#4: And I loved you
Từ những cảm xúc nhỏ nhặt, mỗi ngày lại một ít, rồi đến khi quá muộn rồi thì Kim HanBin mới nhận ra bản thân đã có những thứ cảm xúc không nên có dành cho Kim JinHwan. Càng ở gần anh, những thứ cảm xúc đó như bung nở rạng rỡ như một nhành hoa tử đinh hương, cảm xúc này mong manh nhưng chỉ khi ở gần anh nó mới trở nên mãnh liệt.
HanBin không còn cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cô gái hôm nào, người đã mạo phạm chụp lén cậu. Cô ta thực ra trầm tính, đến đây chỉ vì một tách cà phê, chỉ vì một khoảng lặng yên bình và một bản nhạc cổ điển nào đó. Như Kim DongHyuk nói, tâm can của cô ta tưởng nhẵn như mặt gương nhưng lại có chiều sâu đến lạ. HanBin không tò mò, cậu chỉ hơi hướng mắt xuống cuốn sách cô đang đọc, nó dày cộp, to và cũ kĩ, giống những cuốn sách cất trong phòng JinHwan.
-Có gì muốn hỏi sao? -Cô ta lên tiếng, mắt không rời khỏi trang giấy, nhưng rõ ràng câu hỏi trên lại hướng về HanBin. Nghe thấy đối phương đánh tiếng, HanBin cũng chẳng ngại mà ngồi xuống ghế đối diện.
-Chỉ muốn biết một số thứ thôi. -Nhìn được một chút nội dung cuốn sách, HanBin đã chắc chắn rằng đây là người có thể gỡ từng nút thắt cho cảm xúc hỗn độn của mình, thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ muốn nó tồn tại.
-Tôi không phải cái thư viện di động. -Người kia lật một trang sách, lặng lẽ cầm tách cà phê lên.
-Nếu nhớ một người quá nhiều lần trong một ngày thì sao? -HanBin vu vơ hỏi, sau đó cậu mới nhận ra mình đã vô duyên như thế nào, liền vội bào chữa. -Tôi xin lỗi, đó có vẻ không phải là cách bắt đầu một cuộc trò chuyện...
-Cậu có thực sự muốn nhớ người đấy không? -Cô gái đặt tách cà phê xuống, thực sự chuyển sự chú ý của mình sang người đang ngồi đối diện.
-Thật lòng mà nói thì... không. -HanBin trả lời, lòng bị lấp đầy bởi sự áy náy.
-"Đành ước mình là thời gian để xóa nhòa tất cả, nhưng nếu nỗi nhớ của bạn về ai đó sâu đậm đến mức thời gian không thể xoá đi, thì người đó chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian, còn bạn chính là người đau khổ nhất trên thế gian"*... Đúng chứ? -Đặt quyển sách xuống mặt bàn, cô ngước lên nhìn HanBin, lời nói lạnh nhạt và tàn nhẫn nhưng ánh mắt lấp loáng sự đồng cảm. HanBin cắn môi, tim như nhói lên vì bị đâm trúng.
-Tệ thật nhỉ?
-Quá tệ.
-Nhưng... tôi rất sợ... nếu một ngày tôi mất anh ấy thì sẽ như thế nào?
Nghĩ đến một ngày bước vào nhà sẽ không còn nhìn thấy cơ thể mệt mỏi cuộn tròn trên chiếc sofa, không còn những lần che lấp vết thương cho anh, không còn những lần lén nhìn anh trong bếp,... HanBin không thể nghĩ đến được tiếp, chừng đó là quá đủ để giết chết cậu.
-Mất đi thì còn có thể tìm lại được... -Đứng lên và cầm lấy cuốn sách, cô gái đã nghĩ đến lúc mình phải rời đi. Sau khi thanh toán tiền, cô quay lại nhìn HanBin lần cuối, ánh mắt chớp nhoáng đã bị che khuất bởi hàng mi dày. -... nhưng "không còn nữa" thì mới vĩnh viễn biến mất.
...
Mang trong tâm can mối bận tâm nặng trĩu, HanBin khó khăn lắm mới lê bước được về đến nhà, cậu chán nản mở khóa cửa rồi bước vào. Giờ chỉ cần nhìn thấy ai đó đang nằm trên sofa, biết đâu tâm trạng sẽ phần nào nhẹ nhõm?
Nhưng... sofa trống không.
HanBin không vội lo lắng, cậu chạy vào trong bếp, kiếm tìm hình bóng quen thuộc, nhưng chỉ có hàn khí từ cửa thông gió đáp lại. Cậu hoảng loạn thực sự, không bình tĩnh nổi mà lật tung mọi ngóc ngách trong nhà ra tìm một người mà cậu thương bằng tất cả cảm xúc yêu hay hận, Kim JinHwan.
-JinHwan! Anh ở đâu? Kim JinHwan!
Kiếm tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy JinHwan vẫn còn ở đây, nhưng tìm mãi cho đến khi kiệt sức, cậu vẫn không thể tìm thấy. JinHwan biến mất rồi, mất thật rồi!
Lùi lại phía sau vài bước, HanBin không thể giữ được thăng bằng mà phải để cơ thể nằm sõng soài trên nền nhà lạnh buốt, những viên thuốc màu trắng rơi ra vương vãi khắp nơi. Nỗi khiếp sợ dâng tới tận cùng cực, cào xé tâm can đến rỉ máu, cậu gào lên vì đau đớn, cho đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nhớ tới tên anh.
-Kim JinHwan... Kim JinHwan anh đang ở đâu?? Kim JinHwan! Kim JinHwan!!
Nước mắt nối tiếp nhau hủy hoại gương mặt của cậu, nước mắt rơi còn đau hơn cả máu chảy.
JinHwan rốt cuộc đã làm cái quái gì với cuộc đời cậu thế này? Khiến cậu căm ghét, mang lại cho cậu sự khó chịu, bức bối, đến khi đã chấp nhận mở lòng yêu thương thì anh lại biến mất, không một dấu vết, không một dấu hiệu tồn tại. Đến khi lí trí bị cảm xúc ăn mòn thì anh lại ruồng bỏ cậu mà đi.
"...bất cứ cá thể nào trong "phần chìm" mà bỏ việc giữa chừng sẽ bị lôi cổ đến bãi đất trống đánh cho một trận tơi bời. Cơ hội sống chỉ có 1% thôi... kể cả kẻ khỏe mạnh nhất mà bỏ việc là cũng chung số phận..."
"... bò được ra khỏi bãi đất trống đó là việc cuối cùng có thể làm trước khi ngưng thở rồi đấy..."
Một số khoảnh khắc vội cứa vào tâm trí HanBin, khiến bao nhiêu đau thương tuôn ra từ vết cắt, nhấn chìm cậu, bóp nghẹt cậu, nhốt cậu vào trong bĩ cực.
Một tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa, vang vọng trong không gian nhỏ bé của hành lang. HanBin vội đứng dậy, lao ra ngoài kiểm tra. Nhưng lúc đó cậu chỉ ước mình chưa bao giờ có ý định đó.
-JinHwan!!
Cơ thể nhỏ bé bao bọc trong những vết cắt, những vết bầm loang lổ không còn chút sức sống nào mà đổ rầm xuống sàn nhà. Máu từ đầu chảy ra nhuốm đỏ nửa khuôn mặt, thấm ướt cổ áo. Anh nhắm nghiền mắt, một hơi thở mệt mỏi thoát ra, như một tín hiệu cho rằng đồng hồ số mệnh của anh bắt đầu đếm ngược.
HanBin vội ôm chặt lấy anh, đưa anh vào nhà, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt cậu. JinHwan thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, anh mở mắt, sau khi hình ảnh của HanBin mờ ảo hiện lên, anh mới yên tâm dựa đầu vào vai cậu.
-Về đến nhà rồi sao? -JinHwan thì thào, giọng nói như khó khăn lắm mới thoát ra được. HanBin gật đầu lia lịa, cố cầm nước mắt, vội sát trùng vết thương rồi băng bó cho anh.
-Về nhà rồi, JinHwan à, về đến nhà rồi.
-Tốt quá... về nhà với HanBin rồi.
HanBin đau, cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng, cậu giữ lấy anh, truyền hơi ấm sang cho anh, bàn tay run rẩy vuốt lên mái tóc mềm mại của anh, cậu không dám ôm chặt vì sợ anh sẽ vỡ tan ngay tức khắc. Như một đứa trẻ sợ bị lấy đi món đồ chơi, cậu cứ giữ lấy anh như vậy, vụng về an ủi, điều duy nhất mà cậu có thể làm cho anh lúc này.
-JinHwan... JinHwan của em, về đến nhà rồi. Về nhà rồi JinHwan à... Em ở đây rồi, em sẽ mãi ở đây nên anh đừng đi nữa... JinHwan à, ổn cả rồi, về đến nhà rồi. Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ bảo vệ JinHwan của em.
Cậu giữ chặt, nói hết những gì cậu muốn và cần phải nói cho anh. Vì cậu biết thời gian của anh đang rút ngắn dần dần, hơi ấm nơi anh đang nguội lạnh, rồi anh sẽ không còn ở trong vòng tay cậu nữa. Cậu không muốn bất cứ ai biết cách cậu yêu anh, không muốn bất cứ ai tìm thấy cậu và anh. Mong thế giới ngoài kia hãy tiếp tục hỗn loạn như nó muốn, nhưng làm ơn đừng tìm đến cậu và anh.
Ôm anh trong lòng, vuốt tấm lưng vẫn còn hơi ấm nhờ hơi thở yếu đuối kia, HanBin cắn môi, không đủ sức giữ lấy cảm xúc, cậu để nó vuột khỏi tầm kiểm soát, lại để bản thân đắm chìm trong sự yếu đuối.
Tôi không cầu cho hình bóng chúng tôi mãi mãi được in chung lên một đoạn đường. Thực sự chỉ mong chúng tôi sẽ ổn trong những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Ngay từ cách chúng tôi xuất phát đã biết những ngày tháng tiếp theo sẽ không được buông tha dễ dàng nhưng cuối cùng thì thứ tình cảm này lại vô tình được sinh ra nhờ những đống tro tàn trong cuộc đời chúng tôi. Vậy nên, khẩn khiết cầu xin sự đau đớn đừng tìm đến chúng tôi nữa. Vì tôi biết, nhất định đến một ngày mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi sẽ mất anh, anh sẽ mất tất cả, rồi chúng tôi sẽ mãi mãi lìa xa.
----------
(*): Phim Tâm Chiến - Master Of Play (2012)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro