Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Andrew mở mắt ra, hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn nhăn nhó ngồi dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Hắn nhìn xung quanh, đập vào mắt hắn là căn phòng được xây bằng đá phủ đầy rêu và cây leo, trước mặt là cái bàn đá với những thìa dĩa phủ đầy bụi với tơ nhện. Căn phòng này rất tối, nguồn sáng duy nhất chính là cái cây đèn dầu của hắn.

Bỗng tay hắn chạm vào cái gì đó cứng cứng, hắn cầm lên thì phát hiện thứ trong tay mình không phải là cành cây hay hòn đá.

Mà là một cái xương cánh tay.

Andrew giật mình lùi ra đằng sau, hắn nhận ra mình đang ngồi ở góc phòng, cạnh hắn chất rất nhiều xương và sọ người. Cạnh đấy còn có một cỗ thi thể vẫn còn trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối khiến cho Andrew bịt miệng lại, cố nín nhịn cơn co thắt trong dạ dày.

Bản năng thôi thúc hắn phải rời khỏi nơi này. Chống tường đứng dậy chạy ra chỗ bàn đá cầm lấy đèn dầu, giờ Andrew mới nhận ra dây thừng của hắn là thứ duy nhất có thể liên hệ với Kevin đã bị cắt đứt. Hắn cầm lấy đèn dầu, mặc kệ nhiệm vụ này có nhiều tiền thưởng đến đâu hắn cũng phải chạy ra khỏi nơi này trước đã.

"Lạch cạch." Hắn ngã dúi xuống đất, Andrew ngẩng đầu nhìn xuống dưới chân mình thì thấy trên cổ chân trái là một chiếc dây xích bằng đá thời cổ. Hắn bất lực, nhìn sang cây đèn dầu vì một chút sơ xuất mà bây giờ cái ánh sáng duy nhất để hắn có thể sinh tồn tại đây cũng không con nữa.

"Cái *** *** ** **!" Hắn chửi thề, ngồi dậy cầm lấy cái xiềng xích kia, cố gắng kéo nó ra khỏi chân mình. Nhưng dù có cố đến mấy thì cái xích cũng không dịch chuyển tí nào.

Kiệt sức, Andrew ngồi dựa vào tường thở hồng hộc. Hiện tại hắn không nhìn thấy gì cả do thiếu ánh sáng, hắn phải dựa vào các giác quan còn lại của mình để sống sót.

Hắn bỗng nghĩ về đống xác chết đằng kia và câu chuyện về người rắn canh giữ ngôi mộ mà người địa phương đồn thổi, có lẽ nào hắn cũng sẽ bị cướp mất linh hồn rồi hắn cũng chết mục xác tại cái nơi đất khách quê người này sao?

Hắn còn chưa muốn chết. Hắn còn khát vọng, còn ước mơ thành lập một trang trại nuôi ngựa mang tên mình.

Và còn cả Kevin, không biết giờ cậu ta thế nào nữa. Nếu cái truyền thuyết kia có thật thì có lẽ Kevin cũng đã bị phát hiện rồi bị hốt mất cả xác lẫn hồn.

Khi ở trong bóng tối, các giác quan còn lại gồm xúc giác và thính giác là hai giác quan hoạt động mạnh mẽ nhất để cảnh báo nguy hiểm đang tới gần cho vật chủ biết. Andrew nín thở, hắn cảm nhận được có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cho dù hắn đã hơn mười năm hành nghề nhưng là con người vẫn luôn cảm thấy sợ hãi trước những mối nguy đang tới gần. Hắn cảm thấy có cái gì đó giống như một con rết bò qua khăn bịt mặt của hắn khiến Andrew hơi nhột. Vì không biết đó là gì nên Andrew ngồi bất động để cái thứ đó bò qua mặt mình.

Rồi hắn thấy nó bò đi mất thì thở phào nhẹ nhõm nhưng tự dưng nó quay trở lại, ngọ nguậy trong cổ áo hắn.

Đó không phải là rết, mà là đuôi rắn.

Andrew giật thót, cái đuôi rắn kia cảm nhận được con mồi của nó đang run rẩy thì lập tức quấn lấy, bóp chặt lấy con mồi. Hắn bị cái đuôi kia quấn chặt vào cổ, Andrew vì nghẹt thở mà bắt đầu giãy dụa. Cái thứ này y hệt một con trăn khổng lồ ở Amazon mà hắn tìm hiểu trước khi tới đây, nó quấn chặt cổ hắn kèm theo cái khăn bịt mặt càng làm nghẽn đường thở. Tay Andrew đập loạn xạ, mắt hắn không mở nổi nữa, trước mắt hắn giờ chỉ có hình ảnh bản thân cưỡi ngựa rong ruổi khắp miền Viễn Tây, cùng bạn hắn thưởng thức một điếu cần sa và một ly Whisky dưới ánh nắng hoàng hôn trên đỉnh đồi.

Hắn sắp chết sao?

"Này này anh đừng chết thật chứ?! Tôi giỡn thôi mà."

Mặt Andrew tái mét, giờ hắn không còn cảm nhận được thứ gì xung quanh mình nữa. Mắt hắn hướng đến cái nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Một giọng nói nghe rất giống một chàng trai trong độ tuổi thiếu niên, người đó cố gắng lay hắn dậy. Đầu óc Andrew giờ vô cùng trống rỗng, tuy phân tâm luôn gào thét rằng hắn phải tỉnh táo nhưng rồi cuối cùng hắn đã chìm vào giấc ngủ.

---------

-----

---

--

-

Lần này tỉnh dậy hắn đã ở trong một căn phòng khác. Hắn đang nằm trên một cái giường đá, căn phòng này sáng sủa hơn căn phòng lúc nãy hơn nhiều, chân hắn thì vẫn bị trói như cũ còn cái khăn bịt mặt của hắn đã bị quăng đi nơi nào rồi.

Andrew ngẩng đầu lên, vỗ vỗ hai bên thái dương cho đỡ nhức. Hắn nhớ về sự kiện xảy ra vừa nãy, hắn đã bị một con trăn quấn cổ và bằng một cách nào đó hắn đã nằm ở đây.

"Đúng rồi, giọng nói đó." Có người đã cứu hắn khỏi con trăn ấy giúp hắn giữ lại được cái mạng quèn này.

"Ý anh là giọng tôi hả?!"

Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một nam thanh niên treo ngược tóc trắng với đôi mắt màu ngọc lục bảo khiến cho Andrew hét lên một tiếng. Nam thanh niên kia nhe răng để lộ ra cái răng nanh tinh nghịch, nghiêng đầu sang một bên nhìn Andrew: "Lần đầu tiên thấy người rắn đúng không?"

Người thanh niên thả lỏng người rồi rơi xuống đất, kéo theo đó là cái đuôi rắn màu lục dài phải vài mét từ trần nhà đáp thẳng xuống người Andrew khiến hắn đơ toàn tập.

Người kia lồm cồm bò dậy, rướn người nhấc cái đuôi của mình ra khỏi người Andrew: "Thật bất tiện quá, xin lỗi anh nhé."

Andrew run rẩn nhìn thanh niên "Cậu? Là người rắn?"

"Thế anh nghĩ cái đuôi này là giả?" Người kia hỏi lại.

Hắn run run cầm cái đuôi đó lên, bóp bóp xem đây có phải hàng thật hay không. Khi thấy sự trơn trượt đặc trưng của rắn với những cơn ê buốt từ cơ thể mình thì Andrew chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Mà là cơn ác mộng thì đúng hơn.

"Sờ đủ chưa? Họ rắn chúng tôi rất ghét ai đụng vào đuôi mình đấy!"

Andrew buông cái đuôi xuống nhìn cái người đang ngồi cười bên cạnh mình. Đây là một người rắn hàng thật giá thật, gương mặt nam thanh niên khá nhỏ với mái tóc trắng rối bù được buộc qua loa, trên đầu thì cắm một đống lông chim đủ màu. Đôi mắt đặc trưng của rắn cứ đảo đi đảo lại nhưng bên mắt bên trái của nam thanh niên trông giống như bị bầm. Trên mặt thì vẽ một đống họa tiết và ngôn ngữ cổ bằng màu xanh lục vô cùng nổi bật.

Tổng thể thì người này rất đẹp trai nhưng mỗi tội không phải là người thường.

Đây là một người rắn.

Không những thế lại còn là rắn lục đuôi đỏ - một trong những loài rắn độc nhất trong họ nhà rắn lục, mình màu xanh còn đuôi màu nâu đỏ.

Vậy truyền thuyết kia là thật.

"Thế giờ..." Andrew nghĩ chắc đến nước này thì mình cũng không còn gì để nuối tiếc nữa, hắn đã sẵn sàng phải trả giá cho sự xâm phạm vào lăng mộ cổ mà đáng lý ra hắn phải chịu từ mười năm trước.

"Giờ gì? Hút linh hồn anh rồi biến anh thành cát bụi à?" Nam thanh niên bĩu môi "Mấy cái truyền thuyết tào lao đó anh không nên tin làm gì cả."

"Vậy mấy cái xác kia là sao?"

Nam thanh niên trườn người ra cái bàn đá gần đấy, ôm đống hoa quả mà mình hái được đưa cho Andrew: "Bọn chúng tấn công tôi thì chẳng lẽ tôi không được phản kháng? Nói anh nghe nè cái vết bầm mắt này là do bọn chúng gây ra cho tôi đó..."

Người rắn bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện mà mình trải qua với những kẻ trộm mộ đi trước kia. Andrew Kreiss nhận ra một điều rằng con rắn này đích xác là con rắn cô đơn không ai nói chuyện cùng nên nói nhiều kinh khủng, thậm chí còn nhiều hơn cả Kevin bạn hắn nữa.

"Anh phải hiểu rằng mấy cái khẩu súng đó..."

Andrew xoa mi tâm, cuộc đời hắn thế nào lại dính thêm cả người nói lắm như thế này.

"Rồi rồi, tôi hiểu bọn chúng đã làm gì với cậu nên cậu biến bọn chúng thành ra như thế." Andrew nói "Vậy tại sao cậu không giết tôi như lũ kia?"

Đây là điều mà Andrew luôn thắc mắc từ nãy tới giờ

"Vì anh không tấn công tôi, người ta đến đây vì tò mò truyền thuyết người rắn còn anh tới đây là vì cái vòng cổ của thầy tôi."

"Sao cậu biết?"

"Hehehe" Nam thanh niên nhe răng cười "Bí mật á."

"Với cả..." Bỗng người rắn dí sát mặt mình với mặt Andrew, thè chiếc lưỡi dài của mình liếm quanh mặt hắn "Tôi đang rất cô đơn, mà trông anh cũng đẹp trai phết đó."

"Anh ở lại bầu bạn với tôi nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro