19/
*ài ai i ai cầm dưa leo tấn công tổng đài...*
"nghe" - Karik lò dò mở mắt, miệng vẫn ngái ngủ nằm trên giường.
"Chết rồi anh ơi, anh yê.. - lộn - Andree đi đâu mất rồi" - Đầu dây bên kia là chiếc giọng vô cùng bấn loạn của B Ray. Âm thanh bên em cũng hỗn loạn không kém: tiếng chân và tiếng em thở hổn hển vì cả buổi sáng quần quật tìm anh nhưng chả thấy đâu, Bảo rất lo lắng.
"Chắc nó đi ra ngoài tí thôi chứ gì" - Anh hai cố gắng trấn an thằng em.
"Ảnh đi đâu là nói em liền, không thì cũng ghi note à, sáng giờ em đợi mà không thấy có gì cả" - nhưng càng nói thì Bảo càng loạn hơn.
Nói B Ray không lo làm sao được. Những ngày qua cả anh và em đều bị khủng bố tinh thần trên các trang mạng xã hội bởi các tín đồ cực đoan phản đối chuyện họ hẹn hò rất nhiều. Fan ủng hộ cũng không kém nhưng số lượng lại quá ít ỏi so với chúng. Lần mới đây anh có show ở club cũng bị bọn nó làm loạn, lên khắp các báo đài. Các haters của cả hai người như nắm bắt được cơ hội, hùa vào tấn công, không quên lôi chuyện quá khứ vào để bôi nhọ thêm. Tất cả cũng do đoạn clip uncut hậu trường mà ra, hay tại Andree dám hôn hít em khi có máy quay ở đó? Nhưng dẫu sao trong tình thế này mà anh Bâus đi đâu mất cũng khiến Bảo đứng ngồi không yên.
"Được rồi, em cứ chờ Bâus. Để anh gọi Tee với Big coi sao" - Vừa nói xong là Khoa nhấc máy gọi luôn không chần chừ. Anh hiểu đứa em mình không bao giờ suy nghĩ thái quá một sự việc bao giờ, nếu em đã nói như thế ắt hẳn là chuyện không hay.
Phía Bảo thì sốt ruột cào cào lên. Không đợi anh hai quá lâu, em ráo riết tìm kiếm thông tin từ bên team Andree. Thế nhưng kết quả là chẳng đứa nào biết. Đến bấy giờ em mới cảm thấy bụng mình đang réo lên vì đói nên đành chạy vào lục tủ lạnh tìm đồ ăn tạm, bình thường mở mắt dậy là đồ ăn đã được Thế Anh để sẵn rồi. Bảo bỗng phát hiện trên bàn có một chiếc lồng đậy thức ăn, lò dò tới mở ra, bên trong có một mẩu giấy note:
"Bảo thức rồi à, ăn đi nhé. Anh có việc phải đi, nhưng sẽ về sớm thôi. Cấm Bảo bỏ bữa đấy"
Nhìn xuống em mới thấy, Andree đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng tươm tất, lại toàn là những món em thích nhất. B Ray ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn... nhưng sao nước mắt lại rơi thế này?
Do Andree đi mà chẳng nói rõ cho em biết là hắn đi đâu, còn bắt em ăn sáng mình ên, không lời từ biệt, không để ai biết anh làm gì, đúng là một tên ích kỷ, việc gì cũng ẵm một mình. Tối qua vẫn còn ôm nhau ngủ thắm thiết. Nhớ lại mỗi buổi sáng được anh đánh thức và hôn một cái lên trán, sau đó nhõng nhẽo vòi anh bế ra tận bàn ăn mới được. Vừa ăn vừa giỡn với nhau, sao mà chỉ mới một buổi không có thôi mà em nhớ cảm giác ấy quá.
---------------------------------------------------------
Theo lời của Karik, tất cả mọi người (trừ mỗi Andree mất tích) đều tụ họp tại biệt thự Cici của Justatee. Bởi vì Hoàng Khoa biết nếu để Bảo bơ vơ trong nhà Thế Anh thì một hồi lại khóc điên lên vì nhớ mùi cho xem. Việc của các anh chị bây giờ là làm sao để em ít nghĩ về tên kia nhất có thể trong lúc Thanh Tuấn điều tra tung tích bồ ẻm.
"I'll order food cho mọi người ok?" - Anh Thái lên gợi ý
"Triển liền đi anh êi" - Suboi đồng tình ngay, cô chạy lại nhiệt tình hướng dẫn ông anh cách đặt thức ăn qua mạng.
"Ăn pizza không mấy đứa or chicken?" - Anh Thái hỏi tiếp.
"Mấy món đó bên Mỹ ăn hoài rồi, em nghĩ anh nên ăn thử mấy món VN" - Bigdaddy góp ý
"Bún bò hay bún otp?" - Nhắc tới ăn uống sao thiếu Hoàng Khoa được.
"bún otp là cái gì cha?" - Bigdaddy hỏi.
"bún real" - Karik cười, Big nhìn anh bằng ánh mắt rất phán xét, không biết có thiệt là ông này lớn hơn mình 2 tuổi không nữa.
"Hay cơm tấm ạ? Anh Bâus thích ăn cơm tấm cực kì" - Lúc này Bảo mới mở miệng nói, từ lúc qua đây tới giờ em chỉ toàn ngồi thu lu một xó xem ảnh anh người yêu thôi, nhớ khủng khiếp.
Cả phòng xịt keo cứng ngắc trong khoảng mấy giây. Không thể để xung quanh có bầu không khí kì quái này, Justatee phải ra tay giải cứu.
"ờm... muốn đậm chất địa phương mình ăn bún đậu mắm tôm đi anh Thái"
"oh.. what's that? Món đó là gì, I want to try" - Anh Thái nghe món lạ cũng cảm thấy hào hứng.
"Chắc không anh? Khó ăn à nghen" - Suboi nhắc.
"Ya, I think món đó over hợp với anh mà" - anh cả đã quyết thì cả đám cũng thuận thôi.
Đặt đồ xong thì cũng không còn ai biết nên nói gì nữa, cũng vì sợ nói qua nói lại một hồi lại dính cái không nên nhắc thì khổ. Người bình thường nói nhiều nhất - thuyền trưởng Justatee - vẫn cặm cụi gõ gõ nhấn nhấn trên chiếc laptop, mặt căng như dây đàn. Karik cũng chăm chú dõi theo diễn biến cuộc truy tìm của ông bạn đến nỗi không nhận ra sự im lặng chung quanh.
*... Đúng là anh Thái sẽ là 1 người anh lớn, nhưng mà về style~ thì em lại nghĩ anh Andree ạ..*
Âm thanh phát ra từ điện thoại Bigdaddy, chán quá nên anh mở uncut tập mới ra xem, cả phòng đương im lặng ai làm việc nấy mà giật mình quay qua nhìn anh chằm chằm. Nhận ra mình vừa hớ, Big tắt cái bụp rồi vội ném luôn cái điện thoại sang bên, cười nụ cười thân thiện. Tee liền ném cho ông bạn một cái nhìn khó chịu, lúc này ai nấy đều thoi thóp nhìn qua Bảo, hi vọng em vẫn ổn. Em vẫn dán mắt vào điện thoại... một giọt nước mắt khẽ rơi xuống sàn.
B Ray ngước lên nhìn mọi người, chợt khóc to hơn nữa. Không một tin nhắn nào từ Andree sáng đến giờ, em gọi thì chỉ có thuê bao, hỏi thăm tất cả bạn bè thân thiết xung quanh anh cũng không ai biết câu trả lời chính xác, đã buồn đứt ruột còn thêm tiếng từ uncut nãy nữa. Giọt nước tràn ly, Bảo không thể kìm được nước mắt, em rất sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Karik đành ôm em vào lòng dỗ dành, Bảo cứ thế khóc như một đứa trẻ. Anh Thái cũng an ủi em bằng cách thay vì boxing với Andree thì nay anh sẽ chuyển qua boxing với Bigdaddy.
"Đây rồi!" - Chợt Justatee la toáng lên. Mọi ánh nhìn đều hướng vào cậu, như trông chờ một tia hi vọng.
Mặt Tee thối lộ lên một vẻ mừng rỡ, nhưng ngay lập tức tối sầm lại rất bất thường. Cậu đứng dậy kéo Thái VG theo lên xe trước sự hoang mang của 4 người còn lại.
"Trâm Anh với CiCi ra chơi với mọi người nhá, Tee với anh Thái đi có việc" - anh Thái mặt còn ngơ ngơ ra nhưng trước sự hối thúc của Justatee, anh cũng nhanh vào xe.
Trên đường, Justatee nói cho anh Thái biết sự thật. Cả hai mặt mày căng thẳng lên, lòng như lửa đốt, im lặng phóng xe thật nhanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà đài được lắm :)) là họ đã trói tôi quăng thuyền chứ tôi không hề tự nguyện lên, tôi chỉ tự nguyện cho họ trói thôi.
Còn ngán bố con nhà nào nữa. Hiên ngang ta lái 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro