Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: I

"Anh rể bị kẹt lại Singapore và chị phải họp tới 10 giờ tối mỗi ngày á, ý chị là sao?"

Đầu Soobin đang đau như búa bổ, chắc hẳn là do việc cậu chỉ ngủ có 3 tiếng mỗi ngày trong mấy ngày liên tiếp.

"Mày hiểu đúng ý chị rồi đấy Bin ạ," Soojin mệt mỏi nói. "Chị xin lỗi. Chị biết vậy là đòi hỏi quá nhiều nhưng mà chị còn nhờ vả ai được nữa cơ chứ?"

Bố mẹ mình. Soobin nghĩ. Nhưng khổ nỗi họ đều không ở Seoul, vậy nên việc này quá khó khăn cho họ rồi. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì đối với Soobin hết.

Cậu thở dài, "Thế là em sẽ phải trông cháu sau khi em đón nó về hả? Em sẽ nấu ăn cho nó nên chị yên tâm. Dù sao thì chị chỉ cần kết thúc cái cuộc họp chết tiệt đó nhanh chút rồi về đón con là giúp em lắm rồi."

Cậu đang nghĩ tới việc liệu căn nhà rồi sẽ còn ồn ào tới mức nào khi Beomgyu được ở trong cùng không gian với một đứa trẻ trong vòng mấy ngày tới.

"Chị biết vậy rất khó cho hai đứa," giọng Soojin nghe rất bất đắc dĩ. Có lẽ Soobin không nên bày tỏ sự miễn cưỡng của mình khi nhận giúp đỡ chị mới đúng.

"Không sao đâu, Beomgyu cả em sẽ ổn thôi." thực sự thì Soobin chưa từng thấy Beomgyu trông trẻ con bao giờ, nhưng Soobin nghĩ họ sẽ ổn thôi. Sống với Beomgyu thì khác gì sống với trẻ con đâu.

Soojin mỉm cười, "Ý chị nói là mày và Yeonjun của mày ấy."

Của Soobin. Cái gì cơ?

"Nếu mà cho Minseok cứ chạy loanh quanh thì-"

"Chị!" cậu ngắt lời cô, "Chị cũng biết là bọn em không sống chung mà. Anh ấy có rất nhiều việc phải giải quyết, anh ấy không phải lúc nào cũng sang nhà em đâu, mà em cũng không nhờ ảnh trông cháu đâu." Cậu rất kiên quyết về việc này. Không phải vì cậu sợ Yeonjun sẽ từ chối đâu, cái chính là cậu sợ anh sẽ không từ chối ấy chứ. Dành cả tuần cùng với anh sẽ khiến cậu không tỉnh táo nổi mất.

"Chị biết rồi," cô đáp. "Nhưng dù gì chị cũng xin lỗi vì dồn thêm việc cho mày."

Soobin thở dài, lần nữa. "Được rồi, đừng lo lắng quá. Em vẫn sẽ học và trông cháu cẩn thận."

Đó là gia đình mà đúng không? Chị cậu vui, cậu cũng vui.


Dù sao thì, quên đi. Cậu không thể cân bằng việc học và việc trông trẻ được.

Thằng nhóc Minseok yêu cầu sự chú ý mọi lúc mọi nơi. Cậu thừa biết rằng ở nhà thì còn lâu nó mới dám làm nũng vậy. Nhưng Minseok rất háo hức khi được ở cùng Soobin, điều mà cậu rất thấu hiểu, bởi cậu đã học về cảm xúc của trẻ con trước đây rồi, cậu còn thấy chúng rất đáng yêu nữa kìa. Nhưng mà thật sự cậu chỉ còn rất ít thời gian để hoàn thành bài luận trước khi lại có project nhóm được phân công và cậu sẽ lại chết chìm trong đống deadline mất.

Khi cậu nghe thấy tiếng gọi lần thứ mười lăm "cậu Soobin chẳng xem Pororo với con gì cả, cậu chỉ xem máy tính thôi", Soobin nhận thấy cậu không thể làm một mình được.

yeonjunnie hyung :))

> Anh thề là anh không hề stalk em đâu nhưng mà

> Anh nghe được tiếng pororo trong phòng khách nhà em

> Có cần anh qua không?

Soobin phải nhìn chằm chằm điện thoại khoảng mấy phút đồng hồ. Cậu rất muốn khóc, cảm tưởng Yeonjun giống như một món quà rơi từ trên thiên đường xuống vậy.

"Cậu ơi, tại sao bạn của cậu không ở đây ạ?" Minseok vỗ đùi cậu hỏi, giữa chừng còn dừng lại suy nghĩ xem xưng hô như vậy liệu có hợp lý không.

"Bạn trai cậu á?"

Soobin phì cười. Rõ ràng Minseok thể nào cũng hỏi thăm về Yeonjun rồi. Cậu vừa hỏi cái là nó gật đầu lia lịa liền.

"Con muốn gặp anh ấy à?"

Soobin không thể đổ lỗi cho Minseok về việc này được. Rõ ràng cậu rất cần trợ giúp, nếu không thì sẽ chẳng có gì nên hồn cả, kể cả công việc hay việc trông cháu.

"Vâng!", Minseok nhìn trông vui hết sức khi cậu nhắc tới Yeonjun. "Anh kể với con là anh ấy cũng thích xem phim hoạt hình nữa!"

Ý anh ấy hoạt hình ở đây là mấy bộ phim cho trẻ con, chẳng phải dành cho những người ở tuổi họ. Soobin đã cố gắng mang anime vào trong những cuộc trò chuyện của họ nhưng có vẻ mọi việc không được khả quan lắm.

"Cậu có nên gọi cho anh ấy không nhỉ?"

Cậu nhận thấy Minseok tròn mắt vui sướng. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành mở máy bấm số Yeonjun thôi.

"Hey", ngay khi nghe giọng nói của Yeonjun, tim của Soobin lại đập nhanh mất kiểm soát như mọi lần.

"Hyung", cậu nói. "em có một đề nghị đặc biệt dành cho anh đấy."

Cậu cảm thấy thật tồi tệ. Đáng lẽ ra cậu nên giải thích cho anh từ trước mới đúng chứ không phải đột ngột gọi tới rồi yêu cầu này nọ. Nhưng Minseok không hề đợi cho sự tội lỗi của cậu tiếp tục, nó đã nhanh tay giành lấy điện thoại.

"Anh ơi!" tim Soobin như sắp thòng ra ngoài luôn rồi. "Sang xem TV với em nha!"

"À, Minseokie đấy à, cậu Soobin của ta không thú vị à?" Yeonjun cười lớn.

"Cậu ấy cứ mải làm việc thôi chạ chơi với em!" Minseok kêu ca. "Nhưng Pororo quan trọng hơn mà."

Thằng bé nói rất nghiêm túc, khiến Soobin cũng cảm thấy tội lỗi mà muốn dừng việc học lại, nhưng rõ ràng là cậu không thể rồi.

"Anh nghĩ cậu Soobin cũng có một việc quan trọng cần làm. Và anh cũng nghĩ là em nên mở cửa cho anh đấy."

Yeonjun vừa dứt lời, Minseok đã đứng ngay dậy để mở cửa. Yeonjun đã đứng ngay ở ngoài và chỉ khi cửa mở, anh đã bước vào trong sự vui mừng của nhóc con. Minseok giúp Yeonjun hiểu phần nào về bộ phim thằng bé đang xem dở, đó là cảnh mà Soobin không thể ngờ bản thân có thể thấy trong đời. Yeonjun, người hàng xóm nóng bỏng và đẹp đẽ của cậu, mặc quần jeans và sweater, đang dỗ dành cưng nựng thằng cháu Minseok của cậu trong bộ pyjama, rất rất tập trung vào bộ phim yêu thích của thằng bé.

Soobin đặt laptop xuống, cũng tiến lại gần phía hai người họ. "Hyung", cậu nói. Anh ngẩng lên, nhìn cậu mỉm cười, nụ cười mà Soobin luôn yêu thích. Cậu cảm thấy nụ cười này có đôi phần thân mật, đôi phần "thật" hơn, chẳng phải để giả vờ hay gì cả, mà khiến Soobin băn khoăn có phải thật chăng Yeonjun cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu.

"Chào em yêu," Yeonjun tiến lại gần cậu. "Minseokie à, anh cần uống nước, vậy nên anh cần sự trợ giúp từ cậu Soobin một chút. Anh sẽ quay lại ngay."

Khi Yeonjun tiến vào bếp, Soobin chỉ có thể đi theo anh mà không dám hé răng hỏi bất cứ điều gì.

Yeonjun nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, anh đang để ý điều gì cậu cũng chẳng biết nữa.

"Sao không gọi anh?" Yeonjun hỏi, giọng anh không còn giữ được phần phấn khích như lúc nãy nữa. Soobin thật sự không hiểu, tại sao cậu phải gọi anh sang? Việc trông cháu của cậu cũng không phải là việc của Yeonjun mà.

"Em có thể tự làm được mà", cậu đáp. Nhưng đây không phải mục đích chính. Yeonjun nhướng mày, tiếp tục nhìn chằm chằm cậu như đợi chờ điều gì đó.

Được rồi, Soobin chịu thua, cậu không tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy được nữa. "Thì, em cứ nghĩ là anh bận."

"Rõ ràng là em cũng bận mà", Yeonjun đáp. Soobin nhận ra trong mắt anh lúc này không phải là tức giận mà là sự lo lắng mà cậu cho rằng trông rất chân thành.

"Hyung không cần lúc nào cũng phải giúp đỡ em đâu", cậu thì thầm. Yeonjun chỉ thở dài, anh bước gần tới, bất chợt kéo cậu vào một cái ôm. Soobin bị bất ngờ nên đóng băng ngay tại chỗ, cằm của anh ấy đang đặt lên vai cậu.

"Dù sao thì anh vẫn muốn giúp em", Yeonjun nói. "Anh muốn em gọi cho anh mỗi khi em cần sự giúp đỡ, Soobin", anh nói thêm. Soobin đáp trả cái ôm của anh, vòng tay cậu bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của người đối diện, cậu còn biết làm gì ngoài gật đầu và thỏa hiệp à?

"Cảm ơn hyung", cậu thỏa hiệp. Yeonjun rõ là đã muốn buông ra rồi, nhưng cậu còn muốn ôm thêm một chút nữa cơ. "Ý em là, em thực sự cảm thấy rất biết ơn hyung."

Yeonjun lùi ra xa một chút, anh ấy trông thật bình tĩnh, như thể không phải là người vừa làm cho Soobin choáng váng ấy. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Giờ thì lấy cho anh cốc nước rồi đi học đi, tên nerd này."

Soobin muốn hôn anh, mong muốn này đánh thẳng vào lồng ngực cậu như thể sấm chớp trên bầu trời mưa vậy. Cậu chỉ muốn hôn Yeonjun mà không có ai ở đây để chứng kiến điều đó cả, cậu muốn giữ anh cho riêng mình.

"Anh mới nerd ý", cậu đáp trả.


Và mọi thứ cứ diễn ra như vậy thôi. Soobin học hành chăm chỉ, Yeonjun xem hoạt hình cùng với Minseok. Sau đó Soobin sẽ nghỉ để đi nấu bữa tối, và rồi Beomgyu sẽ về và cùng ăn. Beomgyu và Yeonjun nhận nhiệm vụ rửa bát đũa, trong khi đó Soobin phải thuyết phục Minseok đi đánh răng trước khi quay lại phòng khách chơi.

Beomgyu trở về phòng với lý do là nó cần học, vì vậy Soobin bị bỏ lại với một thằng nhóc hiếu động cứ nghĩ ra đủ thứ trò, và một Yeonjun luôn luôn hùa theo mọi thứ mà thằng nhóc đó nghĩ ra.

Ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy, cả ngày sau đó nữa. Soobin tới trường mầm non để đón cháu, và rồi Yeonjun sẽ tới khi họ về đến nhà. Soobin chịu trách nhiệm việc tắm rửa cho Minseok cùng với việc nấu cơm - khả năng được luyện thành nhờ việc chăm nấu mì ở cửa hàng tiện lợi.

Thực ra chỉ một phần nhỏ là cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến Yeonjun phải bận chân bận tay với đứa cháu nghịch như quỷ của cậu, vì có vẻ như anh cũng rất tận hưởng việc chơi với Minseok. Cậu vẫn thường nghe thấy tiếng anh cười đùa với thằng bé, mỗi lúc anh ra chỗ cậu trông anh đều cười tươi hết mức có thể. Có khi cậu nên bảo Soojin trả lương trông trẻ thật hậu hĩnh cho anh mới được.

Nhưng điều thực sự đáng sợ là cậu đã dần quen với nhịp sống như thế, về cách mà họ đã quen việc phải luôn xoay quanh Minseok. Cậu lo về việc bản thân luôn mong muốn được gập laptop lại và rồi ngồi cạnh bên Yeonjun, khi ấy Minseok sẽ cho họ xem tranh thằng bé vẽ, hoặc họ sẽ cùng chơi với nhau. Sẽ thật dễ dàng khi Yeonjun dựa vào cậu, khi đồng hồ tiến gần hơn tới thời gian Soojin qua đón con và Minseok bắt đầu buồn ngủ.

Soobin rất dễ bị đánh lừa, rằng điều này có thể diễn ra thật lâu. Rằng Yeonjun và cậu cùng nhau ngồi trên một chiếc sofa ở nhà cậu vào mỗi tối sẽ là việc cậu được làm mỗi ngày. Rằng việc về nhà và thấy anh ở đó có thể là cuộc sống mà cậu sẽ có được.

Soobin biết bản thân đã vượt qua quá nhiều giới hạn. Cậu biết việc mình luôn nhìn về phía chiếc sofa và tưởng tượng ra nụ cười của Yeonjun đáng lo như thế nào, nhưng đáng buồn là cậu không thể ngăn bản thân lại. Đó chẳng phải lỗi của ai cả, nếu cậu thực sự bị ám ảnh với Yeonjun. Cách giọng nói của anh ấy vang lên mỗi lần bắt chước một nhân vật nào đó trên TV, cái cách mắt của anh sáng lên khi anh cười bởi Soobin khó chịu vì bị Minseok làm phiền, hay cả độ ấm cậu cảm nhận được từ anh khi cả hai cơ thể sát rạt lại, hoặc cách mà anh dùng giọng mũi gọi tên cậu khi nói về thứ trên trời dưới biển nào đó.

Như thuốc phiện vậy, tất cả những điều này. Càng trải qua nhiều cậu lại càng muốn thêm nữa. Bởi vậy nên cậu đã ngừng băn khoăn về cảm xúc của mình. Yeonjun nói rằng anh ấy thấy ổn, anh ấy rất thích chơi cùng Minseok, thế nên Soobin đã ngừng trách cứ bản thân vì mình đã lấy đi quá nhiều thời gian rảnh của anh. Cậu cũng ngừng cân nhắc việc liệu bản thân có nên tạo thêm khoảng cách giữa họ hay không, Soobin ngừng cả việc lo lắng về cái cách tâm trí cậu luôn hướng tới một người vào cuối ngày: cậu muốn thêm nữa. Những ngày vừa qua hẳn là một cơ hội trời ban.

Khi anh rể cậu quay về, chắc hẳn sẽ khó khăn cho trái tim cậu, sẽ rất đau để nó có thể bình ổn lại, để nó có thể quên đi hình bóng đã trở nên quen thuộc. Nhưng có vẻ vẫn quá sớm để lo lắng về tương lai, dù cho tương lai ấy đã đến rất gần rồi.

Đó là thứ Năm. Minseok đã ngủ gật trên sofa, mệt mỏi sau một buổi tối lắp ráp lego cùng Yeonjun. Soobin đắp cho cháu một chiếc chăn mỏng, cậu cũng nhắn cho chị gái password cửa ra vào để cô không vô tình đánh thức Minseok dậy khi bấm chuông. Soobin quay lại bếp, mang theo một ít cốc mà cậu và Yeonjun đã dùng để uống soju lúc nãy, cũng chẳng nhiều lắm, chỉ gọi là nhấp môi mà thôi. Soobin đã hoàn thành xong bài luận của mình, và Yeonjun cảm thấy đó là một dịp đáng để ăn mừng.

Beomgyu vẫn chưa về nhà, chắc hẳn vẫn đang ở studio làm việc, điều này cũng đồng nghĩa với việc Soobin sẽ phải rửa hết đống bát đũa kia một mình. Yeonjun bước ra từ nhà tắm, hỏi nhỏ. "Seokie?"

"Ngủ rồi", Soobin quay ra nhìn anh. Yeonjun lúc nào cũng trông thật lộng lẫy, chắc hẳn anh ấy còn không thể xấu đi dù chỉ một giây phút nào vậy. Ngay cả lúc này, kể cả anh có mặc quần của bộ pyjama và áo ngủ dài tay thì anh vẫn toát ra khí chất của một siêu mẫu. Điều này khiến Soobin băn khoăn làm thế nào để có thể đẹp tới mức độ đó, cảm giác sẽ thế nào nếu bạn gặp một người và biết rằng mặt mũi cũng như cơ thể của bản thân sẽ in hằn mãi trong tâm trí người đó nhỉ.

"Ồ, em biết không Soobin, em trông cháu khá là thông minh đấy", anh dựa vào thành bếp vừa nói.

"Sao cơ?", so với Yeonjun thì việc Soobin làm không thể được coi là trông trẻ được, anh đã làm hết những công việc khó khăn nhất rồi mà.

Yeonjun cười mỉm khi nhìn lướt qua một lượt cơ thể cậu, khiến cổ họng Soobin bỏng rát.

"Ừ thì, thằng bé đi ngủ rồi, và giờ thì em được ở một mình với bạn trai em", ánh mắt họ gặp nhau và rồi dừng lại một hồi rất lâu.

Anh tựa hẳn lên bàn bếp. "Anh nghĩ là người trông trẻ dù có chuyên nghiệp đến mấy thì cũng không bỏ qua cơ hội này đâu." anh kết luận.

Ánh mắt của anh lại một lần nữa ghim lên thân trên của Soobin, khiến tâm trí cậu rối bời, và rồi trong một giây phút nào đó cậu đã quyết định tiến lại gần anh. Giờ cậu đang chống cả hai tay của mình lên mặt bàn, rất rất gần với Yeonjun.

Yeonjun lại cười, và rồi cả cái thói quen cắn môi khiến cho nó sưng lên cũng đã quay lại. Là sự thật, họ đang ở một mình. Yeonjun cần hiểu anh ấy vừa mới đề nghị cậu làm gì.

"Thế nếu em là người giỏi nhất thì sao?"

Anh cười khẽ, trông anh thật xinh đẹp, vẫn luôn là vậy, khiến Soobin không thể rời mắt khỏi. "Thế thì còn phải xem xét đã", anh nói.

Soobin đứng thẳng dậy, bước thêm một bước đủ để giữa họ không còn khoảng cách nào nữa.

"Em nghĩ anh là một người kiên nhẫn đấy", cậu đáp, câu nói khiến Yeonjun mở to mắt vì ngạc nhiên đôi chút trước khi trở về trạng thái vốn có. Nhưng biểu cảm của anh không thể qua mắt Soobin, cậu đã thu được vào tầm mắt việc Yeonjun bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu có thể cắn câu nhanh tới vậy.

"Soobin", giọng của anh chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút. Cậu thấy anh nuốt nước bọt chầm chậm, cậu quyết định đặt cả hai tay lên kệ bếp, khiến anh bị giam ở giữa. Soobin dường như có thể bao phủ cả người anh cho dù anh mới là người đang ngồi trên mặt phẳng cao hơn.

"Em đúng là-"

Dù Soobin có là thứ gì đi chăng nữa, trước khi nhận ra thì cậu cũng đã áp môi mình lên môi Yeonjun từ lúc nào rồi.

Và Yeonjun, anh cũng đang đáp trả nụ hôn của cậu. Nó không giống như những nụ hôn họ đã từng có với nhau, không giống lần đầu, lần hai mà cũng chẳng phải những lần họ bị bắt gặp, không hề giống những cái thơm má vụn vặt mà họ lén lút cướp lấy của đối phương. Lần này là thực. Lần này bàn tay anh còn kéo Soobin sát lại gần, và tay phải của cậu bám lấy eo nhỏ của anh, tưởng như có thể giữ ở đó mãi mãi.

Nó khác biệt theo cái cách khiến Yeonjun phải lui ra vì hết dưỡng khí sau đó lại chẳng thể cưỡng lại mà tiến tới. Soobin muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, khiến cho cậu có thể hôn đôi môi xinh của anh ngày qua ngày. Cậu chưa từng hôn ai theo cách này cả, cậu cố gắng liếm mở và càn quấy khoang miệng Yeonjun, và lạ thay, anh cho phép cậu hôn sâu thêm, anh cho phép Soobin tùy ý hôn theo góc độ nào cậu muốn, cho phép cả việc cậu áp sát không một kẽ hở, cứ liếm rồi cắn như thể đó là việc duy nhất quan trọng còn tồn tại trên đời tại khoảnh khắc ấy.

Bởi vì đúng là vậy. Yeonjun đẩy cậu ra nhằm lấy lại dưỡng khí, hai má đỏ hồng trong khi hô hấp rối loạn khiến lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Trông anh vẫn tuyệt đẹp như thế. Yeonjun chạm nhẹ vào hai bên má Soobin với những ngón tay mát lạnh, rồi chuyển qua mân mê dái tai của người lớn hơn. Tưởng như đã bị phân tâm vì những hành động vu vơ ấy, bất chợt anh kéo cậu lại gần thêm lần nữa.

Soobin hôn anh cho tới khi không còn chút không khí nào còn xót lại trong phổi nữa. Cậu hôn Yeonjun, người có da thịt đang kề cận mình, người đang hít thở thật mạnh vì đã cảm nhận được một bàn tay lần xuống đùi trong. Chẳng ai biết Soobin phải đang cố gắng thế nào để không phát ra bất cứ âm thanh kì lạ nào đâu, nhưng thật khó khăn. Cậu hôn môi Yeonjun, rồi tới xương hàm, rồi tới chiếc cổ thon dài, và tất cả những thước da cậu có thể với tới. Chỉ tới khi hơi thở của Yeonjun trở nên từa tựa những tiếng nức nở cao vút, cậu mới dừng lại và tiếp tục nhấn hai người vào một nụ hôn khác.

Yeonjun sẽ mềm nhũn dưới những cái chạm của cậu mất, thật điên rồ.

"Hyung", cậu thì thầm, trong tình trạng vẫn môi chạm môi, "anh bảo em dừng lại đi".

Yeonjun dường như đã rên rỉ, tay anh lồng vào tóc Soobin và cố gắng kéo cậu lại sát gần.

"Không", giọng nói trầm ấm của anh khiến Soobin gần như gục ngã. Anh thơm má, rồi đến cái mũi mà anh vẫn cho là thật dễ thương, và rồi hai đôi môi lại tìm về với nhau lần nữa. Yeonjun cũng thèm khát cậu như cách cậu đối với anh, vậy thì lý do tại sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cũng chẳng quan trọng liệu việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý do, hậu quả, vứt hết đi.

Soobin cảm giác thế này là quá sức chịu đựng của cậu, nhưng có vẻ như Yeonjun theo kịp tốc độ này chăng. Soobin thấy mình giống như một kẻ bộ hành giữa sa mạc khô cằn, bị nung cháy bởi mặt trời và không còn một giọt nước nào, bỗng tìm thấy một ốc đảo nho nhỏ cùng với những bóng cây rợp trời.

Mỗi cái chạm môi đều khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Cánh tay Yeonjun giờ đã đặt hẳn lên hai bên vai cậu, hai chân buông thõng xuống, nhưng Soobin nhất định không để anh đi đâu. Nhất định không phải tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro