Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "Ấm áp và ngày dài"




Andree Right Hand cũng chẳng biết được sau nụ hôn đó là mấy ngày phải cách xa.

Hôn, Bray cho hắn hôn, cho hắn ngủ lại một đêm. Nhưng sáng hôm sau đã nào thấy bóng dáng anh ở đâu.

Bray bỏ lại đàn con thơ, bỏ lại công việc, bỏ lại Andree để bay sang Đức. Hoặc chỉ có mình hắn là không biết lịch trình này thôi.

"Em hay quá ha". Giọng Andree truyền sang sau khi hắn thức dậy ở nhà Bray, tất nhiên là hai người không ngủ chung phòng.

"Bất ngờ buổi sáng thôi mà, đây đi khoản một tuần rồi về. Sẽ mua quà cho anh."

Bray cười cười vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị lên máy bay, nói chuyện không được lâu lắm.

"Không sợ anh bay sang à?"

"Thôi đi ông tướng, ngoan đi khi về có quà. Mà đây cúp máy nhá, sắp lên máy bay rồi."

Bray có thể nghe rõ cái điệu thở dài của hắn truyền qua điện thoại, cuối cùng Andree cũng chỉ có thể nói mấy lời.

"Bay cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho anh."

Hắn nhìn chiếc điện thoại đã tắt. Một nụ hôn trả giá đắt vậy sao? Còn không phải ở môi.

Nhưng Andree chẳng phải là cô thiếu nữ lần đầu yêu, hắn lại quay về tư thế lao ra đường kiếm tiền như mọi ngày.

Có thể một tuần này quyết định tất cả đấy, ai làm việc người đó. Andree vẫn là chàng badboy Hải Phòng như trước, mỗi ngày đều như bữa tiệc của hắn. Bỗng Andree trở lại ngày tháng độc thân như trước đây, hắn không thật sự xoay quanh một ai cả.

Nhưng những tin nhắn của Bray làm hắn dâng lên cảm giác nhớ, hắn bắt đầu biết nhớ Bray.

Andree Right Hand với tình trường dài như cuốn sách đủ để biết về điều này, rằng là có thích, có yêu thì mới biết nhớ.

Cứ khẳng định rồi phủ định, mâu thuẫn xoay quanh còn hơn cả việc làm mấy cọc tiền xoay quanh cuộc sống của hắn.

Yêu thì khó, yêu phải Bray càng khó hơn.

Hai người vẫn đang ở cái ngưỡng của giai đoạn, hơn cả thích nhưng không phải tình yêu chết chìm trong vòng tay nhau.

Sự lững lờ mà với Bray là lời chấp nhận tìm hiểu nhau, nhưng với Andree đã bước vào giai đoạn xa hơn rồi.

Đức, chênh lệch sáu giờ, nhưng bây giờ là mùa hè, có thể rút ngắn hơn một giờ.

Với Andree bấy nhiêu chẳng còn đủ.

Hắn muốn chung múi giờ với Bray, chung vị trí địa lý, chung bầu trời với người nọ.

Anh gửi một vài tấm ảnh bầu trời ở Đức, gửi cho hắn bầu không khí, mà chẳng tấm hình nào có mặt anh.

Giống như đang tưới nước cho hạt giống nhớ nhung của Andree đầy một bình nước. Mà cái cây kia cứ liên tục hút lấy để lớn lên.

andreerighthand
[Thời tiết bên ấy thế nào?]

yunbray110
[Ấm áp và ngày dài]

andreerighthand
[Em khỏi hẳn bệnh chưa?]

yunbray110
[Hết bệnh trong đêm đó rồi.]

Đến lúc này Andree trực tiếp gọi qua. "Em chẳng gửi hình em cho anh."

"Tưởng chú Andree thích nhìn cảnh."

"Thích nhìn em hơn, chụp vài tấm ảnh đi nào."

Bray cảm thấy hắn dồn dập hơn thường ngày, hắn nói chuyện nhiều hơn, có lẽ là nhớ thật, nhớ Bray.

"Đợi một chút"

Sau một chút đó là số ảnh Bray cũng những địa điểm đã gửi trước đó, cũng chỉ chừa vài tấm đăng lên mạng xã hội, còn lại sẽ thuộc về Andree hết.

Lần tới gặp lại là lúc hắn đón Bray từ chuyến bay đêm từ Đức về.

Ngoài việc lệch múi giờ làm Bray tỉnh táo đến lạ thì mọi thứ vẫn ổn, cũng hồng hào hơn hôm bị bệnh, đủ khiến Andree yên tâm.

"Có đói không?"

Dù lái xe thì hắn vẫn nhìn theo ánh mắt Bray, trông anh như thế khiến Andree cũng tươi hơn hẳn, hắn mất sạch cái dáng vẻ thiếu vắng mấy ngày qua.

"Không đói, em đang đầy năng lượng đây, chơi game cả đêm cũng được."

"Anh chơi với em, về nhà em à?"

"Qua nhà bên đây đi, mà anh biết chơi game hả?"

"Biết, biết chứ, có gì mà Kevin Đình Bâus không biết đâu."

Bray thích cái kiểu đùa giỡn này của Andree, hắn trông trẻ con hơn tuổi những lúc này, Andree cũng biết tò mò, ham vui. Luôn luôn đối lập với cái vẻ badboy kia, chỉ những người tiếp xúc bên cạnh mới thấy được phần con người bên trong hắn. Mà Andree từ đầu đã luôn mở lòng với Bray rồi.

__________________

Để lại comment nếu bạn muốn tâm sự gì đó về fic này nha 🙆🏻‍♀️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro