Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: And I hate you II

Khoác lên mình chiếc áo parka sờn cũ, HanBin chỉnh lại đầu tóc, cố tình kéo thật cao cổ áo lên để che đi từng tấc da thịt trắng ngần. Cậu không thích bị người ngoài nhìn thấy da thịt của mình, càng không muốn bị "vô ý" làm tổn thương, cảm giác bị chạm vào cơ thể thực sự đối với cậu rất kinh tởm. Không khí nơi này cũng chẳng sạch sẽ gì, có khi một kẻ nào đó mang bệnh tật trong người, chỉ cần một cái hắng giọng thôi là cũng đủ đưa một đống vi khuẩn ra ngoài. Nghĩ đến đó là ngay tắp lự cảm giác khó chịu trực trào ở lồng ngực rồi.

Bây giờ mới bảy giờ sáng, JinHwan vẫn còn mệt nên vẫn chưa thấy mở cửa phòng bước ra, càng cho HanBin nhiều cơ hội để trốn ra ngoài.

Cậu khá tự tin với ngoại hình của mình, ít nhất là những vết thương cũ đã lành hoàn toàn, không để lại sẹo. Ngũ quan thanh tú, nói là đẹp tuyệt vời thì hơi quá, nhưng nếu nói là "để lại ấn tượng, nhiều thiện cảm" thì có vẻ phù hợp hơn. Dáng người cao ráo, không quá gầy, đủ để được coi là một thanh niên có chế độ dinh dưỡng ổn định.

Tự tay làm ra tiền, chỉ mong cậu không phát điên lên thôi.

Khóa cửa cẩn thận, đội mũ áo lên, HanBin bước về nơi tập trung dân cư đông đúc của con phố vô danh, ngoài việc sương mù luôn quanh quẩn thì cũng không có gì gọi là hoang vắng đáng sợ cả. Một khu phố có một vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa bất cứ ai muốn tìm hiểu về nó, "càng mờ nhạt càng tốt", chính là câu nói phù hợp nhất để miêu tả con phố này. Thứ vỏ bọc đó muốn che đi chính là sự xuống cấp tồi tệ của lối suy nghĩ của một số con người, những thành phần hiểm họa gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Và JinHwan là một trong số những thành phần đó.

Thật đáng hổ thẹn...

HanBin kéo thấp mũ áo xuống, cậu lấy hai viên thuốc trong túi áo và bỏ vào miệng.

~~~

Người quản lý lười biếng vứt cho HanBin một cái tạp dề.

-Đừng làm vỡ đồ đạc là được rồi. -Lão ngáp một cái rõ to, tay gãi lưng sồn sột rồi bỏ vào trong phòng riêng. HanBin nhướng mày, cậu không ngờ quá trình xin việc của mình chỉ kéo dài đến một phút rưỡi. Quán ăn này cũng không phải là xuống cấp tệ hại như vậy, cũng có thấp thoáng một vài nhân viên công sở, một vài kẻ ăn mặc không được tử tế cho lắm nhưng ít nhất bọn chúng cũng trả tiền cho bữa ăn.

Cậu nhún vai, cởi bỏ áo khoác và đeo tạp dề. Một tên nhóc trẻ hơn cậu bắt đầu lải nhải phân công việc làm cho cậu. Tất cả chỉ có mang đồ ăn cho khách thôi, nó nói không tin tưởng vào cậu cho lắm.

"Thì kệ mày chứ."

HanBin nhếch miệng, không chờ nghe nó nói hết câu đã bê đồ ăn nóng hổi trên quầy đến cho khách. Thằng nhóc kia cứng họng, chỉ dám lườm HanBin một lúc rồi cũng tiếp tục với công việc pha chế đồ uống của nó. Nhân viên ở đây có bốn người tính cả HanBin. Tên nhóc pha chế, một tên đàn ông rửa bát và một chị gái thu ngân. HanBin cảm thấy may mắn khi mình được phân cho công việc nhẹ nhàng nhất, chỉ việc đi đi lại lại là xong. Chắc JinHwan sẽ á khẩu khi biết kiếm việc lại đơn giản như thế này, anh ta chỉ ham những công việc tội lỗi thôi, đúng là không cùng một thế giới.

Quán ăn mỗi lúc một đông, chưa gì tất cả các bàn đều đã kín. HanBin không khỏi kinh ngạc khi thấy hầu hết khách hàng đều là nữ, còn rất trẻ, hầu hết là còn đang ngồi ghế nhà trường. Mười người thì đến năm người là mặc đồng phục rồi. Như nhận ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn tên nhóc pha chế, ngũ quan của nó nhìn kĩ thì cũng ổn đấy, có thể các vị khách kia tìm được đặc điểm thu hút nào đó ở tên nhóc này. Nheo mắt lại để nhìn bảng tên nhỏ đeo trên tạp dề của nó, HanBin lẩm bẩm -"Kim DongHyuk".

Được đấy, không tệ.

Khi mang đồ uống ra cho bàn thứ hai, một cô gái đã đánh bạo đưa điện thoại lên chụp một tấm hình của HanBin, một tấm hình chụp góc nghiêng, rất đẹp. Nhận ra tiếng "tách" nhỏ nhỏ, cậu đứng thẳng lưng, hàng lông mày nhíu lại càng làm nổi bật vẻ ngang ngạnh. Cậu đang rất khó chịu.

-Phiền cô xóa đi được không? -HanBin lên tiếng, cô gái kia nghiêng đầu, không có vẻ gì là để ý tới lời đề nghị của HanBin.

-Anh là nhân viên mới sao?

-Tôi bảo phiền cô xóa đi được không? -Càng không muốn mất thời gian với thể loại phiền phức này, HanBin bắt đầu để lộ sự bất mãn trong từng từ ngữ của lời đề nghị thứ hai. Cậu đã cố tỏ ra nhân từ rồi, dây dưa gì thì không phải là một ý tưởng tốt đâu.

-Sao vậy? Anh không thích à? Hay có chủ rồi? -Cô gái kia thấy được phản ứng của HanBin lại càng thấy hứng thú, cô không ngại ngần mà tiến xa hơn, mà không hề biết mình đang đứng trên miệng núi lửa.

-Đúng, tôi có chủ rồi, nên phiền cô xóa đi. -Cậu trả lời bừa, không muốn bản thân bị cuốn vào trò đùa vô nghĩa chết tiệt này thêm nữa.

-Cô ấy sẽ ghen hả?

"Con mẹ mày ghen ấy". Cậu im lặng, nhếch một lông mày lên.

-Well, ngoại hình của anh thật không đùa được đâu, ai sở hữu anh đúng là may mắn đấy. -Có vẻ đã nhận thua, cô gái cười nhạt, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, rồi đưa lên cho HanBin kiểm chứng. -Xóa rồi nhé.

Không tiếp lời thêm, HanBin quay đi, tiếp tục với công việc còn đang dang dở.

"Thật ra anh ta cũng không may mắn lắm đâu."

~~~

Kết thúc buổi đầu tiên của công việc mới này, HanBin trở về nhà, giật mình khi nhận thấy cửa không khóa. Thường thì JinHwan không có về sớm như thế này, hay hôm nay giở chứng?

Mở cửa bước vào nhà, ngay lập tức thấy dáng ngủ quen thuộc trên sofa, HanBin thở phào, cậu tưởng là thằng trộm nào đó bẻ khóa để đột nhập vào nhà, liền thả chiếc xà beng xuống.

-Giờ mới mò về à? -JinHwan không ngủ, anh cũng chẳng buồn ngồi dậy nhìn mặt HanBin lấy một cái. Nói bằng chất giọng lè nhè mệt mỏi, anh vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cậu.

-Kiếm được việc rồi. Ổn. -HanBin ném áo khoác vào trong phòng, cậu nới lỏng cổ áo rồi ngồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh, và dường như sẽ không có ý định đứng dậy.

-Thế là đủ rồi.

Một khoảng không im lặng lại bao trùm lấy hai người. Mở mắt ra nhìn trần nhà một lúc, HanBin với lấy một viên thuốc trong khay.

-Sao anh không cho em một cơ hội nói câu "thế là đủ rồi" với anh?

-Vì anh không kiếm được công việc ổn như em.

-Anh biết anh thừa sức kiếm mà.

-Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu.

JinHwan quyết định sẽ im lặng nếu HanBin nói thêm bất cứ câu nào nữa, thực sự anh đang rất mệt, mệt đến nỗi không mở nổi mắt.

Thấy được biểu hiện của JinHwan, HanBin đã ít nhiều đoán ra được sự việc, cậu không nói nữa, cũng không bắt JinHwan phải cởi áo ra lần này.

Không ít lần cậu đã nhìn về phía những vết bỏng nhỏ tròn trịa và còn mới in trên chiếc cổ trắng ngần kia rồi. Vết bỏng do thuốc lá gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro