Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

time for the moon night.

Theme Song:

- 여자친구 (Time for the moon night - GFRIEND)

Genre:

Angst
Romance
Fluff
Open Ending

Note:

- Quá dài cho một drabble, nhưng nội dung không đủ để triển khai thành oneshot, nên mình xếp nó vào drabble.
- Vẫn còn phần kế tiếp.

"Night, night, flying through the night sky
As time time for the moon night
I'm meeting you in my dreams"

written by Chê.


Ong Seongwu chưa bao giờ mong khoảnh khắc này sẽ đến.

Khoảnh khắc bọn họ phải chấp nhận thực tại, rằng thời gian của tất cả đã kết thúc, kể từ nay mỗi người sẽ có một ngã rẽ riêng, không còn cùng nhau tiếp bước.

Ong Seongwu có thể nhận ra trái tim mình hẫng lại một nhịp khi nghĩ đến những điều này.

Các thành viên khác đều đã hoàn thành việc dọn dẹp đồ đạc ra khỏi kí túc xá chung, trở về kí túc xá trước đây của bọn họ, chỉ còn Ong Seongwu vẫn còn tần ngần mãi, và Hwang Minhyun thì chưa dọn xong đồ.

Đến lúc Hwang Minhyun đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, khệ nệ vác từng cái vali to quá khổ ra phòng khách, thì bắt gặp Ong Seongwu đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc, phóng ánh mắt ra ngoài, lơ đãng nhìn ra xa.

Hwang Minhyun bỗng nhiên chùng xuống. Cậu hiểu, cậu biết tại sao một người vốn dĩ hay cười đùa như Ong Seongwu, giờ phút này lại trầm mặc đến thế.

"Đồ của cậu đâu?"

Là Hwang Minhyun bắt chuyện trước.

"Quản lí mới của tớ đã đến và mang nó đi rồi."

Ong Seongwu khẽ khàng đáp. Mắt hắn vẫn nhìn đi đâu đó, một nơi chốn thật xa xăm.

Hwang Minhyun nghe hắn nói xong, cũng không biết đáp gì nữa. Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Không khí im lặng này càng làm mọi thứ thêm phần buồn thảm.

"Chẳng phải cậu đã dọn xong đồ rồi sao? Cậu nên đi đi chứ? Mọi người ở bên kia... chắc đã chờ cậu rất lâu rồi."

Cuối cùng, vẫn như mọi lần, lại là Ong Seongwu lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ này.

Khi nhắc đến cụm từ "mọi người ở bên kia", hắn thấy cổ họng mình đắng ngắt cả lại. Chẳng biết là do thuốc lá, hay là do hắn thực sự cảm nhận được vị đắng ở nơi cuống họng.

"Bọn họ đã chờ lâu như vậy, có chờ thêm vài phút, thì cũng có sao đâu."

Hwang Minhyun bình thản đáp. Cậu biết, tâm trạng của Ong Seongwu bây giờ thật sự không tốt. Và cậu muốn hắn nói cho cậu nghe, muốn hắn tâm sự với cậu, có lẽ là lần cuối.

Bởi sau này, khi lịch trình chồng chéo, muốn tìm một cơ hội để thực sự lắng nghe nhau như bây giờ, e là rất khó.

Ong Seongwu dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó hắn quyết định thu lại vẻ mặt buồn bã, trưng ra một nụ cười tươi hết mức có thể, đáp lại Hwang Minhyun rằng, "Cậu nên về đi. Mọi người đều đã đi cả rồi, chúng ta cũng không còn lí do gì để ở lại. Đừng lo, tớ rồi sẽ ổn thôi."

Hwang Minhyun chợt phát hiện ra, kĩ năng nói dối của Ong Seongwu quả là đã đạt đến tầm cao mới.

Còn Ong Seongwu thì lại nghĩ, bốn năm học đại học chuyên ngành diễn xuất, thêm tám tháng được đào tạo để trở thành diễn viên ở công ty chủ quản, quả thật không hề lãng phí.

Hwang Minhyun chua chát nghĩ rằng, đến cuối cùng Ong Seongwu vẫn lựa chọn thu hết tất cả sự đau đớn kia vào lòng, nở một nụ cười như có như không với cậu, để nói rằng, hắn ổn.

Đây có phải là biểu hiện cho việc không muốn cậu xen vào chuyện của hắn nữa không? Tại sao phải gạt cậu ra khỏi cuộc đời của hắn? Tại sao lại không cho cậu biết hắn đang nghĩ gì?

"Seongwu, đừng giấu tớ. Nếu cậu thấy không ổn, thì cứ nói ra, tớ sẵn sàng nghe cậu nói mà."

Hwang Minhyun trả lời hắn. Cậu đã dùng toàn bộ sự chân thành mà mình có, để biểu đạt tấm lòng của cậu đối với hắn.

"Thế cậu nghĩ, Wanna One là gì?"

Ong Seongwu lại cười, một nụ cười thật sự là không nhìn ra tư vị gì.

"Là ánh trăng. Toả sáng vào thời điểm rạng rỡ nhất, để rồi khi mặt trời lên, nó sẽ biến mất."

Ong Seongwu sẽ chẳng thể hiểu được, lúc nói ra những lời này, trái tim Hwang Minhyun đã đau đến mức nào.

"Còn với tớ, Wanna One là một đoá bồ công anh. Chỉ khi chúng tụ lại một chỗ với nhau, mới là tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất. Còn khi tách ra rồi, chúng cũng chỉ là những nhánh hoa bình thường, như bao loại hoa khác thôi."

Ong Seongwu lặng lẽ đáp. Hắn lại đưa mắt nhìn ra khỏi cửa sổ lần nữa. Trời tối rồi. Mặt trăng cũng đã lên cao từ lúc nào.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Seongwu à. Cuộc vui nào... cũng có lúc phải tàn mà. Cậu thấy đấy, đâu phải nhóm nhạc nào cũng có thể cùng nhau đi tới cuối."

Hwang Minhyun ra sức an ủi Ong Seongwu. Vì hơn cả, nhóm nhạc mà cậu thích - DBSK, cũng đã vĩnh viễn chia đôi từ chín năm trước.

"Nhưng tớ cũng rất thích cách so sánh của cậu. Phải rồi, chúng mình là ánh trăng. Trăng rất đẹp, lại còn sáng. Ánh trăng cũng là một thứ rất huyền ảo, rất diệu kì. Nó tượng trưng cho rất nhiều điều, giả dụ như, tình yêu đôi lứa chẳng hạn."

Lúc nói những lời này, Ong Seongwu đã dùng hết can đảm của mình để nhìn thẳng vào mắt Hwang Minhyun. Hắn hi vọng, chút tâm tình khó nói của hắn, có thể dùng ánh mắt này mà biểu lộ hết cho cậu hiểu.

Hắn thích cậu, từ lâu lắm rồi.

Hắn đã muốn bày tỏ từ lâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh chia ly, khi cả hai không còn chung lối, hắn lại chần chừ. Nhưng khi khoảnh khắc này đến, Ong Seongwu lại thay đổi suy nghĩ. Có lẽ hắn nên bộc lộ ra, mặc kệ kết quả thế nào.

Nghĩ vậy, hắn liều mạng nắm lấy tay Hwang Minhyun thật chặt, dùng bàn tay của mình bao lấy đôi tay mềm mại của cậu.

Hwang Minhyun bị hành động của hắn làm cho bất ngờ. Cậu bối rối nhìn Ong Seongwu, hai vành tai đỏ ửng hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng sáng tỏ. Ong Seongwu là có ý gì? Cậu không biết nữa, và cũng không hiểu được.

"Cậu có biết không, Hwang Minhyun, cậu là ánh trăng của tớ."

Ong Seongwu sẽ không nói, trong lòng hắn, ánh trăng là hình ảnh tuyệt đẹp đến mức nào đâu. Trăng dịu dàng, trăng hiền hoà, trăng ấm áp, mà cũng thật đẹp đẽ. Con người của Hwang Minhyun, giống như trăng kia, chính là như vậy.

Một ánh trăng rạng rỡ soi rọi con đường tối tăm, với Ong Seongwu, Hwang Minhyun cũng như vậy. Hắn đã từng thấy cuộc đời của hắn sao mà chật vật, chông chênh đến thế. Cũng đã từng nghĩ, có nên bỏ cuộc hay không. Ong Seongwu cũng đã có lúc mệt mỏi, khi những thứ hắn khát cầu dường như vẫn còn ở quá xa. Mà hắn thì lại thấy tương lai của mình thật mịt mù. Hắn chứng kiến cậu bạn cùng lớp ra mắt, trở thành một phần của BTOB, rồi đạt được sự nổi tiếng nhất định. Còn Ong Seongwu vẫn ở đây, vẫn chẳng là gì cả, thậm chí còn từng thất vọng chôn đi ước mơ được hát được nhảy của mình, chỉ vì không còn niềm tin nữa. Ngày ngày vùi mặt ở phòng tập, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cũng sẽ được đứng trên sân khấu hát và nhảy như bao người. Cho đến khi, Produce 101 cùng Hwang Minhyun xuất hiện.

Ngày Hwang Minhyun xuất hiện, Ong Seongwu mới nhận ra, thực ra hắn vẫn còn may mắn chán. Bởi vì, hắn đọc được sự tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi ẩn trong ánh mắt của Hwang Minhyun lúc ấy. Ít ra, tuy từng thất vọng, nhưng hắn chưa bao giờ rơi vào vực thẳm như Hwang Minhyun. Một idol đã từng ra mắt, thậm chí là ra mắt được năm năm rồi, phải dùng biết bao can đảm, mới dám tham dự một cuộc thi sống còn như Produce 101, gạt bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán không hay? Ong Seongwu đã từng nghĩ cuộc đời mình như vậy là hỏng bét, cho đến khi hắn nhìn sang Hwang Minhyun. Nếu như hắn chỉ mới chán chường và muốn buông xuôi, thì Hwang Minhyun, còn cảm thấy như nào chứ?

Rồi khi thấy Hwang Minhyun không nề hà mà quyết tâm bắt đầu lại mọi thứ từ con số không, Ong Seongwu liền nghĩ, mình cũng phải cố gắng hơn. Hwang Minhyun chăm chỉ luyện tập, không ngừng cố gắng chỉ vì một mục tiêu được debut, và Ong Seongwu nghĩ, có lẽ hắn nên học tập cậu, hắn cũng nên như vậy. Bởi thế nên hắn mới không ngừng tập luyện thâu đêm suốt sáng, hắn cũng muốn được debut, mà quan trọng nhất, là được debut cùng với Hwang Minhyun. Cho dù xuất phát điểm có khác nhau, nhưng họ đều có chung một mục tiêu.

Khoảnh khắc team Sorry Sorry của bọn họ giành chiến thắng, nhìn nụ cười trên môi Hwang Minhyun lúc đó, Ong Seongwu đã tự coi cậu là ánh trăng của riêng mình rồi.

Hắn đã tìm ra được ánh sáng cuộc đời, nhờ vào cậu.

"Có một bài hát của tiền bối Yeojachingu (1) mà tớ rất thích. Là bài Bam (2) mà chúng mình đã xem rất nhiều lần ở các lễ trao giải. Cậu biết không, trong bài hát có một câu mà tớ như này.

As time time for the moon night
속에서 너를 만나

(Vào thời khắc mặt trăng toả sáng rạng ngời nhất
Tớ sẽ gặp được cậu trong những giấc mơ)

Và tớ cũng mong, sau này tớ sẽ thường xuyên gặp được cậu trong những giấc mơ, ánh trăng của tớ ạ."

Ong Seongwu gửi lại cho Hwang Minhyun một câu nói sau cuối, sau đó hắn bỏ tay cậu ra. Mỉm cười thật tươi nhìn Hwang Minhyun, hắn lấy hết can đảm mà hôn lên môi cậu.

Thật ngạc nhiên là Hwang Minhyun không hề phản kháng, lại còn để mặc cho hắn làm càn. Ong Seongwu thấy cậu không phản đối, liền gắng sức hôn sâu hơn, thậm chí còn đưa tay ra đỡ lấy gáy cậu, khiến cậu càng lún sâu vào nụ hôn này.

Ánh trăng nhàn nhạt ngoài kia chiếu lên hai người họ, tô điểm thêm cho bức tranh này một màu buồn ảm đạm. Hwang Minhyun còn cảm nhận được cả những giọt nước mắt nóng hổi nơi Ong Seongwu, chảy dọc xuống gò má cậu. Mà Ong Seongwu, sau khi mải mê hôn Hwang Minhyun, cuối cùng vẫn đành luyến tiếc buông cậu ra, nói nốt những lời cuối cùng:

"Tớ thật muốn được như những lời trong bài hát ấy, có thể ở cùng cậu trong căn phòng này đến hết đêm dài bất tận (3). Nhưng mà, thời gian không cho phép tớ làm điều đó. Minhyun à, có vẻ như mọi thứ đã kết thúc, nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu, là tớ yêu cậu."

Ong Seongwu có thể cảm nhận được những câu hát trong bài hát ấy vang vọng bên tai mình, khi hắn lê từng bước nặng nề rời khỏi kí túc xá. Hắn không kịp chờ Hwang Minhyun trả lời, hay nói đúng hơn là hắn không dám nghe, không dám kì vọng gì nhiều, bởi hắn sợ câu trả lời của cậu sẽ khiến hắn thất vọng. Nên hắn đành lựa chọn một cách hèn nhát, đó là chạy trốn.

Tạm biệt, tình yêu của tớ.

Ong Seongwu lẩm bẩm mấy câu, rồi gọi taxi. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Ánh trăng kia sáng quá, mà cũng thê lương biết bao.

"지금이 며칠째 훌쩍이는데
어디로 가고 있는지
당장이라도 따라가고 싶은데

기다렸던 순간 오늘이 모두 지나고
하염없이 너를 쫓았던
손에 닿지 않는 니가 보고 싶은

밤에 밤하늘을 날아
As time time for the moon night
속에서 너를 만나

It's already been a few days since I've cried
But where are you going?
I want to follow you right away

The moment I waited for has passed
It's a night that I'm endlessly chasing after you
A night that I miss you

Night, night, flying through the night sky
As time time for the moon night
I'm meeting you in my dreams"

(Giờ đây những giọt nước mắt của tớ cũng đã cạn rồi
Nhưng cậu vẫn mãi đi về một nơi xa nào đó
Tớ muốn được đi theo cậu, đến nơi ấy ngay lập tức

Khoảnh khắc chờ đợi đến ngày hôm nay
Mọi thứ đã trôi qua thật rồi
Để tớ cứ mãi thẫn thờ đuổi theo cậu trong màn đêm ấy
Vì đã vụt mất cậu, nên giờ đây tớ nhớ cậu da diết trong màn đêm này

Hãy bay đi bay đi, xuyên suốt qua bầu trời đêm ấy
Vào thời khắc mặt trăng toả sáng rạng ngời nhất
Tớ sẽ gặp được cậu, trong những giấc mơ)

_____________

Chú thích:

(1) Yeojachingu (여자친구): Phiên âm tên tiếng Hàn của GFRIEND.

(2) Bam (): Phiên âm tên tiếng Hàn của "Time for the moon night".

(3) Có thể ở cùng cậu trong căn phòng này đến hết đêm dài bất tận: Là câu hát " 방에 몰래 몰래 간직하고 싶은 " (nae bange mollae mollae ganjikhago sipeun bam) trong bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro