Chương 19. Pattaya
Vị bác sĩ đã khám cho Atom tuần trước cuối cùng cũng đồng ý cho chị xuất viện. Thế nên chỉ vài phút nữa thôi Atom có thể bước khỏi bệnh viện. Đương nhiên đi kèm là một số yêu cầu về chế độ ăn cân bằng mà chị phải tuân theo để tránh cho cơn bệnh viêm đại tràng tái phát.
Anda: Tụi mình đến hiệu thuốc và mua thuốc được kê đơn cho chị thôi nào. Hơn nữa, chị phải nghe theo lời bác sĩ căn dặn đó biết không. Chị phải ăn uống thật khoa học vào, bớt kén cá chọn canh đi và phải tập thể dục nữa.
Atom: Được rồi, "mẹ" ạ.
Anda: Không được như vậy Atom, không được đùa về chuyện này đâu.
Atom: Đừng lo lắng nữa, chị chỉ giỡn chút thôi.
Anda: Không được giỡn như thế. Em không muốn chị ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa đâu.
Atom: Cũng như việc chị không muốn thấy em ngủ ở sofa nữa, trừ khi... là chị bắt em làm vậy.
Anda: Atom!...
Atom: Làm sao?... Em phải ngoan nếu muốn được ngủ trên giường mỗi ngày đấy.
Cả hai người cười phá lên trước câu nói của Atom. Với bản tính cách tinh nghịch của mình, Anda bắt đầu trêu chọc chị.
Anda: Nếu chị để em ngủ ở sofa thì chị sẽ bỏ qua vài khuyến nghị của bác sĩ đó.
Atom: Vậy sao? Em sẽ không nấu ăn sao? Hay là em sẽ ngừng đút chị những món ăn ngon lành của em hửm?
Anda: Không phải, mà là chị phải ngừng vài "bài tập thể dục" đấy.
Atom che mặt ngại ngùng vì những điều mà cô bạn gái nhỏ nói vừa hiện lên trong tâm trí chị, trong khi Anda cười ra tiếng và giơ ra hai ngón tay chữ V ăn mừng chiến thắng trong cuộc chơi này.
Atom: Anda, vậy tụi mình đang đi đến tiệm thuốc nào vậy? Chị thấy tụi mình đang càng ngày càng xa trung tâm thành phố rồi đấy?
Anda: Hmm, em nghĩ có lẽ chị cần liều thuốc đặc biệt mà chúng ta không thể kiếm ở bất kỳ nhà thuốc nào trong Bangkok.
Atom: Thiệt hả?
Anda: Đương nhiên là không rồi.
Anda lại bật cười và nàng Atom ngây thơ lập tức hiểu ra bạn gái của chị lại tiếp tục trêu ghẹo mình.
Atom: Anda! ... Không được cười chị nữa. Chị đang là người bệnh đó.
Anda: Thôi được rồi... Em muốn tặng chị một bất ngờ. Chị có nhớ chị đã nói gì với em vào đêm thứ hai ở bệnh viện không?
Atom: Đêm thứ hai?...
Anda: Chị không nhớ mình đã nói gì sao, Atom? Bộ mấy chuyện đó không quan trọng tới vậy sao?
Atom: Không, tên ngốc này! Chỉ là tụi mình đã nói rất nhiều chuyện mấy ngày vừa rồi mà. Với lại, có vài hôm chị còn không hoàn toàn tỉnh táo bởi tác dụng phụ của thuốc nữa kìa. Chị xin lỗi mà.
Anda: Không có gì phải xin lỗi cả Atom. Em chỉ thích trêu chị thôi, bình tĩnh đi. Hmm... em sẽ cho chị một gợi ý nha. Cái ngày mà tụi mình nói về môi trường và nó làm chị nhớ đến tuổi thơ của chị ấy...
Atom: Tụi mình sẽ đến nông trại của ông bà chị sao?
Anda: Chị có muốn đến nông trại của ông bà không?
Atom: Ừm... Chị không biết nữa...
Anda: Tụi mình sẽ đến đó vào một ngày khác nếu chị muốn. Nhưng mà em đang không nói đến nông trại của ông bà chị. Nghĩ kĩ thêm một chút nào, nhớ lại câu chuyện của tụi mình đi. Đó là nơi mà theo chị thì sẽ có nhiều hoạt động thú vị và chị muốn đi với người yêu ấy.
Atom: Anda! Tụi mình đang đi Pattaya phải không?
Anda: Đúng vậy, đó là điểm đến của chúng ta.
Anda nhìn Atom với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và Atom vỗ tay phấn khích như một đứa trẻ, chị lại gần Anda và hôn phớt lên má cô.
Atom: Đúng rồi, chị đã kể với em rằng nếu chị có người yêu thì sẽ đi Pattaya, chị muốn đi dạo bãi biển ở đấy, cả tham quan thủy cung cá heo và Đền Chân lý nữa.
Anda: Chính xác, chị đã kể với em tất cả mọi thứ và chị cũng nói là chị không muốn đi cùng em.
Atom: Rõ ràng chị không có nói vậy, đừng có mà xuyên tạc nghe chưa. Chị nói là chị muốn đến đó với người yêu hơn là đi chơi với bạn bè ở đấy.
Anda: Vậy là?
Atom: Em là người yêu của chị mà.
Anda: Nhưng lúc đó thì chưa phải mà.
Atom: Nhưng chị biết đó là chuyện sớm muộn thôi.
Anda: Phải không? Sao người yêu của em tự tin thế nhỉ?
Anda không thể ngừng trêu chọc Atom. Nhưng may thay, tâm trạng Atom đang rất phấn khởi nên chấp nhận bị cô chọc ghẹo.
Atom: Cái đêm chị về nhà trong tình trạng say xỉn, khi em đáp lại nụ hôn của chị và thừa nhận rằng bản thân ghen thì chị đã biết cảm xúc của em cũng giống chị. Thế nên chị dám chắc rồi tụi mình sẽ sớm ở bên nhau thôi. Và đó cũng là lý do đêm hôm đó chị ám chỉ rằng chị muốn đến Pattaya cùng người yêu đó.
Anda: Vậy là chị gợi ý cho em một kế hoạch ngay cả khi chúng ta còn chưa hẹn hò đấy à?
Atom: Đúng vậy.
Anda: Còn có, chị thật sự phải thấy em ghen chỉ để nhận ra rằng em thích chị không?
Atom: Ừ thì việc đó giúp chị chắc chắn hơn thôi, chứ chị cũng đã ngờ ngợ một khoảng thời gian dài rồi đấy.
Anda: Vậy sao? Và từ khi nào mà chị biết là em thích chị hửm?
Atom: Ừm... gần như là từ ngày đầu tiên tụi mình biết nhau.
Anda: Em không tin chị đâu.
Atom: Thật mà. Là do em quá lộ liễu đấy.
Atom bật cười khi Anda cố gắng trưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chị.
Anda: Hửm vậy sao chị không hẹn hò với em sớm hơn? Lúc đó chị không thích em sao? Hay chỉ là... chị chỉ muốn thấy em khổ sở phải không?
Atom: Đương nhiên chị rất muốn hẹn hò với em sớm hơn rồi, nhưng mà có một trở ngại nhỏ.
Anda: Trở ngại gì cơ?
Atom: Malai đó.
Anda: Vậy ra những gì Pin nói với em là sự thật.
Atom: Pin đã nói với em gì cơ? Chị sẽ giết Pin nếu chị gặp em ấy.
Anda: Chính xác là câu đó đấy. Pin nói chị sẽ giết em ấy nếu em ấy kể cho em nghe.
Anda và Atom cười rộ lên cùng nhau.
Atom: Rồi em không định kể cho chị nghe sao?
Anda: Chị làm vẻ mặt đó thì sao em không kể được? Pin nói là chị đã thừa nhận với em ấy là chị sẽ cho em một cơ hội nếu em không ở bên Malai.
Atom: Đúng là như vậy. Giờ thì em biết "lịch sử" của chị rồi. Chị không nghĩ em sẽ lừa dối cô ấy để có thể đến bên chị. Chị rất thích em nhưng chị không thể để chuyện chị đã trải qua xảy ra với bất kỳ ai.
Anda: Vì chị có một trái tim thuần khiết, Atom.
Atom: Em có nhớ trò "Tôi chưa từng..." không?
Anda: Sao mà em không nhớ? Cái hôm đó rất nhiều thông tin đã được hé lộ chỉ vỏn vẹn trong một đêm.
Atom: Có một câu hỏi của chị là dành cho em. Lúc đó chị muốn biết rằng liệu em có từng không chung thủy. Chị cần phải biết điều đó, dù rằng khi ấy chị vẫn chưa thật sự hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho em.
Anda: Em hiểu. Thế giờ chị có muốn biết nữa không? Dù sao đó cũng chỉ là trò chơi, em đã có thể lừa chị mà không phải sao?
Atom: Từ những gì chị hiểu về em thì chị nghĩ chị tin em. Sau khi biết quá khứ của em và Malai thì chị biết em không thể lừa dối ai, kể cả khi người đó là một kẻ theo dõi và thao túng người khác.
Anda: Sự thật là em chưa từng không chung thủy, Atom. Hơn nữa em dám đánh cược rằng dù có ai tán tỉnh em đi nữa thì em cũng sẽ không bao giờ lừa dối chị.
Atom: Kể cả với Lookkaew à? Nhìn em có vẻ thoải mái khi em ấy hôn em.
Anda: Chị đang nói gì vậy Atom? Đó chỉ là công việc thôi. Em đã có thời gian bất ổn với cảnh quay đầu tiên đó. Đạo diễn cứ liên tục hướng dẫn để cảnh quay trông tự nhiên hơn, nhưng tất cả những gì em muốn lúc đó là chạy khỏi trường quay và đi tìm chị.
Atom: Hoá ra đó là lý do em thấy chị với Noey sao?
Anda: Vâng, em thấy chị nói chuyện điện thoại và bắt một chiếc taxi. Thế nên, vì muốn làm chị bất ngờ, em đã lái xe theo sau và khi em bước vô nhà hàng thì thấy chị ôm Noey, sau đó em tức điên chạy ra ngoài và đến quán bar bên cạnh. Em đã uống cho đến khi hình ảnh hai người ôm nhau biến mất khỏi đầu em.
Atom: Giờ chị hiểu mọi chuyện rồi. Tóm lại là cả hai tụi mình đều cư xử như hai tên ngốc suốt thời gian qua.
Anda: Hoàn toàn đồng ý. Tụi mình là một cặp đôi ngốc nghếch. Nếu tụi mình thú nhận với nhau sớm hơn thì đã không trải qua những chuyện vừa rồi. Chỉ cần tụi mình nói chuyện khi ôm ấp nhau vào mỗi tối là quá đủ với em rồi.
Atom: Chị yêu em rất nhiều, Anda.
Anda: Em cũng yêu chị, Atom.
Atom nắm lấy tay của Anda trên cần số của xe và hôn lên mu bàn tay cô. Sau đó một màn âu yếm bắt đầu và cuối cùng Anda quyết định đi đường vòng.
Atom: Tụi mình sắp đến chưa? Chị nhớ đâu có mất nhiều thời gian vậy đâu.
Anda: Em cố tình đi đường khác á. Em chẳng thể tập trung lái xe vì những cái chạm của chị đấy.
Atom: Vậy à? Rồi tụi mình đang đi đâu vậy?
Anda: Em cũng không biết đường này sẽ dẫn chúng ta đi đâu nữa. Em chỉ thấy biển báo là có một khu vực tự nhiên ở không xa, để xem tụi mình có thể tìm thấy nó không. Em muốn hôn chị lắm rồi và em không thể kiềm chế bản thân tới khi đến Pattaya được, còn hơn cả tiếng đi xe.
Ngay khi chiếc xe dừng ở một vùng nông thôn gần một ngôi làng nhỏ, Anda liền nhảy khỏi ghế tài xế trèo sang ghế phụ kế bên, ngồi hẳn lên người Atom và lao vào cánh môi chị một cách dữ dội. Atom bị cuốn theo sự mãnh liệt của người yêu mình, bắt đầu vén áo cô lên bằng một tay để cởi nó ra. Hơi thở của Anda quấn quýt gần môi chị khiến Atom như phát điên và tất cả những gì mà chị có thể nghĩ đến lúc này là được nhìn thấy cơ thể trần trụi của Anda. Lướt tay dọc theo lưng Anda, Atom cố gắng cởi bỏ áo bra của cô. Nhưng Anda đã kịp nắm lấy tay chị khi nhận ra Atom đang định làm gì. Atom bực bội cắn nhẹ lên môi Anda khiến cô ngay lập tức phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Để ngăn Atom không tiếp tục sờ soạng lưng trần của mình, Anda giữ chặt hai cổ tay của chị bằng một tay, điều đó càng khơi dậy khao khát trong chị.
Atom: Để chị chạm vào em đi mà.
Anda: Không được.
Atom: Đi mà, chị muốn cảm nhận làn da em. Eo em mềm lắm, và cả lưng của em cũng thế.
"Làm sao chị biết" Anda hỏi khi vẫn đang hôn lên môi chị.
Atom: Vì chị đã chạm vào chúng rồi.
Anda: Lưng thì đúng, ngay bây giờ. Nhưng chị chưa từng chạm vào eo của em.
Atom lập tức nhận ra rằng Anda nói đúng. Cô đã chạm vào eo Anda, nhưng không phải là ham muốn tự phát ở một nơi hoang vắng như này.
Atom: Ừ thì có thể chị đã chạm vào đó cái đêm em say xỉn về đến nhà.
"Chị đã lợi dụng trong lúc em không tỉnh táo hửm?", Anda hỏi, xen kẽ từng chữ là những nụ hôn, vết cắn và vết hickey trên cổ của Atom.
"Chị... phải thay... đồ cho em. Không... chị không thể... để em... ngủ ... trong cái áo thun... nồng... mùi rượu được..." Atom trả lời với hơi thở nặng nhọc, đứt quãng mỗi khi Anda hôn, cắn hay mút lấy cổ chị.
Anda: Em hiểu rồi...
Atom: Phải không?...
Anda: Atom..., hạ ghế xuống..., em không thể chịu được nữa..., em muốn chị ngay bây giờ.
Đi kèm với yêu cầu của mình, Anda đưa tay xuống nút quần của Atom và cởi nó ra một cách thành thạo.
Ngay khi Atom chuẩn bị làm theo những gì Anda yêu cầu, một đám trẻ con từ ngôi làng gần đó bắt đầu ném những cành cây và cục đá nhỏ vào xe của Anda.
Ngay khi nghe được tiếng động lạ, cả hai cô gái hoảng sợ và liền ngồi dậy để xem chuyện gì đang xảy ra. Với cơ thể đẫm mồ hôi, Anda và Atom chỉnh sửa kiểu tóc rối bù của mình, thu dọn quần áo bị vứt lung tung trong xe và đành tiếp tục chuyến đi đến Pattaya.
Anda: Đám nhóc phiền phức! Rồi có ngày chúng phải trả giá cho việc làm hôm nay!
Atom phì cười bởi lời nói của Anda, người vẫn đang chưa hết phấn khích, liên tục liếm môi và lau đi mồ hôi trên trán trong khi lái xe đi.
-------------------------------------
Đừng hỏi toi tại sao tốc độ của hai người này lại nhanh vậy, toi khum biết :>
Hai chương tiếp thì mấy nhỏ dưới 18 nhắm mắt lại đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro