Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: I

Soobin đang đi cùng một nhóm bạn giữa giờ nghỉ của ca học, chuẩn bị tới lớp học tiếp theo, vừa đi vừa than vãn về số nghiên cứu khổng lồ phải làm cho bài luận sắp phải nộp. Soobin vô cùng đồng cảm, cậu cảm thấy như mình sắp chết ngợp với cái đống bài luận này tới nơi rồi.

"Xin lỗi, các cậu đi trước đi mình theo sau" Soobin vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi quần ra.

Đó là Yeonjun. Cậu lấy làm lạ vì anh chưa bao giờ gọi vào giờ này, nên chắc hẳn người kia phải có chuyện gì đó.

"Em nghe đây hyung", cậu nói, thầm mong giọng mình nghe không có vẻ gì là quá lo lắng, hay sốt ruột gì cả.

"Anh biết là em đang đi học", giọng Yeonjun nghe không ổn lắm, cậu nhận ra anh nức nở, anh đang khóc. "Nên là em có thể cúp máy của anh."

Soobin không muốn cúp máy. Sao cậu có thể quay lại lớp khi biết Yeonjun đang khóc được?

"Sao vậy hyung?" Cậu phớt lờ cái nhìn khó hiểu của đám bạn, đi tới một nơi vắng vẻ hơn để có thể nói chuyện thoải mái.

Yeonjun cười trong tiếng nấc nghẹn. "Tất cả mọi thứ, dù ít hay nhiều, trong ngày hôm nay đều tệ hết".

"Hyung có muốn em tới đó không?" Soobin luôn đi học đầy đủ trong các lớp học của môn sắp tới nên chắc bỏ một buổi cũng không có vấn đề gì, cậu cũng có thể mượn ghi chép của các bạn sau.

Yeonjun trả lời nhanh như thể anh sợ cậu sẽ đổi ý, "Làm ơn đi mà"

Soobin cười nhẹ. "Được rồi", cậu đáp.

"Hãy tới quán cafe mà mình thường ngồi nhé." anh nói.

Ngay khi nghe tới đó, Soobin chẳng còn nghĩ được gì khác, cậu ngay lập tức đáp lại anh "Em sẽ tới đó ngay bây giờ, anh đợi em một chút thôi." và rồi chạy tới chỗ đám bạn nhờ gửi tài liệu mặc những ánh mắt đầy tò mò. Khi họ hỏi có chuyện gì đã xảy ra, rằng ai vừa gọi tới, Soobin còn chẳng cần nghĩ ngợi gì liền trả lời đó là bạn trai cậu, và cậu cần đi có việc gấp. Nếu như cậu nhìn nhận lại thì chẳng có gì là thật cả, đó không phải là bạn trai của cậu, nhưng đó là Yeonjun. Đó cũng chẳng phải tình huống khẩn cấp gì sất, ai mà chẳng có một ngày tồi tệ, nhưng mà đối với Yeonjun của Soobin thì không.

Cậu thấy Yeonjun vẫn ngồi ở chiếc bàn đó. Quán cafe khá vắng vẻ khi họ đến vào đầu giờ chiều. Anh đang ngồi trong góc, trông anh có vẻ khá mệt từ cái cách anh dựa vào ghế và vẫn chưa order bất cứ món nào. Soobin đi tới quầy order và quay lại với hai cốc chocolate nóng.

Yeonjun nở một nụ cười để chào đón cậu. "Chào em" anh nói. "Anh xin lỗi vì khiến em phải bỏ học để đến đây vào giờ này. Thậm chí việc của anh còn chẳng quan trọng đến thế."

Soobin ngắt lời Yeonjun bằng cách đẩy cốc nước tới trước mặt anh.

"Thôi nào hyung, mọi chuyện ổn mà. Nếu em không tới thì em cũng chẳng thể tập trung học nổi đâu ấy". Vẫn là nói dối, nhưng lời nói dối này đã làm nụ cười của Yeonjun tươi hơn hồi nãy, nên chẳng sao cả.

"Okay", Yeonjun đáp. Sau đó anh ngồi thẳng dậy từ ghế, di chuyển tới gần chiếc bàn hơn để đối diện với cậu, hành động đó khiến anh cau mày rên khẽ.

"Anh đau ở đâu sao?" giọng Soobin đã không giấu nổi lo lắng khi chứng kiến anh như vậy. Nhưng anh vội lắc đầu.

"Anh chỉ làm việc quá sức một chút thôi," anh giải thích. "Giờ thì lưng anh hơi đau một chút. Anh không thể thực hiện động tác mới đúng cách nên là huấn luyện viên đã không hài lòng, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ đánh giá anh điểm thấp thôi bởi vì anh đã loay hoay và-" tới đây thì anh dừng lại, quệt nước mắt một cách vội vã, chắc hẳn anh ấy giận bản thân mình lắm. "Anh xin lỗi."

Soobin di chuyển tới gần anh trước cả khi cậu nhận ra bản thân đang làm gì, cậu ngồi xuống bên cạnh Yeonjun. Cậu kéo anh lại gần, áp sát anh bằng một cái ôm không mấy thoải mái.

"Em nghĩ anh đã làm rất tốt rồi hyung", cậu an ủi anh.

"Anh nghĩ anh chưa bao giờ là đủ tốt hết", Yeonjun dường như đã đánh mất đi sự tích cực mọi người thường thấy ở anh, nhưng chẳng sao cả, Soobin đều thấy ổn. Kể cả khi anh vui hay buồn, anh có thể đánh giá bản thân mình tệ đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn sẽ ở bên cạnh để động viên anh. Yeonjun đã luôn ở bên cạnh cậu bấy lâu nay, cùng cậu đối mặt với những thứ ngu ngốc nhất mà cậu đã làm, hay giúp mối quan hệ của cậu với gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ tới lượt Soobin cho anh thấy rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh, rằng anh không cần lo lắng gì cả.

"Được rồi mà, điểm số của anh sẽ tốt thôi, hyung tin em đi."

"Em còn chưa bao giờ thấy anh nhảy", Yeonjun phản bác, thoát khỏi cái ôm. "Nếu em mà biết thì sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu."

Soobin cười trước biểu cảm bĩu môi đáng yêu của anh, anh nhìn trông rất giống một đứa trẻ đang làm nũng, và điều này làm cậu cảm thấy thật lạ lẫm. Yeonjun đang cho cậu thấy một dáng vẻ khác của bản thân anh, và anh ấy không sợ cậu sẽ đánh giá khía cạnh ấy. Soobin vô cùng đau lòng khi thấy anh tổn thương như vậy.

"Em biết là anh rất giỏi."

Yeonjun tránh ánh mắt cậu, vẻ buồn bã ấy lại quay về trên khuôn mặt đáng yêu của anh.

"Anh có thể nghi ngờ bản thân anh tùy thích, nhưng mà em thì không. Em biết anh là một người tuyệt vời, anh luôn bỏ hết sức lực của mình vào khi muốn làm gì đó, điều này mới quan trọng anh hiểu không? Bởi vì đó là lý do mà mọi việc đều ảnh hưởng tới anh như thế, và đó là lý do mà em-" yêu anh.

Soobin đã kịp dừng lại trước khi cậu thốt ra từ đó. Ngày của Yeonjun đã đủ tồi tệ rồi, cậu không muốn làm cho nó rối tung lên nữa. Và cậu chợt nhận ra rằng, cậu không hề biết thứ cảm xúc đó từ đâu mà ra. Soobin không hề yêu Yeonjun. Cậu có thể thích anh, chắc chắn rồi, nhưng còn yêu? Không đâu. Phải không? Cậu vẫn chưa vượt quá giới hạn đúng không?

"Lý do mà em...?" Yeonjun không hiểu.

Tâm trí Soobin chỉ đang đùa cậu mà thôi, cậu hiểu mà. Đó không phải sự thật đâu. Họ chỉ dành nhiều thời gian cho nhau là bởi vì họ đang giả vờ yêu. Cậu không yêu thật đâu, không thể nào được.

"Lý do mà em luôn tin tưởng anh", Soobin hoàn thành câu nói một cách mượt mà và làm cho nụ cười của Yeonjun thêm phần ấm áp hơn. Có vẻ như anh đã bớt căng thẳng và thả lỏng. Soobin cần phải cẩn thận hơn thôi. Chỉ còn mười ngày nữa là mọi chuyện kết thúc nên cậu có thể làm được mà.

Yeonjun tiếp tục kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện sau đó. Anh nói về cảm giác mệt mỏi khi được kì vọng rất nhiều, về việc các bạn học luôn nghĩ anh là người giỏi nhất, điều này thậm chí còn khiến anh mệt hơn vì anh luôn tự nghĩ rằng lỗi do bản thân mình mắc lúc nào cũng nặng hơn người khác. Soobin biết rằng bản thân không thể làm gì cho anh ngoài việc lắng nghe, và thỉnh thoảng chêm vào vài câu an ủi. Cái cậu thực sự muốn làm là nói với anh rằng, từ góc độ của cậu thì Yeonjun là một người vô cùng mạnh mẽ, anh không ngần ngại việc cho mọi người thấy con người thật của bản thân, điều mà Soobin chưa bao giờ nghĩ bản thân làm được. Anh có thể khiến Soobin làm những điều cậu chưa từng thử trước đây.

Soobin ước rằng cậu có thể nói ra tất cả suy nghĩ, cảm xúc của mình hiện tại, nhưng cậu không thể, cậu không được phép. Tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi, tất cả cảm xúc này, mối quan hệ này, liệu có ai tin rằng chúng là thật cơ chứ.

Màn hình điện thoại của Soobin bỗng sáng lên với tin nhắn từ thằng em Beomgyu quý hoá.

Beomgyu :D

> Anh không về nhà đúng không

> em không lo đâu em chỉ hỏi để khỏi nấu cơm thôi

Choi Soobin

> Ừ anh ăn rồi

Beomgyu :D

> Ô kê thế gặp anh sau nhá

"Ôi, anh xin lỗi, anh đã giữ em ở đây lâu lắm rồi." Yeonjun cười xấu hổ.

"Thôi nào, là do em không muốn đi ấy chứ", cậu nói, gần như là sợ anh hiểu lầm mình.

Yeonjun đảo mắt, đánh vào tay cậu một cái để che đi sự ngượng ngùng của mình, điều mà đã phản bội anh qua sắc đỏ lan trên gò má.

Họ cùng đi bộ về nhà. Không khí ẩm ướt bởi cơn mưa vừa mới tạnh, để lại trên mặt đất những vũng nước trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn đa sắc màu. Cậu muốn nói với anh rằng, hey hyung, nhờ ở với anh tới giờ mà em có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Nếu không có anh, em đã bỏ lỡ biết bao thứ đẹp đẽ trên đời.

Và rồi cậu vẫn không thể. Bạn trai Yeonjun mới có thể nói những lời đó, còn cậu là ai, Soobin có tư cách gì cơ chứ?

Yeonjun quay mặt lại nhìn cậu, anh khó hiểu trước vẻ suy tư của cậu. "Binnie?"

"Anh đứng im như vậy nhé, đừng di chuyển." Soobin nói trong khi vội vàng rút điện thoại ra.

Bức ảnh cậu chụp rất đẹp, điều này đã được chứng minh khi Yeonjun đăng nó lên. Đáng lẽ ra điều này không nên làm Soobin vui vẻ đến thế, nhưng mà dòng caption đi cùng bức ảnh đã phản bội cậu.

Soobin Binnie Bunny của mình đã chụp bức ảnh này. Chắc hẳn mình là người may mắn nhất trên đời rồi!

Khi Soobin đọc được, chắc hẳn tai cậu đã bốc cháy rồi.

Kang hàng xóm

> Anh có đọc được chưa?

Beomgyu!

> ... tôi đọc rồi

> có vẻ tiến triển nhanh hơn tôi e ngại đấy

Kang hàng xóm

> Anh thì ngại cái quái gì, tôi mới là người sợ từ đầu

Beomgyu!

> thì tôi hy vọng họ yêu nhau, nhưng mà họ phải tìm hiểu nhau cái đã chứ

Kang hàng xóm

> "Binnie Bunny" + "tôi là người may mắn"

> Chắc tôi chết quá

Beomgyu!

> đừng làm ơn đấy

> cậu mà chết thì ai là người động não? con người cậu giá trị mỗi cái đấy mà giờ cũng mất thì tôi biết làm sao

Kang hàng xóm

> ... không thể tin được mà

Beomgyu!

> đó là sức hút của tôi đấy

Kang hàng xóm

> Ai?

> Ai lại đổ được anh hay vậy

Beomgyu!

> sao cậu lúc nào cũng phải phản bác tôi vậy :(

> nhưng mà nghiêm túc đấy

> cái bức ảnh Soobin hyung chụp lãng mạn vãi ra

> sao họ không nhận ra nhỉ?

Kang hàng xóm

> Sao tôi biết được?

> Thật ra là tôi cố hỏi Yeonjun hyung rồi

> Nhưng mà anh ấy bảo là đây là chuyện của anh ấy tôi không được tham gia

Beomgyu!

> đúng là chỉ có anh ấy mới trị được cậu nhỉ

> tôi mà nói thế là bị cho ăn đấm rồi

Kang hàng xóm

> Tôi sẽ không đấm anh nhưng mà tôi cũng sẽ không nghe lời đâu

Beomgyu!

> tôi biết là cậu chỉ có ý tốt thôi, nhưng mà cũng đừng gây áp lực cho hai hyung ý

> tôi nghĩ là... soobin hyung yêu cmnr

Kang hàng xóm

> hyung ấy nói với anh thế à?

Beomgyu!

> không

> nhưng mà tôi không mù

Kang hàng xóm

> Mẹ nó

> Nghe này - không thể tin được là tôi sẽ nói cái này - nhưng mà xét trên phương diện nếu anh và tôi nhắn tin như này sẽ dễ bị nghi ngờ thì mình gặp nhau trực tiếp đi?

Beomgyu!

> chúa ơi kang taehyun

> lần sau mà rủ tôi đi chơi thì viết tay ít nhất 3 trang giấy rồi gửi thư cho tôi nhé

Kang hàng xóm

> Nhưng anh vẫn chưa trả lời

> Với lại tôi có mời anh đi chơi đếch đâu?

Beomgyu!

> đã bảo "lần sau" rồi

> đùa thôi gặp đi tôi tham gia mà

Soobin thức dậy vì bị tiếng hét như còi báo cháy của Beomgyu làm phiền. Quá là sớm cho một buổi sáng chủ nhật, nhất là khi đêm hôm qua họ đã thức tới 3 giờ sáng vì Kai sang rủ họ chơi game và không ai nỡ từ chối cả.

"Cái gì thế?" Soobin đi chân trần ra ngoài phòng khách và không mang theo kính, tâm trí cậu vẫn đang ở trên giường, chỉ có cơ thể là ở đây.

"À, cuối cùng anh cũng dậy rồi đấy à"

"Mày không thể gọi anh dậy bằng cách gọi thay vì hét à?" Soobin rất muốn quay trở lại giường ngay bây giờ. Nhưng có vẻ như Beomgyu sẽ không để điều đó xảy ra.

"Không thể đâu hyung. Bởi vì ông anh trai quý hóa của hyung, cái thằng cha mà kì thị đồng tính ấy, đang bấm chuông kìa. Và em đang cân nhắc xem có nên cho anh ta vào không"

Cái gì cơ? Chúa ơi, cậu quên mất đây là Choi Beomgyu.

"Tất nhiên rồi, mày có đần không vậy", Soobin vội vã ra mở cửa, quay lại nhìn Beomgyu một cách giận dữ. "Và hyung ấy không tệ đến mức đấy đâu."

Beomgyu nhướng mày nghi ngờ, sải bước về lại phòng ngủ của mình.

Soobin mở cửa cho Seojin. Sau đó hai người cùng ngồi xuống, chẳng ai nói với ai câu nào. Soobin dần cảm thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, cậu nhận ra bản thân cần phải pha chút cà phê để tỉnh táo hơn.

"Soobin ah," anh cậu bắt đầu. "Anh không có ý làm phiền bạn cùng nhà của em đâu."

"Đó không phải bạn cùng nhà của em," Soobin nói, là con quỷ thì đúng hơn.

"Dù vậy thì anh nghĩ anh vẫn nợ em một lời xin lỗi." Soobin nhướng mày ngạc nhiên khi nghe anh trai mình nói vậy. Lần đầu tiên cậu thấy anh trai xin lỗi vì một việc nào đó.

"Oh", Soobin quyết định chờ đợi, chắc hẳn Seojin còn điều gì đó muốn nói.

"Ừm, ý anh là", điều này khá là hài hước đối với Soobin.

"Ý anh là sao ạ?" cậu tiếp lời giúp anh mình có thể nói ra dễ dàng hơn.

Seojin chỉnh lại chỗ ngồi của mình. "Đáng lẽ ra anh nên gọi thông báo trước để bạn trai của em cũng có thể ở đây."

Wow, quả là một sự tiến bộ khi anh ấy nói hết cả câu mà không bị vấp chút nào.

"Đáng lẽ ra anh nên thông báo trước cho em thay vì tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà em vào sáng sớm như vậy". Soobin biết có thể bản thân nghe hơi khó chịu, nhưng bởi vì tính cách thích gì làm đó của anh trai cậu mà hai người chưa bao giờ hòa hợp được với nhau.

"Nói chuyện với người lớn tử tế nào, Bin." Soobin hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, và cậu không tin được vào mắt mình. Yeonjun đang đứng tựa vào khung cửa, tóc tai như thể vừa mới ngủ dậy, cả chiếc áo phông quá khổ anh đang mặc trên người nữa, không phải nó là của Soobin à? Không. Thể. Nào

"Hyung?" Soobin tự nhận thấy giọng mình nghe rất ngu. Nhưng mà bỏ qua đi vì một người mà đêm qua không ngủ ở nhà cậu đang xuất hiện ở nhà cậu thì ai bình tĩnh cho nổi.

"Anh vừa mới dậy," Yeonjun nói, sau đó đi tới chỗ Soobin với một nụ cười rất đáng yêu trên môi. Soobin cảm giác như mình đang ở một vũ trụ song song nào đó nơi anh trai cậu tự nhiên đến xin lỗi và Yeonjun đã ngủ lại bên nhà cậu, thức dậy với quần áo của cậu trên người.

"Hyung đây rồi," Soobin nói, tất nhiên rồi. Yeonjun bước đến gần và đặt lên má Soobin một cái thơm rõ kêu rồi mới qua chào Seojin.

"Hey, bọn em xin lỗi vì không biết anh sẽ tới." anh nói, tông giọng nghe đầy tiếc nuối. Nhưng Soobin chỉ cần nghe là biết anh đang nói dối.

Seojin không đáp lại, anh cười khách sáo.

"Hyung, anh có muốn uống cà phê không?" Soobin hỏi, và ngay sau đó cậu nhận ra rằng bản thân mình lại mắc sai lầm.

"Không", Seojin nói.

Cùng lúc đó, Yeonjun đáp "Cho anh 1 cốc với baby."

Họ nhìn nhau, sau đó Yeonjun phá lên cười, chôn mặt mình vào vai của Soobin để che đi giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Soobin muốn biến mất khỏi nơi này, cậu hắng giọng. "Yeonjun hyung, anh ngồi xuống đi để em lấy cà phê cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro