Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Tôi cho em một năm để yêu tôi, nếu 1 năm sau em vẫn ghét tôi thì tôi thả em tự do"

Thanh Bảo vốn là một thiếu gia giàu có, sống trong nhung lụa ko phải bận tâm bởi bất cứ thứ gì thì từ năm 17 tuổi em đã có một bước ngoặt cuộc đời, cuộc sống của em như bị đảo lộn chỉ vì gia đình em bán gia bạisản. Ba mẹ em làm ăn thua lỗ, ba em bị người ta giết, còn mẹ em thì bán em cho Thế Anh. Một thiếu gia giàu có nhưng tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn con mồi phải phục tùng hắn. Và em lại chính là con mồi của hắn, mẹ bán em cho hắn rồi bỏ đi biệt xứ ko bao giờ về.

Ngày em nhớ nhất chính là giây phút mẹ em quyết định bán em cho hắn, câu nói ấy như xát muối vào trái tim nhỏ của em

Mẹ em: " Tôi giao thằng nhóc này cho cậu rồi, đưa tiền đây"

- "Tiền tôi đã chuyển khoảng, đưa cậu t đây"

Thật ra hắn biết em từ lâu, khi biết ba mẹ em nhường chức chủ tịch cho em khi chỉ mới 15 tuổi, lúc đó hắn đã bắt đâu mê muội nhan sắc của em nên đã lập kế hoạch để ba mẹ em phá sản rồi mới có chuyện như hôm nay

Em bị mẹ đẩy về phía hắn rồi cầm tiền đi, từ đó ko bao giờ gặp nữa.

Lúc vừa gặp hắn em đã bỏ chạy thật nhanh nhưng đâu ngờ, hắn bắt lấy cổ tay em rồi tiêm cho em một liều thuốc an thần sau đó đưa em về nhà.

Khi cậu thức dậy thì trời đã tối, toàn thân đau nhức, nhớ rõ sáng nay mặc quần áo đàng hoàng mà sao giờ cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Lết cơ thể mệt mỏi đi tới cánh cửa rồi cố gắng cạy phá nó nhưng kết cục đều ko được. Sau một hồi, thì hắn mở cửa xuất hiện, vừa nhìn hắn cậu chỉ thấy sợ hãi, còn hắn thì khá khó chịu khi nãy giờ cậu cứ đập phá cửa.

Hắn: Em nên nhớ, tôi đã mua em với số tiền rất lớn nên đừng bao giờ có suy nghĩ bỏ trốn mà ngoan ngoãn ở bên tôi, còn ko thì đừng trách sao tôi ác với em

- "Tôi sẽ ko bao giờ nghe lời ai nên tốt nhất anh nên thả tôi ra, vả lại tôi ko thích đàn ông, anh có mua tôi thì tôi vẫn cố thoát ra khỏi đây thôi"

Em nói xong thì cười khinh bỉ hắn rồi quay mặt đi

Hắn nghe xong thì khá tức giận định đánh em một cái thì lại thấy xương quai xanh của em lúc ẩn lúc hiện nên hắn đành dùng biện pháp mạnh. Bắt em lại rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của em, vị ngọt từ môi em làm hắn mê muội, còn em thì khi bị hôn bất ngờ nên chỉ biết vùng vẫy rồi cắn mạnh vào môi của hắn.

- "Em điên à, sao lại cắn tôi"

Hắn tức đến nỗi đầy gân xanh, thấy em vẫn còn đang khá mạnh miệng nên liền lấy từ túi ra một sợi dây xích trói em với thành giường, rồi nói

- "Tôi cho em một năm để yêu tôi, nếu 1 năm sau em vẫn ghét tôi thì tôi thả em tự do"

Em thì khó chịu khi bị trói nhưng chỉ biết la hét rồi cạy sợi xích ra nhưng chỉ vô vọng

- "Em còn nháo nữa thì biết chuyện gì xảy ra rồi đấy"

Nói xong hắn bỏ ra ngoài để em một mình ngồi trong phòng. Em thì tức đến nỗi bật khóc, tự hỏi sao hắn lại bắt em ở lại đây làm gì, em nhớ mẹ, ba nhưng họ thì lại bán em đi cho người khác

-" hức.....hức...mau thả tôi ra, anh ko thả tôi tự tử đấy"

Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, phá xích một hồi thì em cũng đã mệt nên thiếp đi trên mặt đất

Hắn thì xem từ camera thấy em đã ngủ gục trên đất thì yên tâm mà qua phòng bế em lên giường rồi hôn vào mí mắt của em

- "chúc em ngủ ngon, bé nhỏ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andray