Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: And I love you

  JinHwan lại uể oải rước thân vào trong bếp sau khi chợp mắt được vài phút. Đầu tóc bù xù, áo sơ mi bung vài cúc mà anh cũng chẳng buồn cài lại. Giờ phải nấu gì đó cho HanBin ăn, biết đâu thằng bé còn đi làm vào buổi chiều nữa.

  HanBin đứng ngoài cửa bếp, theo dõi từng cử chỉ của JinHwan, nhưng mấy vết bỏng kia không ngừng thu hút sự chú ý của cậu. Kể ra kẻ đã tạo ra mấy vết này cũng rất có con mắt nghệ thuật, từng vết bỏng rải rác trên làn da trắng của JinHwan như cánh hoa anh đào rải trên nền tuyết, có phần ma mị xen lẫn lạnh lẽo và đau đớn. HanBin chợt cảm thấy đâu đó bên trong cơ thể dần trở nên nóng nực và ngứa ngáy, cậu ngưng nghĩ ngợi lung tung trước khi lại khiến bản thân tiến quá xa, bước ra ngoài uống một cốc nước.

  Nhưng có vẻ tình hình cũng chẳng khá hơn là bao.

  JinHwan chắc hẳn đã rất đau...

  HanBin bước vào trong bếp, dừng bước ngay sau JinHwan. Anh có vẻ vẫn không để tâm đến cậu cho lắm, lâu nay HanBin vẫn thường có thói quen đứng đằng sau nhìn ăn làm thức ăn, cậu chỉ đứng đó nhìn, và...

  Một cánh tay lạnh toát ôm ngang eo JinHwan khiến anh giật mình.

  -HanBin... em...

  -Đứng yên. -Cậu vẫn kiên định ra lệnh cho anh như vậy, cho dù đây là lần đầu tiên cậu dám gần gũi với anh. Nhưng đây là một sự an ủi, cậu chỉ muốn an ủi anh mà thôi.

  HanBin chậm rãi lướt nhẹ đôi môi của mình lên những vết bỏng trên cổ JinHwan, nơi này vẫn còn vương lại một mùi thơm thanh thoát, mặc dù làn da đã bị tổn hại nhưng vẫn còn giữ lại hương thơm nhẹ nhàng và tinh khiết đó. 

  Từng tấc da thịt của JinHwan nóng dần lên nhờ hành động của HanBin. Anh nhất thời không dám cử động, HanBin chưa bao giờ như thế này cả, cậu luôn ghét bỏ anh, luôn muốn tạo khoảng cách, quan trọng hơn... cậu rất ghét động chạm da thịt.

  Từng nụ hôn dịu dàng được rải từ cổ xuống vai JinHwan, HanBin đau xót thay cho anh. Anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, những nụ hôn này không thể che lấp hết được, nhưng phần nào nó sẽ ôm ấp được anh, an ủi được anh trong những khoảnh khắc như thế này. Còn về những ngày tiếp theo,... 

  HanBin nhắm mắt lại, đôi lông mày nhíu chặt. Cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, vùi đầu vào cổ anh.

  Cậu không muốn nghĩ đến những ngày tiếp theo.

  -Xin anh... đừng đi nữa. -HanBin thì thầm, từ ngữ khó khăn thoát ra khỏi vòm họng, cậu quyết định xuống nước mà cầu xin anh. Cậu chấp nhận, cậu không thể chịu được mỗi lần JinHwan về nhà với một vết thương mới trên cơ thể, có thể JinHwan không thấy đau, nhưng cậu thì có. Cậu chán cảnh phải ngồi băng bó cho anh, chắp vá vết thương cho anh mặc dù đó là do người khác gây ra. Cậu không muốn anh bảo vệ cậu như thế này nữa.

  -Em biết là anh không thể mà... -JinHwan chạm nhẹ lên cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình, anh đang muốn giữ lại. Nhưng anh cũng biết đau, anh đau nhưng là đau vì cậu. Anh phải bảo vệ cậu, đó là lí do đến giờ anh vẫn còn sống...

  Bị thương đến mức gần như tê liệt cả cơ thể, nhưng phải cố mà sống, sống để về nhà với HanBin...

  -Không, em không biết. JinHwan, xin anh, từ giờ...

  Hãy để em bảo vệ anh...
 

  JinHwan cắn chặt môi, hai vai run lên. HanBin ôm lấy anh bằng cả hai tay, đôi tay mà cậu sẽ dùng để bảo vệ JinHwan, ngày mai, ngày kia, và về sau nữa...

  Bảo vệ anh...

  Nhưng ngày mà chúng tôi xa nhau... sắp cận kề rồi...

~~~

  HanBin mang theo cả hai chiếc chìa khóa nhà, một của cậu và một của JinHwan, cậu đã dặn dò anh phải ở trong nhà, không được rời đi nửa bước rồi. JinHwan ban đầu cũng kịch liệt phản đối, nhưng chắc chắn sẽ không dám trái lại lời của HanBin. Vì vốn từ trước đến giờ, anh không bao giờ dám để HanBin nổi giận, cậu không thể mất kiểm soát lần nữa.

  Càng lúc càng dễ thích nghi với công việc, cuộc sống của hai người có thể nói là ổn định hơn so với những ngày trước. HanBin đã gần như bỏ thuốc an thần, cậu không còn đem theo mỗi khi đi làm nữa. Ngày ngày JinHwan đều ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ cậu về, nấu ăn cho cậu rồi nằm nghỉ ngơi. Gần đây sắc mặt anh có vẻ khá hơn, sức sống đã trở lại trên khuôn mặt trắng xanh mệt mỏi, cơ thể không còn xây xát nữa. Thấy được thành quả của mình, HanBin đắc chí không để đâu cho hết, biết như thế này từ đầu thì cậu đã chẳng phải dựa dẫm vào JinHwan làm gì.

  Một buổi chiều âm u tại quán ăn, HanBin kiên nhẫn ngồi nói chuyện với DongHyuk, thằng nhóc này ăn nói rất lưu loát, gần như chuyện gì trên trời dưới biển nó cũng biết cả. HanBin cũng tìm hiểu được một chút về thành phố này qua những câu chuyện mà nó kể. 

  -Này, anh biết gì về "phần chìm" của thành phố không? -DongHyuk nhỏ giọng, đảo mắt quanh quán để xem có ai đang nghe trộm không mới dám kể tiếp cho kẻ tò mò họ Kim kia.

  -Không... -Kẻ tò mò lại trưng ra bộ mặt ngây thơ để làm bàn đạp cho cái miệng liến thoắng của DongHyuk.

  -Nghe nói ấy... chỉ là nghe nói thôi nhá, sai thì đừng kiếm chuyện với tôi. Nghe nói "phần chìm" đó có một luật lệ rất nghiêm khắc: bất cứ cá thể nào trong "phần chìm" mà bỏ việc giữa chừng sẽ bị lôi cổ đến bãi đất trống đánh cho một trận tơi bời. Cơ hội sống chỉ có 1% thôi... kể cả kẻ khỏe mạnh nhất mà bỏ việc là cũng chung số phận... bò được ra khỏi bãi đất trống đó là việc cuối cùng có thể làm trước khi ngưng thở rồi đấy.

  -Làm gì đến mức đấy! -HanBin rùng mình, trừng mắt nhìn kẻ dẻo mỏ tội nghiệp. DongHyuk nhíu mày, gân cổ cãi lại.

  -Đã bảo nghe nói thôi mà! Ai bắt anh tin đâu.

  Mặt ngoài thì không tin nhưng thực ra HanBin đang lạnh hết cả sống lưng, mồ hôi thấm ướt cả cái áo trong thời tiết giá lạnh. Cậu lập tức xin phép tên quản lí và chạy thục mạng về nhà. Thỉnh cầu JinHwan vẫn ổn, nhất định JinHwan phải được an toàn. 

  Đến những giây phút như thế này cậu mới hiểu JinHwan đã phải hy sinh nhiều như thế nào, anh luôn sống trong sợ hãi rằng một ngày sẽ không còn đủ sức để về nhà với cậu nữa, một ngày nào đó anh sẽ chết ở nơi không gọi là nhà. Anh luôn luôn sợ hãi, luôn luôn bất an.

  JinHwan, em xin lỗi, em xin lỗi.

  HanBin lục tung trong túi áo để tìm chìa khóa, vội vã mở cửa ra, lao vào nhà như một con thiêu thân. Mong mỏi tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy JinHwan vẫn còn sống.

  -HanBin? Em làm gì vậy...? Đã đến giờ tan làm đâu? -Bị tiếng đập cửa của HanBin làm cho hoảng sợ, JinHwan ở trong bếp vội quay phắt lại nhìn cậu. Anh vẫn ổn, vẫn đứng đó và lo lắng cho cậu.

  HanBin thở phào, mệt mỏi nằm phịch xuống sàn, chẳng buồn đứng dậy nữa, JinHwan vẫn ổn là tốt rồi, chỉ cần JinHwan vẫn ổn là được. Tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, HanBin nhắm mắt lại.

  -Không có gì đâu... anh vẫn ổn.

  -Ừm, anh vẫn ổn mà. -JinHwan gượng cười, nhưng tim đã bị khoét một cái hố sâu hoắm, anh giấu những ngón tay rướm máu ra sau lưng, khuất khỏi tầm mắt của HanBin. -Em đừng lo, anh vẫn ổn...
  

  HanBin, xin đừng yêu anh như vậy...

  Anh rất sợ... lúc mất anh, em sẽ không chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro