
Chapter 5: II
"Ờm, chị không muốn làm phiền đâu"
Soobin giật bắn mình, nhảy ra phía sau ngay lập tức. Cậu đã quên béng mất vụ Soojin có thể sẽ tự mở cửa vào bất cứ lúc nào.
"Chị thực sự rất xin lỗi," cô vừa nói vừa cười ngượng ngùng. Soobin cảm thấy như da mặt mình sắp bốc cháy tới nơi rồi vậy. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn Yeonjun lấy một cái từ khi chị gái mình bước vào.
"Em chào chị ạ," cậu nghe thấy anh nói. Tự nhiên cậu muốn chết quá.
"Minseok ngủ mất rồi, thằng bé đang nằm trên ghế sofa ấy." Soobin nói, giọng cậu lúc này nghe như chuẩn bị khóc tới nơi.
"Ừ chị thấy rồi," Soojin đáp, vẫn đang cố gắng nhịn cười hết sức có thể. "Chị sẽ đưa thằng bé đi ngay. Chị xin lỗi hai đứa lần nữa nhé."
Nhịp tim của Soobin vẫn chưa thể quay lại mức bình thường được.
"Ngày mai bọn em cũng sẽ đón nó chứ?" cậu hỏi trong khi đang bình ổn lại tâm trạng.
"Nếu các em có thể, và rồi tuần sau chị sẽ không còn cuộc họp nào nữa." đây là lần đầu tiên cậu thấy chị gái mình nhờ vả ai đó nhẹ nhàng như vậy đấy.
Anh đã đi xuống khỏi chỗ đó từ lúc nào, hai người vẫn ngượng ngùng chẳng dám nhìn mặt nhau từ sự cố vừa rồi.
"Không phiền gì đâu ạ, bọn em sẽ trông cháu cho." Yeonjun lên tiếng.
Soojin đã rời đi không lâu sau đó.
"Cùng rửa bát nào Soobinnie," và tại sao cậu lại nghe thấy có sự hụt hẫng bên trong giọng nói của anh ấy vậy?
Họ rửa bát trong im lặng. Khi Soobin tiễn Yeonjun ra về, anh lại mỉm cười với cậu như mọi lần, với đôi môi vẫn còn sưng tấy, và mái tóc có hơi lộn xộn.
"Hẹn gặp em ngày mai nhé?"
"Chắc chắn rồi," Soobin không hề muốn nghĩ tới việc liệu không khí giữa họ có trở nên thật gượng gạo khi họ gặp lại vào lần tới không, ừ thì đúng, bởi cậu cảm thấy bản thân thật hèn nhát.
"Hyung ngủ ngon nhé!"
Và thế là cánh cửa đóng lại, một bằng chứng thép cho thấy Soobin là một thằng kém cỏi.
Soobin cảm thấy cuộc đời mình đã đổi thay theo cách không thể vãn hồi. Tất cả những gì ám ảnh tâm trí cậu mọi nơi mọi lúc là được chạm vào Yeonjun, hôn anh ấy tới khi chẳng còn nghĩ được gì. Khi họ gặp nhau vào ngày hôm sau, tất cả mọi việc lại diễn ra đúng y hệt những gì cậu mơ mộng, chỉ khác là lần này cả hai người đã kiềm chế bản thân hơn một chút.
Soobin không muốn giải thích bất cứ gì về hành động của mình, rằng tại sao cậu lại làm như thế cả, vì căn bản cậu sẽ không thể đưa ra một câu trả lời hợp tình hợp lý nào. Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ tới cái cách Yeonjun nói dối hết lần này tới lần khác và cố gắng tìm những thứ hay ho để làm cùng với cậu, anh ấy còn đồng ý âu yếm với cậu mỗi khi cậu chán hay mệt mỏi. Chỉ là, việc tán tỉnh hay âu yếm nhau một cách bí mật như thế đâu nằm trong thỏa thuận của họ đâu đúng không? Hoặc cũng có thể có, chỉ là họ chưa bàn đến nó ngay từ đầu mà thôi.
Yeonjun đã thêm vào rất nhiều yếu tố cậu không nghĩ đến, như những bài post trên Instagram của anh ấy, luôn khẳng định việc họ dành rất nhiều thời gian với nhau, luôn bày tỏ niềm hạnh phúc khi được ở cạnh Soobin, cho tới thói quen mới hình thành của anh là nhắn tin tất cả những gì anh có thể nghĩ tới cho Soobin biết.
"Kể ra cũng thật phết chứ đùa?" Beomgyu nói khi cả hai đang ngồi xem TV và cậu liếc được đoạn tin nhắn ông anh mình vừa rep anh hàng xóm đẹp trai bên cạnh.
Thì tất nhiên phải chân thật rồi, gia đình Soobin có ngốc đâu. Cái cách mà mẹ Soobin cứ hỏi họ về tình hình mối quan hệ giữa hai người chỉ thêm khẳng định là bà không hề tin tưởng rằng họ yêu nhau thật mà thôi.
"Có thể bác ấy chỉ tò mò thôi," Kai nói. Nghe cái thằng chưa bao giờ gặp mẹ cậu phát biểu kìa.
Điện thoại của Soobin lại sáng lên khi có thông báo tới. Vẫn là thông báo về một bài đăng mới từ Instagram của Yeonjun. Cậu mở điện thoại, tò mò về những gì anh có thể đăng lên, khi họ không hề ở cạnh nhau. Khi nhìn dòng ngày tháng ở màn hình khóa, cậu phát hiện hôm nay là Chủ Nhật - mốc đánh dấu một nửa thời gian thỏa thuận của họ đã qua.
Cậu khá là muốn thời gian ngừng lại. Cậu thấy vẫn chưa đủ, liệu khi nào là đủ? Cậu thấy anh đăng tấm ảnh của tối qua, trong đó có họ, Beomgyu, Taehyun và Kai ở khu trò chơi.
Yêu tất cả các em, là caption. Soobin chỉ tim. Cậu chẳng biết phải để lại bình luận gì. Cậu chỉ chú ý tới duy nhất một thứ: Tất cả các em.
Không phải chỉ mình Soobin, mà là tất cả bọn họ, vẫn như mọi lần anh ấy gắn thẻ trong các story và bài đăng vậy. Là tất cả mọi người chứ không phải riêng mình cậu. Có lẽ đây là điều duy nhất chân thật trong thời gian gần đây, chắc hẳn là anh ấy cũng chả hy vọng cậu sẽ để lại comment gì đâu nhỉ.
Anh thích đồ uống à? Không thật sự tốt cho sức khoẻ của anh đâu.
Cậu đã để lại bình luận như vậy ở post của Yeonjun.
Sau đó họ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Soobin từ trên giường đi xuống, tới khi cậu ra khỏi phòng thì Beomgyu đã mở cửa trước rồi, và Taehyun đang đứng đó, với dép lê, áo phông và quần đùi trong khi thời tiết đang lạnh phát điên ở bên ngoài. Beomgyu nhường đường cho Taehyun vào nhà, một việc lạ lùng bởi những lần khác khi có cơ hội thì hai người sẽ gây sự với nhau trước. Kiểu như là tại sao Beomgyu lại không bóp cổ hay gây sự gì như mọi lần?
"Taehyunnie muốn gặp anh kìa."
"Chúng tôi không thân nhau," Taehyun nói, nhưng lần này nó không mang nhiều ý công kích như mọi lần. "Soobin-ssi, anh có thể dành một chút thời gian cho tôi được không?"
"Tôi chưa từng nói chúng ta là bạn bè nhé anh họ Kang gì đó ơi," Beomgyu cãi lại với một nụ cười nhếch mép trước khi chạy biến về phòng.
Taehyun nhìn theo cậu cho tới khi cửa phòng đóng sầm lại, sau đó cậu mới hướng sự chú ý lại về phía Soobin.
Họ ngồi ở phòng bếp, đối diện nhau. Soobin phát hiện ra Taehyun có thói quen nhìn chằm chằm người khác mà không chớp mắt, như thể cậu ta có thể nhìn thấu lòng dạ con người luôn vậy. Soobin sợ rằng cậu ta có thể sẽ biết được cậu và Yeonjun đã hôn nhau chẳng vì lý do gì ở chính căn phòng này.
"Soobin-ssi," Taehyun lên tiếng sau một lúc.
"Làm ơn gọi là hyung đi mà, tôi thực sự ghét cái tông giọng người lạ ấy của cậu quá đi mất." Soobin cắt ngang. Rõ ràng là họ mới nhảy với nhau ngày hôm qua. Việc Taehyun không bao giờ bỏ kính ngữ với Soobin và Beomgyu thực sự làm cho cậu cảm thấy kì lạ.
Taehyun thở dài. "Sao anh với bạn anh ám ảnh với cái từ hyung này quá vậy? Thôi được rồi, Soobin hyung. Em cần nói với anh điều này."
Soobin tò mò muốn biết liệu điều gì khiến Taehyun phải đích thân qua đây để nói trực tiếp với mình. "Nói tiếp đi".
"Là về Yeonjun hyung," Taehyun nói rồi dừng lại một chút. Có lẽ cậu đang chờ đợi 1 lời phản kháng nào đó từ Soobin. Nhưng Taehyun có thể nói về vấn đề gì khác ngoài điều này cơ chứ? Nên là cậu vẫn chăm chú lắng nghe.
"Thật ra em chẳng đồng ý với mấy trò giả vờ này đâu. Ngay từ đầu em đã cố ngăn cản rồi, thậm chí em còn chẳng tò mò về nó cơ ý."
Soobin gật đầu. "Anh biết," cậu nói. "Anh cảm ơn em vì đã chấp nhận nó."
Thật ra Taehyun vẫn luôn giữ phép lịch sự từ đầu. Cậu chưa từng thực sự phản kháng thêm lần nào nữa từ đợt trước.
"Ừ, đúng ra là em không quan tâm. Chỉ cần anh hứa là anh không làm Yeonjun hyung tổn thương là được." Taehyun ngắt lời cậu.
Cái gì cơ? Sao cậu có thể làm anh bị tổn thương được? Với lại, ai lại có thể hứa những lời như vậy khi họ không chắc họ làm được hay không chứ?
"Hey, này, anh có thể chú ý một chút được không?" Soobin dường như hơi sợ cậu, mặc dù Taehyun trông nhỏ người hơn.
"Soobin hyung, anh có thể hứa với em điều đó không? Rằng anh sẽ không làm cho anh ấy tổn thương?"
"Chẳng ai có thể hứa trước được điều đó cả," Soobin nói. "Có những người làm người khác tổn thương ngay cả khi họ không cố ý mà."
Taehyun đang nhìn chằm chằm như thể Soobin là một kẻ ngốc. Và chính cậu cũng cảm thấy như vậy, vì căn bản ngay từ đầu cậu chẳng hiểu ý định của Taehyun là gì.
"Ok, được thôi. Vậy em sẽ là người đưa ra lời cam kết ở đây. Nếu anh ấy bị tổn thương và em phát hiện ra anh là người gây ra, thì anh sẽ chết chắc. Kể cả có vô tình hay cố ý, em không quan tâm. Anh làm anh ấy buồn là anh xong đời."
Soobin gật đầu. Cậu thắc mắc rằng liệu Taehyun có thể làm gì mình. Nhưng cũng đồng thời, sao cậu lại có thể làm tổn thương Yeonjun được? Tại sao cậu làm thế? Yeonjun là người duy nhất trên đời cậu không muốn đối xử một cách tùy tiện, anh ấy đã hy sinh vì cậu rất nhiều.
"Anh hiểu," Soobin đáp.
"Tốt," Taehyun cười nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng nào đó. "À mà, Yeonjun hyung nhờ em gửi lời chào đến anh đấy," cậu thêm vào.
"Anh ấy không biết là em đến đây gặp anh," ánh mắt Taehyun giờ đây thật đáng sợ. Soobin đã nhận được thông điệp. Yeonjun không được phép biết đến cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Thế em đã nói gì với anh ấy? Để nếu ảnh có hỏi thì anh còn biết đường trả lời." thật ra cậu sẽ chẳng nói dối Yeonjun đâu, cậu chỉ tò mò mà thôi, nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói ra cho Taehyun biết rồi.
"Em nói là Choi Beomgyu muốn nói chuyện với em," cậu nói.
Soobin cau mày, "Anh có nên nói với Yeonjun hyung là bọn em cãi nhau hay gì đó không?"
"Em nghĩ là bọn em có thể nói chuyện mà không cãi nhau," Taehyun đáp. "Em và Beomgyu đều lớn rồi. Việc em muốn nói chuyện với hàng xóm là rất bình thường mà."
Soobin cười. Hai người họ luôn cư xử như những đứa trẻ mỗi khi gặp nhau vậy, và bây giờ những đứa trẻ muốn trở thành người lớn. Tất nhiên rồi. Soobin phải khó khăn lắm mới nhịn cười được.
"Được rồi, anh sẽ bảo rằng em đã nói chuyện trong phòng Beomgyu, anh mong rằng cuộc nói chuyện diễn ra ổn thỏa."
Soobin tiễn Taehyun tới cửa rồi đi thẳng tới phòng Beomgyu. Tới giờ thì kệ xác cái riêng tư đi.
"Mày đã nói gì với thằng bé vậy?" Soobin hỏi, trong khi Beomgyu nhìn chằm chằm cậu đầy bối rối.
"Em á?" Beomgyu còn chẳng cố tình giả ngu, bằng cách hỏi.
"Chứ còn ai vào đây nữa," Soobin cáu. Cậu còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại tức giận đến thế. Có thể lý do là bị đe dọa bởi bạn thân mới của Beomgyu.
"Em không biết," Beomgyu đáp, giọng mỉa mai. "Có thể là do người bạn sống chung với cậu ta. Em còn chẳng biết cậu ta được nói cho cái gì cơ, nhưng mà chắc là có liên quan tới cái người bạn kia," cậu dừng lại, nhắm mắt một lúc.
"Tất cả cái đống này làm em đau đầu quá đi mất," cậu nói tiếp, "Yeonjun hyung chắc là đã nói gì đó với Kang Taehyun và làm cậu ta muốn gặp anh nói chuyện."
"Thế mày không nói gì với thằng bé đúng không?"
"Tại sao em lại phải làm thế? Cậu ta còn chẳng phải bạn em," Beomgyu tức giận nói. "Và em có phải người không tôn trọng anh đến mức mà phải đi rêu rao chuyện của anh đâu?"
"Được rồi, có thể nó không phải bạn mày," Soobin nên dừng lại, nên ngậm mồm lại và xin lỗi nhưng cậu không làm thế, "Thằng bé là cái gì hơn thế đúng không?"
Beomgyu đảo mắt. Sau đó cậu từ trên giường đứng dậy. Cậu không cao bằng Soobin, thật hiếm có người nào có thể cao như vậy được.
"Đừng có mà trút cái sự giận dỗi thất vọng ấy của anh lên người em, Choi Soobin. Em không có thời gian cho sự ghen tuông vớ vẩn đấy. Thật sự là bây giờ em không có thời gian cho anh đâu, đặc biệt là khi anh đang như thế này."
Soobin cảm thấy mắt mình bỏng rát. Cảm thấy tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng chẳng phải vì giận dữ nữa. Cậu cảm giác như mình bị ai đó đập vào lồng ngực vậy, đau đớn vô cùng. Beomgyu luôn là người dành thời gian cho cậu, Beomgyu đã luôn làm thế.
"Beomgyu à, anh xin lỗi," Soobin thực sự cảm thấy có lỗi, và chỉ điều ấy thôi là chưa đủ.
"Được rồi," Beomgyu hạ thấp giọng. Nhìn cậu rất thất vọng, nhưng cậu đã ngồi lại lên giường. "Anh nên cảm thấy có lỗi," cậu đáp, "vì em là con mẹ nó bạn thân của anh và anh chỉ đang cố cho thấy rằng em không phải. Em không có trách nhiệm phải giải thích cho hành động của mình."
Soobin cảm nhận được mình đang khóc nhiều tới nỗi không định hình được hình ảnh của Beomgyu trước mặt.
"Hyung", Beomgyu nói, "Tại sao anh lại nổi nóng với em?"
Soobin thực sự không biết. Cậu thậm chí còn không tức giận với Beomgyu, nói thật là vậy. Cậu ngồi xuống cạnh Beomgyu, người bây giờ đã ngả người dựa vào cậu. Soobin thường cảm thấy rất tuyệt khi có ai đó dựa vào mình, nó cho cậu cảm giác như họ có một sợi dây kết nối nào đó vậy.
"Chỉ là-" rất khó để có thể diễn tả cụ thể. "Cậu ta bắt anh hứa là sẽ không làm Yeonjun hyung tổn thương. Nhưng chẳng phải việc làm anh ấy tổn thương cũng sẽ tổn thương anh à?"
"Điều đó không phải điều đã làm anh tức giận."
Làm sao Beomgyu biết? Làm sao nó lại khẳng định được chắc chắn tới vậy?
"Thế thì điều gì đã làm anh tổn thương vậy?" Soobin, sinh viên ngành tâm lý học, có vẻ như đang được Beomgyu, sinh viên khoa thanh nhạc, trị liệu tâm lý. "Nếu như mày có thể hiểu rõ anh đến vậy."
Beomgyu di chuyển, ngồi dựa lưng vào tường, khiến cho Soobin không thể nhìn rõ mặt cậu. "Hãy nói cho em biết là anh lo lắng về cái gì đi."
Có điều gì mà không làm cậu lo lắng bây giờ.
"Kì thi". Beomgyu đánh cậu một cái rõ đau.
"Chắc là do sự thật là Yeonjun hyung luôn nhắn anh về việc trong hai tuần nữa bọn anh sẽ chia tay, nhưng anh ấy cũng luôn đề cập đến nơi nào đó hoặc một bộ phim bọn anh nên đi xem cùng nhau, rồi chêm thêm cái câu chết tiệt là hãy đi cùng nhau trước khi em chia tay anh. Anh ấy lúc nào cũng làm thế, và điều này làm anh phát điên lên vì anh biết, anh biết là bọn anh sẽ chia tay sau 14 ngày tới chứ. Nhưng mà có cần thiết phải nhắc đến điều đấy liên tục như thế không?" Wow, thậm chí cậu còn chẳng dừng lại để thở lấy một lần.
Nhưng mà ừ, Yeonjun đã nhắn tin với cậu vào sáng hôm ấy, với một đường link về vài nhà hàng pasta nào đấy và tin nhắn đi kèm lại là: soobin ah trước khi em chia tay anh thì em có thể đưa anh đến đây được không? Em muốn đi vào tuần này hay tuần sau? Cũng không có nhiều lựa chọn lắm đâu.
Soobin thậm chí còn chẳng cười nổi khi đọc dòng tin nhắn ấy. Hai tuần đối với cậu chẳng là gì cả.
"Tại sao anh không hỏi thằng anh ý? Ý em là, anh ấy biết về cái deadline mà anh đặt ra. Vậy tại sao anh không hỏi thẳng anh ấy rằng liệu điều đó có quan trọng đến thế không?"
Soobin chỉ còn biết thở dài trước câu hỏi của Beomgyu.
"Anh không thể. Anh là người tạo ra mớ hỗn độn này mà. Tự anh chui đầu vào rọ, kiểu như là anh đã định kết thúc chuyện này sớm hơn dự kiến."
Beomgyu cau mày. "Sớm hơn á? Không phải muộn hơn sao?"
Soobin thật sự không muốn trả lời lắm. Nhưng mà cậu nợ Beomgyu sự thật này. Thật sự không công bằng nếu như mà cậu giấu điều ấy đi.
"Nếu anh không hôn Yeonjun hyung thì mọi chuyện cũng đã chẳng đến nước này rồi."
"Kiểu như là, vào cái ngày đầu tiên mà hai anh hẹn hò á?"
"Chúa ơi, Choi Beomgyu," cậu chửi thề. "Không."
Beomgyu biết Soobin đang nói về cái gì, nhưng mà, cậu chắc chắn sẽ khiến Soobin khai hết ra.
"Anh vẫn ổn cho đến khi bọn anh âu yếm nhau tuần này. Đáng lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại trước đó mới đúng." Beomgyu cười.
Chắc chắn là Beomgyu muốn tìm đến cái chết khi nó hỏi. "Vậy tại sao lại như thế?"
Lần này, Soobin không trả lời nữa, hoặc là do cậu không thể trả lời. Không khi mà câu trả lời duy nhất cậu đưa ra được là, vì cậu biết rằng cảm giác ấy sẽ thế nào, và làm thế nào mà cậu có thể quay trở về cuộc sống thiếu vắng đi cảm giác đó được chứ?
________________________________
Một đoạn tin nhắn giữa Taehyun và Beomgyu:
Kang hàng xóm
> Tôi sẽ rất vui nếu như anh có thể ngừng làm loạn lên đấy
Beomgyu!
> Cậu làm Soobin hyung với tôi cãi nhau đấy nên là cố chịu đê
Kang hàng xóm
> Được rồi anh muốn làm gì thì tùy nhưng mà không phải lúc này
> Tôi phải học
Beomgyu!
> KANG TAEHYUN ĐÚNG LÀ DỊU DÀNG QUÁ ĐI MẤT!
> CẬU ĐANG TÁN TỈNH TÔI ĐÓ À
Kang hàng xóm
> Ý tôi là: Nếu anh không im đi thì tôi đấm anh đấy
Beomgyu!
> Đấm bằng môi à?
Kang hàng xóm
> Có để tôi học không thì bảo?
Beomgyu!
> Đúng là nhàm chán
Kang hàng xóm:
> Chắc anh thì thú vị quá cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro