Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: I

Soobin luôn học hành chăm chỉ và là một sinh viên có trách nhiệm, cậu luôn đảm bảo bản thân được công nhận bởi những tổ chức và cá nhân uy tín nhất, vì vậy Soobin học rất chăm. Cậu cũng nhận ra rằng bản thân chỉ có thể học tốt những thứ mà mình thực sự thích, nhưng những thứ tài liệu và giấy tờ về số má và dữ liệu mà cậu đang đọc thì hoàn toàn ngược lại. Ngay cả khi lên đại học thì ta vẫn phải học những môn mình ghét cay ghét đắng mà thôi.

yeonjunnie hyung :))

> Cục cưng ơi, em có đang rảnh hem?

Choi Soo Bin

> em đang ở thư viện á D:

yeonjunnie hyung :))

> 🥲

> :((

Choi Soo Bin

> sao thế?

yeonjunnie hyung :))

> Lớp buổi chiều của anh bị hủy òi, nên anh nghĩ mình có thể đi chơi

> Nhưng mà em lại đang bận rồi, nên anh nghĩ chắc anh sẽ về nhà

Choi Soo Bin

> từ từ

> hyung đợi đã

> Ý anh đi chơi là sao

yeonjunnie hyung :))                                                                                                               
> chắc là đi uống cafe gì đó?

> hoặc bất cứ thứ gì em muốn uống, anh cí gì cũm được ó

> Nhưng mà anh hem muốn ép em, nên nếu cần học cứ học ik, anh chơi mụt mình z

Choi Soo Bin

> anh cứ làm quá=))

> đợi tí em tới liền đây

> gửi em địa chỉ đi

yeonjunnie hyung :))

> !!!! Em là số mộtt!!!!

> Cảm ơn cưng gấc nhìu <3

> Anh sẽ bao em!!!!

Có thể Soobin sẽ hối hận vì không ở lại, vì đã không tiếp tục viết bài luận, nhưng cậu biết rằng mình sẽ hối hận khi từ chối Yeonjun. Cậu gói ghém đồ đạc, cố bình tĩnh và thật chậm rãi bởi cậu không muốn đám bạn nghi ngờ hay hỏi han những câu hỏi không cần thiết. Cậu chào tạm biệt cô gái ngồi bên cạnh và nhận lại nụ cười mỉm báo hiệu cô ấy đã biết. Có khi không chào và cứ thế đi sẽ kín đáo hơn, nhưng đã quá muộn rồi.

Thôi thì cậu sẽ cố học thêm vào mấy ngày tới vậy, không có gì đáng lo cả.

Đó vẫn là quán cafe họ đã tới khi họ lên kế hoạch cho buổi gặp mặt với gia đình Soobin, hình như vẫn là cái bàn đó thì phải, bởi khi cậu tới thì Yeonjun đã ngồi đó rồi. Anh đang đeo kính, mái tóc rối hơn thường ngày một chút. Anh ấy đang mặc hoodie, nhìn giống như anh vừa tới studio dạy nhảy xong, khuôn mặt anh sáng bừng lên khi trông thấy Soobin. Anh vẫy tay với cậu, và chỉ có Chúa mới biết cậu đã cố gắng như thế nào để không bị kẹt trong đôi mắt lấp lánh ấy khi anh cười.

Khờ luôn mà.

"Hey, anh thế nào?"

Nụ cười của Yeonjun chuyển từ rực rỡ sang ngọt ngào ngay tức khắc, như thể chỉ một câu hỏi đơn giản cũng có thể khiến anh từ vui vẻ sang, cái này là gì, thích thú à?

"Giờ thì anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi," Yeonjun nói, điều này khiến mặt Soobin ửng đỏ hết cả lên. Cậu rời mắt đi ngay lập tức.

"Anh nhớ má lúm của em lắm ý Binnie ạ," Soobin còn chả tự chủ được cười toe toét khi nghe anh khen. Cậu ngồi xuống, lờ đi cảm giác bồn chồn trong bụng.

"Lớp nào của anh bị hủy vậy ạ?" Soobin cố gắng đổi chủ đề. Chẳng phải vì cậu không thích Yeonjun nhắc tới má lúm của mình hay gì cả, mà là do cậu thích điều đó hơn mức cho phép rồi nên giờ cậu phải đánh trống lảng để anh không phát hiện ra.

Yeonjun lướt qua thời khóa biểu trên điện thoại. "Lớp vũ đạo á," anh đáp. "Thực ra anh đã rời khỏi studio chỗ anh làm việc trước khi anh kịp nhận ra nữa, nếu không thì anh đã ở đó luôn rồi. Hôm thứ năm anh đã chạy đi chạy lại nhiều tới mức suýt nữa đã bỏ lỡ ca dạy cơ."

Như vậy có nghĩa là anh ấy dường như không vui tới vậy khi ở đây với Soobin. Và có lẽ cậu không cần chạy quãng đường đáng lẽ ra mất tận mười lăm phút từ thư viện tới đây trong vòng một nửa thời gian.

"Ít nhất thì anh được gặp em mò?" Soobin cố gắng, cũng chẳng có khác biệt gì đâu. Nhưng sau đó Yeonjun lại nhìn về phía cậu và cười tươi rói. Anh luôn như thế, luôn nhìn cậu và cười tươi như vậy.

"Chẳng phải điều này còn tốt hơn bất cứ lớp học nào à?" Soobin muốn nghe anh nói vậy, kể cả khi có là nói dối đi chăng nữa.

Tới lúc này thì Yeonjun đã cười thành tiếng tới mức anh phải lấy tay che mặt lại.

"Ôi chúa ơi, sao em có thể hỏi điều này với một giọng cute như thế nhờ!" anh nói, vẫn không bỏ tay ra.

Cute? Anh ấy đang ám chỉ điều gì vậy? Yeonjun vẫn đang cười, tới nỗi mà Soobin có thể thấy sắc đỏ nơi gò má anh qua kẽ những ngón tay thanh tú ấy.

"Em đúng là nguy hiểm mà," anh thì thầm.

"Tất nhiên là việc này tốt hơn rồi, rất nhiều luôn ấy chứ."

Thứ đồ uống họ gọi hoàn toàn khác nhau. Americano của Yeonjun quá đắng với Soobin, người đã gọi một cốc chocolate latte ngọt hơn rất nhiều. Điều này cũng đã làm bọn họ tranh luận một hồi, trong khi Soobin liên tục bảo vệ lựa chọn của mình thì Yeonjun lại khăng khăng rằng bởi mình là người trưởng thành nên có thể uống cà phê mà không cần chút đường nào hết.

"Đấy là bởi vì anh nói chuyện như một ông chú ấy hyung," giọng Soobin không giống như đang đùa lắm, "hay em nên gọi anh là ông chú luôn?"

Yeonjun bắt đầu cười lớn vì câu đùa của cậu, chỉ bởi vì cậu.

"Chú à, uống ít cà phê thôi không chú sẽ bị loét dạ dày đó. Hay chú đã có thuốc đau dạ dày rồi?"

Yeonjun vươn tới đánh vào tay cậu, thậm chí trước cả khi cậu có thể phản ứng lại. Soobin vừa cười vừa hùa theo anh. "Ừ nhà ngươi cứ lấy ta làm trò đùa đi," Yeonjun giả vờ giận dỗi.

"Ông chú này sẽ đi mua một lát bánh, nhà ngươi mún ăn gì hong?"

Soobin không thể cứ thế nhìn chằm chằm vào anh khi anh bước tới quầy thanh toán và hỏi mua một miếng bánh được. Cậu không thể vì điều đó sẽ khiến cậu trông giống một tên biến thái. Vì thế cậu đã lôi điện thoại ra để rời đi sự chú ý, tình cờ thấy được dòng tin nhắn của Beomgyu. Beomgyu nói cậu sẽ không thể rời khỏi studio sớm được vì mấy sự cố với ca sĩ mà cậu đang hợp tác cùng. Mẹ cậu cũng đã nhắn tin, hỏi rằng cậu định ăn gì cho bữa tối. Đáng lẽ ra bảo chưa biết là được rồi, đằng này, cậu còn thêm vào dòng: con đang ở ngoài với Yeonjun hyung.

Yeonjun quay trở lại khi Soobin vẫn còn đang nhắn tin. Thấy vậy anh cũng cầm điện thoại của mình lên và rồi đưa nó tới trước mặt cậu. Bức ảnh anh vừa chụp có Soobin trong đấy, cậu trông thật thoải mái, tự nhiên, chẳng có một chút gượng ép nào. "Hyung?"

Yeonjun ngượng ngùng không dám nhìn cậu như con mèo bị bắt quả tang, anh chăm chú vào chiếc cheesecake như thể muốn đục luôn cái lỗ trên đó vậy. "Anh đã nghĩ là, anh càng đăng nhiều trên Insta thì-"

"Anh đăng ảnh em đi." Soobin nói. Thật ra cậu không để ý nhiều đến vậy, trang cá nhân của cậu vẫn còn đang trống trơn nữa là. Nhưng Yeonjun thì khác, anh là người rất quan tâm tới sự hiện diện của mình trên những nền tảng đó. "Anh muốn đăng cái đó chứ?"

Yeonjun gật đầu, vậy nhưng anh lại day day cánh môi dưới, có vẻ không chắc chắn lắm. Soobin biết điều này không nên làm cậu để ý nhiều tới vậy, nhưng cái cách mà Yeonjun luôn thành thật với cảm xúc của mình thường làm cậu rối bời. "Hyung, đó là một bức ảnh đẹp mà. Anh có thể đăng nó. Em thậm chí còn không quan tâm lắm nếu trong bức ảnh em trông giống thằng đần đâu," đó, cậu lại làm Yeonjun cười rồi. "Em không có nghiện cái app đó giống anh đâu." để rồi nhận lại một cú đánh nữa từ anh. Nhưng đáng mà, thật dễ dàng để trêu trọc Yeonjun và làm cho anh đỏ mặt.

Khi họ quay về, Yeonjun dường như chưa muốn về thẳng nhà mà muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó. Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi và Soobin nghĩ rằng mình nên học bài ngay khi về đến nhà. Cậu đã có một buổi chiều tuyệt vời - rất đáng yêu, có thể là quãng thời gian mà cậu thư giãn nhất trong mấy tuần gần đây, nhưng dù sao cậu cũng không thể bỏ lại trách nhiệm học hành của mình được.

Yeonjun đang ngân nga bài hát nào đó khi anh đi kế bên cậu, thực sự thì Soobin khá ghen tỵ khi Yeonjun không thường quá để tâm vào mọi thứ xung quanh. Giờ đây, khi anh đi bộ thật chậm rãi, đeo trên vai chiếc balo và cả chiếc mũ len trên cái đầu nhỏ xinh của anh nữa, anh ấy trông thật bình yên giữa thế giới xô bồ này. Yeonjun quay lại, ánh mắt anh bắt gặp cậu, dường như anh cảm nhận được có ánh mắt từ nãy tới giờ cứ dán chặt vào mình.

"Hyung", giọng Soobin phát ra, tới chính cậu còn nghe được nó thật căng thẳng. "Tại sao anh lại muốn gặp em vào hôm nay?"

Yeonjun cau mày, anh dừng lại mà không báo trước. "Anh nhắn không đúng lúc à? Anh làm phiền em sao?" Soobin nhìn xuống dưới vỉa hè, cậu không thể chịu đựng nổi cảm giác mình làm Yeonjun không vui.

"Không hề luôn," Soobin nhanh chóng phản bác. "Em chỉ- em chỉ tò mò thôi, anh có rất nhiều bạn. Kiểu, tại sao anh lại nghĩ đến em ý?" Soobin chắc chắn bản thân không phải là sự lựa chọn tốt nhất giữa những mối quan hệ khác của anh. Chắc hẳn là do họ bận bịu gì đó và đã không nhận lời - mà tại sao họ lại có thể từ chối một người như Yeonjun cơ chứ? - và vì vậy nên có lẽ Soobin là người duy nhất còn sót lại. Người không thể chịu nổi khi thấy Yeonjun phải thất vọng.

Yeonjun cười khẽ, ánh mắt anh, ánh mắt anh ẩn chứa nhiều nỗi niềm tới mức dường như cậu có thể hiểu anh muốn nói gì. "Soobinnie," anh nói, "anh không thể gặp em chỉ vì anh muốn à?"

Không thể nào, Soobin nghĩ. Tại sao anh ấy lại muốn thế? Soobin là một người nhạt nhẽo, cậu tự thấy vậy, bởi lẽ tất cả những gì bản thân cậu có thể làm tốt là học hành và nói dối bố mẹ anh chị em của mình.

Yeonjun bật ra tiếng thở dài mất kiên nhẫn. "Anh chỉ muốn gặp em thôi mà Bin. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Soobin không nghĩ nó đơn giản vậy đâu.

Khi Soobin về nhà, cậu vẫn chưa thấy Beomgyu ở đó, điều này lại làm cậu cảm thấy nặng thêm trong lòng. Yeonjun anh ấy - anh ấy vượt quá tầm kiểm soát của cậu, mặc dù anh chẳng làm gì kì quặc và vượt quá mức cho phép cả. Anh ấy chỉ, quá lộng lẫy, quá chân thành, quá dễ để thích. Soobin cảm thấy quá dễ để cậu yêu thích việc ở cạnh anh.

Và rồi điện thoại cậu nảy lên tiếng thông báo, đó là Yeonjun, anh đã tag cậu trên story IG của mình. Dòng tag tên tài khoản của cậu nằm bên cạnh một đoạn chữ ngắn: Trông thật đáng iu, nhưng bắt nạt tui hoài á nha!

Cậu gõ vài cái để đăng lại story lên tài khoản của mình. Trước khi cậu ấn đăng, tiện tay còn ghi: Bởi vì nhà ngươi xứng đáng.

Ngay sau đó, trong một giây phút cậu đã nhận ra Yeonjun đã khen cậu đáng yêu trước hàng ngàn followers của anh. Cậu chết mất.

Khi Beomgyu về, cậu vẫn thấy Soobin ngồi ở phòng bếp, vào lúc 1 giờ sáng, vẫn đang cố gắng hoàn thành cho xong đống giấy tờ chuẩn bị cho bài luận. Beomgyu nhìn giống như một con zombie vậy - cũng hợp lý đối với người đã dành cả mười một tiếng đồng hồ nhốt mình trong studio - và Soobin nghĩ rằng tới chính cậu trông cũng chả khá khẩm hơn là bao. Họ chỉ nhìn nhau và im lặng, hoặc là do Beomgyu đang thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt Soobin.

"Có lý do nào cho sự ngủ muộn này không?" Beomgyu hỏi.

"Tao cũng có thường ngủ sớm đâu," Soobin đáp. Beomgyu biết, và cái câu trả lời đó cũng không phải là thứ cậu đang định hỏi. Soobin cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận thêm một bài thuyết giảng nào của thằng em về việc không dành buổi chiều ra mà học đi.

"Em biết là anh không," Beomgyu nhắc lại. Sau đó cậu thở dài và ngồi xuống đối diện Soobin. "Gia đình anh tiếp nhận chuyện này như thế nào?"

Beomgyu vào thẳng vấn đề. Điều này thật khác lạ với cậu thường ngày, nhưng chắc hẳn là do thời gian, chắc hẳn do cậu đang mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do cậu đã đọc được cái vẻ tội lỗi trên khuôn mặt ai kia. Cảm thấy tội lỗi vì không học đủ chăm, vì đã nói rất nhiều lời nói dối. Nhưng chắc chắn không cảm thấy có lỗi vì đã dành một buổi chiều tuyệt vời với Yeonjun, bởi hẳn anh cũng cảm thấy giống như cậu vậy.

"Mẹ tao có vẻ thích anh ấy," Soobin đáp, "Bọn họ đều thích." Bởi lẽ ai mà ghét Yeonjun cho nổi?

Beomgyu chỉ ậm ừ, "Thế hyung thì sao?" Cái gì mà Soobin thì sao? Câu hỏi là gì? Anh có thích anh ấy không à. Vì nếu câu hỏi là vậy thì Beomgyu sẽ là người tiếp theo được Soobin nói dối, nếu cần thiết phải vậy. "Ý em là họ phản ứng với hyung thế nào?"

À.

"Anh cũng không chắc," lần này Soobin không nói dối đâu. "Anh nghĩ họ đều ủng hộ anh," giờ thì cậu lại nhớ tới cái cách mẹ cậu luôn hỏi thăm tình hình của Yeonjun mỗi khi gọi điện cho cậu, chị gái cậu đã reply story của hai người và gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất có thể.

"Nhưng họ kiểu không biết cách thể hiện nên có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả."

Bố cậu đã nhắc cậu phải là người lái xe chứ không để Yeonjun phải chủ động, cậu nghĩ tới cả chuyện gia đình cậu chẳng ai nói chuyện với anh trai của cậu nữa. "Anh nghĩ có thể họ đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu như anh-"

"Đm đừng nói thế," Beomgyu chặn cậu lại. Soobin có thể không nói điều ấy ra thành lời, nhưng dù sao cậu vẫn sẽ giữ ý nghĩ ấy trong đầu mà thôi. Cậu vẫn luôn nghĩ vậy, rằng gia đình cậu có lẽ sẽ chẳng đắn đo gì nếu như cậu thẳng.

"À với cả, anh cũng biết đấy," Beomgyu nói tiếp, "kể cả khi họ có không chấp nhận hay không hiểu anh đi nữa thì, anh biết là em vẫn luôn ở đây đúng không? Mặc dù em không phải là Yeonjun hyung, nhưng mà-"

Lần này tới lượt Soobin ngắt lời Beomgyu. "Mày đã ở cạnh anh trước cả Yeonjun hyung mà, anh biết Beomgyu à."

Cậu biết rằng Beomgyu sẽ luôn ở đó, sẽ luôn tìm cách giúp cậu vượt qua mọi chuyện. Cậu nhìn thằng em và nhận được ánh mắt cún con khiến cậu phát nôn. "Nếu anh và Yeonjun hyung húp nhau thật thì anh vẫn là bạn thân của em đúng không?" Soobin vừa muốn đấm lại vừa muốn ôm nó.

Dù sao cậu cũng không phải dạng người sẽ làm cả hai thứ đó. "Làm như anh thoát được mày ấy. Nhưng mà ý mày "húp nhau" thật là như nào?"

Beomgyu nhún vai nghi ngờ, "Đừng có làm như kiểu anh sẽ không yêu anh ấy đi."

Soobin ghét thằng nhóc này quá. Soobin hy vọng điều này có thể thể hiện qua việc cậu đứng phắt dậy và đuổi theo nó tới khi cậu có thể đuổi kịp và đấm cho nó vài phát. Dĩ nhiên Beomgyu là người nhanh hơn, và cậu thậm chí vẫn còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của nó sau cánh cửa khóa chặt đó.


Soobin nghĩ rằng mình sắp tu thành chính quả rồi. Bởi lẽ cậu đã có ý định đến thư viện và ngồi học ở đó hết buổi chiều để bù cho thời gian đã mất. Soobin rất tập trung vào công việc của mình, sẽ không rời khỏi chỗ ngồi bởi bất cứ lý do nào. Sẽ không có người bạn trai giả nào có thể làm cậu phân tâm vào hôm nay hết, kể cả anh ấy có gửi bao nhiêu emoji mắt long lanh đi chăng nữa.

Sau đó cậu đã nhắn Beomgyu không phải thức chờ mình vì cậu đã định ở lại thư viện cho tới tận giờ đóng cửa. Và thế là tất cả đã xong xuôi, giờ bắt tay vào học thôi.

Cậu đã học được tầm: một tiếng ba mươi phút.

"Noona à sao thế ạ?" sau ba lần cậu ngó lơ tiếng rung giận dữ của chiếc điện thoại thì cậu đã không thể chịu nổi mà phải đứng phắt dậy trả lời người chị yêu quý của mình.

"Chị đã phải gọi em ba lần lận đó," cô phàn nàn. "Sẽ thế nào nếu như đây là trường hợp khẩn cấp hả Soobinnie?"

Soobin đảo mắt, "Thế thì số chị cần gọi là 119 chứ không phải em đâu." Vì dù sao cậu cũng không phải dạng người có thể xử lý một tình huống khẩn cấp trong vòng 5 phút.

Soojin thở dài, "119 sẽ không cử người tới chỉ để đón một đứa nhóc mầm non đâu."

Không. Không. Không và không. Soobin không thể làm việc đó được, khi mà vẫn còn một bài luận dài vãi đang chờ cậu hoàn thành, và còn cả đống deadline phía trước.

"Chị có việc gì ạ?" cậu hỏi.

Soojin thở dài một lần nữa. Giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi.

"Hohyeok oppa đang ở nước ngoài mất rồi. Còn chị thì đang đi họp nên không đón nó được. Thằng bé sẽ tan học vào bốn mươi phút nữa."

Soobin nhắm mắt lại. Cậu dựa vào bức tường đằng sau như thể không có nó làm điểm tựa thì cậu sẽ ngã ra đây mất. "Thế mấy giờ thì chị qua nhà em để đón cháu?"

"Không Soobin ạ, chị cần mày đưa nó về nhà chị. Nó phải ăn tối nữa mà nhà chị thì có sẵn đồ ăn rồi."

Soobin muốn hét lên, muốn chửi bới. Không phải vì chị gái cậu đâu vì bả đâu có lỗi gì. Cậu muốn đổ lỗi cho cuộc đời, cho chính cậu, vì đã thiếu nghị lực mà đi chơi với Yeonjun thay vì làm việc cả chiều hôm đó.

"Được rồi," cậu nói, "Nhắn em mã khóa nhà chị đi."

Soobin đang cố nhẩm đi nhẩm lại những gì cậu định viết vào trong bài luận, cầu mong rằng chút nữa khi đưa cháu về mình vẫn có thể nhớ và viết ra đoạn mở đầu hết sức thông minh mà cậu vừa nghĩ ra trong khi đợi xe bus. Trong khi đang dằn vặt bản thân thì có ai đó đã từ đằng sau chạm vào vai cậu.

Cái mẹ gì vậy. Ai lại tùy tiện chạm vào người lạ ở nơi công cộng như vậy? Soobin quay lại với tâm thế sẵn sàng nổi cáu với bất kể người nào đã chạm vào mình. Chỉ một chút thôi vì cậu cũng không có ý muốn gây gổ lắm, cậu thực sự không có thời gian để làm vậy.

"Hyung?"

Yeonjun đang cười với cậu, mắt anh sáng rực bên dưới chiếc mũ lưỡi trai trong khi tay vẫn đang đặt trên vai cậu. Soobin nhanh chóng nhìn anh từ trên xuống dưới, thầm cảm thán khi anh chỉ mặc quần nỉ và đi sneakers thì trông anh vẫn chẳng kém thu hút hơn là bao.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Yeonjun nhướng mày, và mỗi lần anh làm vậy, trán anh sẽ cau lại. Soobin cảm thấy những biểu cảm ấy của anh thật sinh động, và đáng yêu nữa.

"Anh làm gì ở đây ư? Anh mới là người phải hỏi em câu đó. Anh đi chuyến xe này mỗi ngày để về nhà khi tan làm. Thực sự thì anh không thường thấy em ở đây vào giờ này đâu."

"Studio của anh gần đây ạ?" Yeonjun gật đầu trong khi tay chỉ về phía tòa nhà đối diện nơi Soobin vừa đi ra khỏi.

"Thư viện của em- cái thư viện về tâm lý học nó ở đây. Vì thế nên em cũng tới đây học mỗi ngày."

Lông mày của Yeonjun đã trở về vị trí cũ của chúng. "Nhưng em đang đi đâu vậy?" Soobin thở dài khi trả lời anh rằng mình cần đi đón Minseok và trả thằng bé về nhà, trong khi mình chẳng thích việc làm bảo mẫu chút nào.

"Anh đang về nhà đấy, liệu em có muốn anh giúp đỡ một tí không?"

Xe bus đã đến, và Soobin chợt cảm thấy thực bối rối. Tại sao trong tất cả mọi người mà cậu lại có thể tình cờ gặp Yeonjun, và rồi anh ấy lại đề nghị giúp đỡ cậu một cách thật hào phóng như thế? Kiểu là định mệnh ấy. Như phép thuật vậy, liệu có sợi dây nào đã gắn kết họ lại ư? Làm sao có thể khi mỗi lần cậu gặp rắc rối thì Yeonjun sẽ đều có mặt ở đó để giúp đỡ được chứ?

Yeonjun đang nói gì đó bên tai cậu, Soobin cũng chẳng biết nữa. Soobin đang cố tiêu hóa lý do vì sao mình lại ngồi đây với anh hàng xóm mà đang chơi trò người yêu với mình, và rồi anh ấy còn rất tình nguyện giúp đỡ đứa trẻ anh mới gặp có một lần.

Và làm cách nào mà anh hàng xóm, người mà chỉ đang hẹn hò giả vờ với Soobin lại có thể làm nhịp tim cậu tăng nhanh và đập to tới vậy trong lồng ngực, chỉ bằng cách ngồi đó và nói chuyện.

"Soobin à! Em có đang nghe anh nói không vậy?"

Soobin bỗng cảm thấy thật tội lỗi vì mải ngắm nhìn anh quá. "Em xin lỗi."

Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. "Anh đang nói là anh khá là đói bụng ấy. Nên liệu em có muốn order gì đấy khi chúng ta tới đó không?"

"Vâng, chắc chắn rồi." Yeonjun cười thật vui vẻ, anh để vai mình tựa vào Soobin, khiến cậu còn cảm thấy được cả thân nhiệt của anh xuyên qua lớp áo khoác và sweaters nữa. Cái xe này phải nói là thực quá nhỏ cho những người có chiều cao như họ.

Trạm xe không ở quá xa trường mầm non. Soobin cảm tưởng rằng Yeonjun và cậu có thể đi bộ cùng nhau mãi như vậy, khi anh nói về những câu chuyện thường ngày và cậu đáp lại. Hoặc ít nhất nếu anh không cảm thấy giống cậu thì, Soobin có thể làm việc đó hàng giờ liền.

Yeonjun đang kể cho cậu thật chi tiết về bộ rom-com mà anh mới xem gần đây, và Soobin tận dụng mọi cơ hội cậu có thể để cắt ngang anh khi hỏi những câu hỏi thật ngớ ngẩn mà theo cậu sẽ làm lộ rõ sự ngu ngốc của bộ phim đó. Yeonjun sau đó sẽ tranh luận với cậu để bảo vệ sự logic của cốt truyện, về nhân vật hoặc về bất cứ thứ gì khác Soobin đã chê.

Và Soobin không thể ngăn mình ngừng cười trước sự cố chấp đáng yêu ấy được.

"Em thật chẳng lãng mạn tí nào cả." Yeonjun kết luận khi họ nhìn thấy những đứa trẻ đầu tiên bắt đầu ùa ra khỏi cổng trường.

Soobin khó khăn khi lấy lại hơi để trả lời. "Ồ, em sẽ cho anh thấy thế nào là lãng mạn nhé?"

"Thế cơ á?" Yeonjun nhướng mày lần nữa, bày ra biểu cảm khó tin. "Thế là anh đang hẹn hò với một người lãng mạn à? Có vẻ như anh vừa phát hiện ra điều đó đấy."

Soobin tìm kiếm Minseok, nhưng thằng bé vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Nói rồi cậu tiến lại gần phía Yeonjun. "Em luôn có đầy bất ngờ đấy," cậu thì thầm. Cậu hy vọng mình đủ hài hước để khiến Yeonjun bật cười. Tất nhiên là Yeonjun đủ tốt bụng để làm vậy, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Soobin.

Anh lùi lại một chút, khi ấy Soobin đã nhìn thấy Minseok và vẫy tay với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro