Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i'd like it if you stay;

"Mặc dù chúng ta là những con người với tâm hồn trống rỗng, nhưng ít ra chúng ta có dũng khí."

Nagumo không rõ Hyo đã nói với cậu điều đó khi nào. Nhưng Nagumo biết, khoảng thời gian đó cậu là người dũng cảm và có chí khí nhất cả bọn. Trong Orders, ai cũng có những hoàn cảnh riêng khiến bản thân bị trói buộc không thể hành động một cách tự do. Chẳng hạn như Sakamoto, gã đó đã quyết định từ bỏ làm sát thủ chỉ vì gã đã..."yêu". Đó là một khái niệm lạ lẫm đối với Nagumo. Cậu không biết cậu tò mò về nó hơn hay sợ hãi nó hơn nữa. "Yêu" có thể biến một kẻ giết người không ghê tay trở thành một người sẵn sàng đầu hàng chỉ để bảo vệ lấy sự bình yên tầm thường ấy. Nếu cậu của bây giờ nhìn lại những gì cậu đã từng nhận định về khái niệm trên, Nagumo sẽ cười phá lên và không ngừng trêu chọc bản thân của quá khứ. Vì chỉ có Nagumo biết rõ, "yêu" tiếp thêm cho cậu sự dũng cảm mà cậu đinh ninh rằng bản thân nắm chắc lắm. Bởi khoảnh khắc Nagumo nhìn thấy hộp nhẫn cùng một trang giấy nhàu nhĩ chi chít những dòng chữ cứ viết lại xóa của Hyo, Nagumo cảm tưởng như cậu điên rồi. Khi đó cậu chỉ muốn lôi tên to con kia từ dưới mồ dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng, "Tên vô dụng nhút nhát, chính anh là người nói một cách vô cùng chắc chắn rằng chúng ta là những con người dũng cảm nhất. Giờ lại giấu diếm tôi tập luyện trước gương mỗi ngày với tờ giấy ghi đầy những dòng kịch bản cầu hôn nguệch ngoạc, nhưng lại không dám hé răng ho he một lời với tôi mà đã đi rồi."

Hyo và Nagumo ít khi làm điều gì đó cùng nhau, ngay cả khi cả hai đã xác định mối quan hệ. Hyo là một kẻ to xác nhưng lại vô cùng rụt rè trước mặt người yêu hắn, còn Nagumo lại là người nếu đã yêu thì sẽ chủ động tiến tới. "Chúng ta có thể lên kế hoạch để làm gì đó cùng nhau được không? Không cần phức tạp, chỉ cần là không gian của riêng hai người là được." Vậy nên khi Nagumo nghe được câu nói này từ Hyo, cậu suýt chút nữa đánh rơi cốc trà bằng sứ đang cầm trên tay rồi. Cả hai đã quyết định một khi đã có thời gian hẹn hò thì ít nhất cũng phải đi ra ngoài một chuyến, dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu. Bởi sau những ngày tháng vật vờ với công việc bận rộn và tính mạng bị đe dọa mỗi ngày, Nagumo chỉ mong thời gian có thể dừng lại lâu hơn chút nữa vì cậu vẫn còn lưu luyến việc dành thời gian ở cạnh Hyo lắm. "Còn nhiều chuyện chưa làm mà, hãy để tôi đồng hành cũng cậu nhé."  Hyo đã nói vậy khi hắn tỏ tình với cậu và Nagumo vẫn luôn tin tưởng hắn. Dù sao thì tuy nhìn bề ngoài đáng sợ và lâu lâu hắn sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nổi khùng lên, Hyo vẫn luôn là người hành động nhiều hơn thay vì chỉ là mấy lời nói suông.

Sau ngày hôm đó, Hyo và Nagumo bắt đầu dính lấy nhau nhiều hơn. Có lẽ đó chính là điềm báo cho sự chia ly sau này, hoặc đơn giản chỉ là sau khi cả hai đã nếm được sự ngọt ngào của việc dành thời gian bên nhau nên hai người sợ hãi sẽ mất nhau chăng? Nagumo không rõ khi đó cậu suy nghĩ thế nào. Nhưng hiện tại, dù có sợ hãi hay điềm báo thì cậu cũng mất hắn rồi. "Tên thất hứa chết tiệt." Hyo bắt đầu đưa đón Nagumo về nhà sau mỗi nhiệm vụ, cửa sổ được kéo xuống với Nagumo thò nửa cái đầu của mình ra ngoài để từng cơn gió thổi bay từng ngọn tóc đen tuyền của cậu. Đầu óc rỗng tuếch như những chai rượu mà Hyo uống cạn, có thể là vì Nagumo cảm thấy an toàn khi ở cạnh người yêu. Có lẽ vậy. Cậu quay sang nhìn vào bàn tay phải đang điều khiển vô lăng của Hyo, nó lớn gấp đôi bàn tay cậu và nó cũng thô ráp hơn rất nhiều. Nagumo chăm chú nhìn, cậu cảm thấy hơi choáng váng và tiếng tim đập từ trong lồng ngực cậu đập một cách điên cuồng. Nagumo tự nhủ, nhịp đập từ trái tim cậu mạnh đến nỗi có thể thay thế động cơ chiếc xe Hyo đang điều khiển cũng nên. Vì buồn cười thay, việc Hyo một tay điều khiển chiếc xe cũng như việc Hyo chẳng cần làm gì hết cũng khiến tim cậu trật mất mấy nhịp.

"Và tôi thích anh." Đó là những gì Nagumo chưa bao giờ nghiêm túc bày tỏ. Cậu yêu những con đường này, nơi những ngôi nhà vẫn không thay đổi. "Và tôi thích anh." Nagumo thì thầm. Nơi cậu và Hyo có thể nói chuyện như thể có điều gì đó quan trọng lắm. "Và tôi thích anh." Ba lần Nagumo tự thuật với bản thân mình như vậy và một lần cậu dùng hành động để chứng minh câu nói đó mãnh liệt ra sao. Nagumo đã để Hyo xuyên xỏ mình suốt đêm. Cậu mừng vì họ đã chuyển từ việc phóng nhanh mài lốp xe trên những tuyến đường vắng lặng đến lăn lộn thâu đêm trên giường. Nagumo đã sống vui vẻ thế đấy. Lái xe qua những hàng cây ven đường, "Tôi thực sự muốn  anh ở lại với tôi đó, Hyo."

Nagumo thực sự nhớ khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mà dù cậu có làm ra những sai lầm ngu ngốc trong nhiệm vụ hay trong đời thường thì sẽ luôn có người bên cạnh bao dung và bảo vệ cho sự thiếu sót không đáng khi ấy. Khi mà sau mỗi nhiệm vụ vào mùa đông, Nagumo cùng Hyo sẽ đỗ xe tại một bãi đỗ ở Family Mart, khoác trên mình những lớp áo dài tay ngồi trước điều hòa sưởi trên ô tô. Sau đó, Nagumo sẽ mè nheo Hyo để anh đi mua cho cậu một hộp nước cam dù Hyo sẽ tỏ ra cáu gắt, nhưng vẫn mở cửa ra khỏi xe dưới không khí lạnh buốt đi mua nước ép cho cậu người yêu. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời khi cậu vẫn còn được làm một đứa trẻ trong thân xác người lớn vì có người yêu yêu thương và chiều chuộng. Nagumo luôn là đứa trẻ được bảo vệ của Hyo. Nhiều lần Nagumo có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi của Hyo khi đến đón cậu đi hẹn hò vì phải nhận nhiệm vụ nhiều ngày liền, nhưng Hyo vẫn giữ cho chiếc xe nổ máy suốt khoảng thời gian chờ Nagumo trước cửa nhà. Hắn sợ em bé của hắn lạnh nếu không làm ấm xe trước.

Lại một mùa đông đi qua, Nagumo bây giờ đã bắt đầu trở nên có trách nhiệm hơn. Cậu không còn mè nheo hay có thái độ bỏ mặc mọi thứ nữa. Lâu lâu Nagumo vẫn bày ra những trò đùa trẻ con với người xung quanh, cậu đã biết tự đặt ra giới hạn cho những trò đùa của bản thân. Dù sao thì người duy nhất bao dung mọi sự nghịch ngợm, thiếu sót và trẻ con của cậu cũng không còn ở bên cạnh cậu mỗi ngày nữa rồi.

"Tôi thực sự muốn anh ở lại với tôi đó, Hyo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #forme