Chapter 3: II
Yeonjun cứ thế mà đụng chạm cậu, suốt cả bữa ăn. Khi anh không nhìn cậu thì anh sẽ chạm vào người cậu. Soobin không thể không để tâm tới việc đó được. Cậu chỉ trả lời câu hỏi của mọi người một cách có lệ, vì tất cả tâm trí của cậu đã đổ dồn vào từng chuyển động của anh trên đùi mình rồi.
Cuộc hội thoại với anh rể cũng diễn ra trong khi Soobin thực sự không biết họ đang nói về cái gì, bởi vì trong khoảnh khắc đó Yeonjun - người đang gác tay lên thành ghế sau lưng cậu, đã dùng ngón tay để nghịch ngợm cái cardigan cậu đang mặc.
Yeonjun mặt khác thì đang ở trạng thái hết sức bình thường. Anh tiếp chuyện tất cả mọi người, mặc dù vẫn đang bị Minseok bám dính lấy. Anh chiếm lấy thiện cảm của mỗi người trong gia đình cậu, mặc dù chẳng cần dùng quá nhiều công sức. Yeonjun biết nên nói gì, nên làm gì, khi nào thì nói, và nói như thế nào. Tâm trí của Soobin giờ tràn ngập hình bóng của anh, khi anh đang trò chuyện vui vẻ với mẹ cậu về chuyện cậu đã sốc tới thế nào khi chị gái phát hiện ra chuyện của hai người, với cái cách anh hôn lên má cậu khi cậu đặt vào đĩa của anh một miếng trứng chiên frittata. Cả việc anh đã chia sẻ về trang web mua hàng yêu thích cho người chị Yuna và hứa ngày nào đó sẽ đi mua sắm cùng cô, cùng với sự chú ý anh đã dành cho đứa cháu Minseok của cậu khi nó cứ nằng nặc đòi anh kể chi tiết về lý do tại sao Beomgyu và Taehyun lại ghét nhau.
Yeonjun, với cái cách anh luôn luôn quan tâm tới cảm nhận của cậu, đối với Soobin, anh là người bạn trai tuyệt vời nhất. Điểm trừ duy nhất chỉ là người ấy không thuộc về cậu thôi.
Yeonjun đề nghị tự trả tiền cho bữa ăn của mình và nhận được sự trách móc từ phía gia đình Soobin cho sự khách sáo ấy. Và đây rồi, giờ họ đã thoát, và rõ ràng Soobin vẫn còn sống.
"Thế, Soobinnie," Soojin nói, "thế mày vẫn đi với chị như dự định ban đầu hay đi về với Yeonjun-ssi?"
Thực sự thì Soobin chỉ muốn về nhà và trèo lên giường ngay lập tức. Nhưng hứa là hứa, và chị cậu đã đối xử rất tử tế với bọn họ cả ngày hôm nay rồi, nên là cậu vẫn sẽ giữ lời thôi.
"Em sẽ đi mà, chả phải đã nhất trí rồi hay sao?" vừa nói, cậu vừa không bỏ lỡ tiếng cười khúc khích của Yeonjun, dường như anh đang cười vì tông giọng bất mãn của cậu khi nói. Anh luôn như vậy mà.
"Em sẽ đưa hyung ra bãi xe rồi em quay lại liền, ok?"
Yeonjun chào tạm biệt tất cả mọi người, lịch sự nói rằng mình đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời, và hứa sẽ gặp lại mọi người sớm nhất có thể. Khi họ quay lưng lại, nụ cười trên môi Soobin tắt ngúm.
"Đúng là một ngày tuyệt vời đó," Yeonjun nói.
"Em nghĩ em sẽ chết mất," Soobin đáp. Anh quay lại nhìn cậu, nụ cười vẫn túc trực trên đôi môi ấy như thể nó chưa bao giờ biến mất. Nhưng lần này có vẻ anh mang một ý khác khi nhìn vào Soobin với vẻ sâu xa và khác lạ.
"Thực ra thì, anh không thích anh trai của em lắm, Soobin ạ," anh ấy có lý do để nghĩ vậy. "Anh cảm nhận được anh ta đã dõi theo chúng mình, từng bước một, và anh ghét điều đó." Anh ấy nói đúng, luôn là vậy.
"Muốn dạy anh ta một bài học chứ?" Soobin thậm chí còn không hiểu khi anh nói như vậy. Nhưng nụ cười chói mắt của anh là tất cả nguồn động lực mà cậu cần lúc đó. Cậu kéo Yeonjun vào một con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, không quá xa so với chỗ đỗ xe của anh.
"Soobin à," giọng Yeonjun đã trở nên đáng tò mò rồi đây. "Anh không nghĩ anh trai em sẽ đến để xem chúng ta có âu yếm nhau ở đây hay không. Ít nhất anh mong là sẽ không."
Yeonjun không hiểu rõ Seojin bằng Soobin. Anh ấy không biết rằng anh ta sẽ đợi bọn họ đi ra và soi mói việc họ sẽ trông như thế nào sau khi ôm ấp nhau đâu, luôn sẵn sàng để gièm pha Soobin vì cậu quá yếu ớt hay quá tiêu cực, hoặc quá dễ xấu hổ. Và điều đang diễn ra ở con hẻm này, không hề đáng xấu hổ, hay tiêu cực, hay yếu ớt gì hết.
Nơi này nhìn rất lý tưởng để mấy đôi yêu nhau hay đến chim chuột. Khi Yeonjun nhất quyết không chịu rời tay Soobin, cậu vẫn không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì nữa.
"Thế hãy làm chuyện này trở nên đáng tin đi." Yeonjun nói. Sau đó anh đã kéo Soobin sát lại gần bằng cách nắm lấy hai vạt áo khoác của cậu, khiến cả thân hình to lớn ấy gần như bao phủ và đè hẳn người anh lên tường. Soobin giữ thăng bằng với hai tay chống lên hai bên người Yeonjun, người đang phả hơi thở gấp của mình lên cổ cậu. Soobin chưa từng nghĩ câu chuyện sẽ đi xa tới mức này.
"Soobinnie," giọng Yeonjun giờ đây mềm mại, rất gần với da thịt cậu, gần như là rất gấp gáp, "em rất mạnh mẽ khi chọn việc đối mặt với gia đình như thế này đấy. Em rất dũng cảm Soobinnie à. Anh nghĩ chưa ai từng nói với em điều này, nhưng em thực sự rất can đảm." anh không hề di chuyển khi nói điều này, vậy nên Soobin chẳng thể thấy rõ mặt anh.
Cậu lùi ra một chút để đáp lại anh. "Em không thể làm điều này nếu không có anh". Và đó là sự thật, sự thật hiếm hoi cậu nói ra vào cả ngày hôm đó. "Em có thể đã gục ngã trong đó luôn, nếu không có anh. Em đã biến thành trò cười rồi, và anh đã vực em dậy." thậm chí, anh ấy còn khiến cậu điên cuồng với chính cảm xúc của mình, nhưng Yeonjun không cần phải biết điều đó. Vẫn chưa phải lúc.
Mắt Yeonjun đang mở lớn nhìn cậu, chằm chằm như thể anh chuẩn bị nói gì đó rất sốc. "Nếu được chọn lại anh vẫn sẽ làm thế, anh vẫn sẽ giúp em." anh thì thầm. Soobin muốn hỏi anh là tại sao anh lại nghĩ vậy, liệu có gì để anh tận hưởng từ chuyện này ư? Nhưng cậu nghe được tiếng có ai đó tiếp cận, và đã chuẩn bị lùi lại.
Nhưng Yeonjun thì khác, anh di chuyển theo hướng ngược lại. Anh kéo Soobin xuống một cách nhanh chóng, nhưng thứ cậu tiếp cận không phải da mặt hay những thứ đại loại như vậy, mà là vùng da ở cổ của anh, một cách trần trụi. Tay Soobin đặt lên eo anh, cậu cúi hẳn xuống để vùng mũi có thể tiếp xúc với yết hầu của Yeonjun. Cùng làm cho việc này trở nên đáng tin nào, cậu nghĩ mình có thể.
Cậu hôn cổ anh, thật chậm rãi, và rồi cậu nhận lại một hơi thở đứt quãng run rẩy. Sau đó Soobin mở miệng, liếm một chút giống như đang thăm dò vùng da nhạy cảm ở đó vậy. Yeonjun rên rỉ, không lớn lắm, nhưng cậu đã nghe thấy, rất rõ ràng. Soobin không hiểu điều gì đã thôi thúc mình, nhưng Soobin đã liếm, rồi lại hôn, rồi lại cắn chỗ đó lần nữa, lần nữa, cho tới khi tay Yeonjun tìm tới xương hàm cậu và kéo cậu lên ngang tầm với mặt anh. Da mặt anh đã chuyển hồng từ lúc nào, trông anh thật lộng lẫy.
"Hyung," Soobin nghĩ mình cần xin lỗi anh, mặc dù cậu nghĩ cậu không muốn làm điều đó cho lắm. "Em-"
Yeonjun ngay lập tức hôn cậu, rất vội vã tới mức Soobin còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Yeonjun bắt cậu cậu mở miệng, và rồi rời đi ngay tức khắc. Một cách đột ngột. Soobin đứng đó với trạng thái miệng vẫn há hốc, và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Anh nghĩ anh ta sẽ sợ hãi suốt đời," anh nói.
"Ai cơ?" Soobin vẫn còn ngơ ngác.
"Anh trai em ấy, anh ta thực sự đã đến rình mò chúng ta đó. Có thể việc này sẽ dạy cho anh ta một bài học về việc không nên chõ mũi vào việc riêng của người khác."
Soobin thực sự không thể tin được, sự trơ tráo, can đảm và táo bạo của anh ta khi dám làm như vậy. Và rồi sớm hay muộn cậu cũng sẽ đấm vào mặt anh ta, vào mũi hay vào đâu cũng được, làm cho nó gãy luôn. Anh ta xứng đáng với điều đó. Yeonjun thơm lên má cậu lần cuối, một cách dịu dàng nhất có thể, khác hoàn toàn cái cách anh vừa hôn cậu hai mươi giây trước.
"Anh sẽ để em về với chị gái mình, cậu bé đáng yêu ạ." anh lại nở nụ cười ngọt ngào ấy với cậu rồi. "Làm lại một lần nữa nhé?"
Soobin gật đầu mặc dù chẳng biết mình vừa đồng ý với cái gì hết.
Khi Soobin về thì Beomgyu đang vật lộn với đống quần áo khô trên giường, vừa vắt chéo chân vừa ghép các chiếc tất lại thành đôi và gấp chúng gọn gàng. Bình thường cậu sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách khen mặt trời tỏa nắng thật ấm áp, và vì vậy cậu sẽ phải phơi quần áo, để cho chúng khô vào cuối ngày. Và giờ thì cậu đang vừa ngồi vừa chửi thề với cái đống áo sơ mi khô cong mà mình phải phân loại và gập gọn lại. Soobin sẽ không bao giờ giúp cậu, mặc kệ cả đống cái nhìn chằm chằm mà Beomgyu tự cho là dễ thương để cầu xin anh ta.
Soobin mở cửa phòng Beomgyu mà không thèm gõ vì biết chắc rằng chủ nhân căn phòng chả đang làm gì cả. Vào những buổi chiều thứ ba hàng tuần, cậu chỉ nằm trên giường và xem phim cho tới tận sáng hôm sau mà thôi, và sau đó cậu sẽ tới gõ cửa phòng Soobin tới khi được cho phép vào và sẽ kể toàn bộ nội dung phim mặc cho chẳng có ai hỏi cả. Thỉnh thoảng Soobin có cảm giác mình đang sống với một đứa trẻ con vậy, nhưng lúc này cậu không mong rằng điều đó là sự thật, bởi vì điều cậu sắp hỏi Beomgyu rất cần sự nghiêm túc.
"Beomgyu, anh hỏi mày cái này tí," cậu nhận lại một ánh mắt tròn xoe, rất nhanh trở về sự nghi ngờ dò xét.
Beomgyu đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu Soobin im lặng trước cả khi cậu có thể tiếp tục. Nhìn Beomgyu đang giống như cố đánh hơi thấy cái gì đó, hoặc căng tai ra để nghe được thứ khỉ ho cò gáy nào đó Soobin cũng đếch biết. Nhìn nó lúc nào cũng như điên ấy.
"Không phải ở đây, Kang Taehyun đang ở trong phòng," Beomgyu nói.
"Mày mọc ra giác quan thứ sáu để phát hiện Kang Taehyun hả Beom?" Soobin đến cạn lời với thằng em.
Beomgyu đảo mắt, cảm thấy những lời của Soobin đều là nói quá. "Mày đáng lo thật rồi em ạ. Anh hiểu là mày không thích nó nhưng mà mày có thấy mày đang bị ám ảnh không em?"
Beomgyu thu gọn đống quần áo cậu đang gập lại, để vào một chỗ và rồi phóng ra phòng khách, đổ rập người xuống sofa. "Anh không biết cái tường nó mỏng thế nào đâu," Beomgyu giải thích. "Em có thể nghe thấy tất cả những gì họ nói với nhau, và còn biết họ đang làm gì nữa kìa."
Soobin không cần biết điều đó. "Kiểu, ba đứa bọn em đã phải thống nhất với nhau là ở những căn phòng liền kề như vậy thì sẽ không có những câu chuyện riêng tư nào được nói tới cả. Trừ khi, hyung biết đấy, hyung không phải bồ của ai đó bên phòng kia."
Soobin ngồi xuống bên cạnh nó. "Ok, anh có câu hỏi dành cho mày đây, và nó hoàn toàn không liên quan gì đến sự phát rồ của mày với cái cậu Taehyun phòng bên cạnh hết."
Beomgyu ném một cái boxer cậu đang gập vào chính giữa mặt Soobin để bày tỏ sự bất mãn và rồi sau đó nhận lại được một ngón giữa.
Câu hỏi của cậu thực sự không dễ dàng để nói thành lời như vậy. Cậu hỏi Beomgyu chỉ vì nếu cậu không nói ra, nếu cậu không bày tỏ sự nghi ngờ của mình thì nó sẽ mãi kẹt cứng ở đó và cậu sẽ nổ tung mất.
"Thế," cậu bắt đầu gập mấy cái boxers cùng với Beomgyu, chỉ để tay mình không rảnh rỗi mà thôi. "Mày cũng thấy Yeonjun hyung nóng bỏng hay chỉ là do-" cậu dừng lại một chút, suýt nữa cậu đã định kể ra việc Yeonjun đã hôn cậu và cuốn lấy lưỡi cậu như thế nào và rồi cứ thế dừng lại. Beomgyu không cần biết việc đó. "hay chỉ là do anh ấy giả vờ hẹn hò tao và làm tao ngộ nhận vậy?"
Beomgyu bắt đầu cười lớn trước khi Soobin có thể hoàn thiện câu hỏi. "Ôi hyung của tôi ơi," Beomgyu nói giữa những tiếng cười nghe rất là muốn đấm của nó. "Hyung muốn nhận lại câu trả lời như thế nào từ em?"
Soobin muốn một lối ra, một lời xác nhận mà cậu thầm nhắc đi nhắc lại cả nghìn lần. Cậu muốn Beomgyu nói với mình rằng, một cách khách quan thì Yeonjun là kiểu người có thể dễ dàng làm cho người khác si mê chứ không chỉ riêng Soobin. Làm cho tất cả những người có hứng thú với đàn ông thích anh ấy.
"Thì mày cứ trả lời đi đờ mờ".
Beomgyu đã nghĩ về điều đó, một cách rất nghiêm túc. Đó cũng là một phần tại sao Soobin cảm thấy yêu quý thằng em cho dù nó phiền phức tới đâu, tại sao nó lại trở thành người bạn thân nhất của cậu. Beomgyu luôn nghĩ và trả lời câu hỏi của mọi người rất nghiêm túc, nếu được yêu cầu.
"Ờm thì," Beomgyu nói, và nó nghe có vẻ không được hứa hẹn cho lắm. "Tất nhiên là anh ấy nóng bỏng rồi. Kiểu, là gay thì chắc chắn em sẽ thấy anh ấy thu hút. Nhưng mà đó kiểu như là sự thực mà ai cũng sẽ thấy thôi ý. Em biết anh ấy nóng bỏng và em nhận thấy điều đó bằng mắt thường chứ không phải bằng trái tim anh hiểu không? Hơn nữa khi tiếp xúc với anh ấy thì em không để ý đến việc anh ấy có nóng bỏng hay thu hút không."
Soobin tránh ánh mắt của Beomgyu. Vì cậu cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Cậu thấy anh ấy thật nóng bỏng khi Yeonjun giữ lấy cậu, khi cậu nhìn vào đường nét chiếc eo thon thả của anh, chính vì thế mà cậu thường không kiềm chế được và chạm tay vào đó mỗi khi có cơ hội. Thậm chí, hình ảnh cần cổ trắng mịn và mùi vị khi cậu hôn lên đó vẫn còn in hằn trong tâm trí Soobin. Về việc nó thật mềm mại, mịn màng, và ngọt ngào đến mức nào. Và cả cái cách những tiếng động phát ra từ đôi môi ấy khi Soobin cắn anh nữa.
"Ok anh hiểu rồi."
Beomgyu ngân nga như tỏ vẻ đồng ý. Nhưng chỉ giây lát sau, nó đã ngẩng đầu lên từ đống quần áo và chỉ thằng vào Soobin, "Anh không cảm thấy giống như em đúng không?" đó như một lời khẳng định luôn chứ chẳng phải câu hỏi gì cả, điều đó khiến Soobin không biết phải trả lời như thế nào.
Beomgyu khúc khích. "Ôi vãi chưởng," nó nói, một cách rất là bỡn cợt, "thế anh ấy đã làm gì anh mà để anh thèm khát như thế này?"
Soobin lại nhìn đi chỗ khác. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn tiếng cười gợi đòn của Beomgyu. "Ờm, anh đã bảo mày là anh ấy lái xe motor chưa?", cậu nói.
Cậu còn chả hiểu sao mình lại đề cập tới việc đó nữa. Đó thậm chí còn không nằm trong top 5 việc nóng bỏng nhất Yeonjun đã làm vào ngày hôm đó cơ (bảng xếp hạng cậu tự nghĩ ra). Cái thứ 5 là việc anh ấy đã nghịch tóc Soobin khi cậu đang nói chuyện với bố mẹ. Xếp thứ 4 là việc anh đã kiên quyết muốn tự trả tiền cho phần ăn của mình. Cái thứ 3, là việc anh đã thay đồ trước mặt Soobin. Thứ 2 là khi anh ấy đứng lên đối mặt với Seojin trông ngầu như thế nào. Và thứ nhất là.
"Ờ, anh nói chắc phải mấy chục lần rồi ý, rằng chân anh ấy dài vl, em biết rồi, nhưng chuyện này không phải là vấn đề chính đúng không?"
Soobin bắt đầu cảm thấy cái ánh nhìn dò xét của Beomgyu như nhìn thấu tận tâm can mình vậy. "Ừm," tiếng cười khúc khích của nó lại quay lại rồi. "Anh đã muốn chọc tức anh trai mình. Và rồi anh kéo Yeonjun hyung vào cái hẻm gần đó, và kế hoạch của bọn anh là giả vờ ôm ấp nhau trong đấy."
"Omg", Beomgyu nói, bằng tiếng anh. "Thế bọn anh làm theo kế hoạch đúng không?"
Soobin muốn bịt mồm đứa em lại ngay lập tức. "Không. Anh ấy đã kéo anh xuống để- để hôn vào cổ anh ấy? Anh đoán thế. Anh không biết anh ấy thực sự muốn anh làm gì nhưng đó là những thứ anh đã làm."
"Thôi đi!" Beomgyu có vẻ như đang rất tận hưởng câu chuyện. "Mà, em không biết hyung có một mặt mãnh liệt như thế đấy!" Soobin cũng không biết mà. Chính Yeonjun là người giúp cậu khám phá ra điều đó. "Thế anh ấy có nói gì không?"
"Thực ra anh ấy không bày tỏ bằng từ ngữ ý." Miệng Beomgyu mở to, bày tỏ rằng nó đang rất là shocku (mà Soobin thừa biết là giả vờ). Nó thậm chí còn đứng dậy, lùi lại vài bước và rồi quay lại nhìn Soobin tỏ vẻ bất ngờ nữa.
"Không thể nào." giọng Beomgyu trở nên hoài nghi. "Nói với em rằng không phải anh đã không ngừng nghĩ về tiếng rên rỉ của anh ấy đi." Soobin không thể. Giờ thì cậu đã dám nhìn Beomgyu, khuôn mặt bày tỏ vẻ tội lỗi.
"Ôi dời ơi," Beomgyu kết luận.
Soobin đang cố nghĩ ra cái gì đó để nói, phần lớn là vì Beomgyu đang nhìn cậu với ánh mắt chế giễu, một nửa là đánh giá. "Thôi mày dừng ngay lại đi. Mày cũng không khá hơn anh bao nhiêu đâu."
Beomgyu cau mày. "Ít ra em không bị ám ảnh với tiếng rên của bạn trai giả như ông anh nhé."
"Đấy là bởi vì mày không có ai để mà hẹn hò thôi em." Soobin nói, "thế nên mày cũng không hiểu được cái vấn đề này đâu."
Beomgyu lại cười. "Ờ ờ ông anh cứ tự lừa mình đi," nó nói nghe như thể nó đang rất vui khi nắm được thóp của Soobin vậy. "Nhưng hyung ạ, em ủng hộ anh. Anh cứ can đảm lên và đi dành lấy đôi chân ấy hoặc cái gì đó làm hyung ám ảnh về anh ấy đi."
Và giờ thì Beomgyu nên ngậm miệng lại rồi. "Anh cũng ủng hộ mày em ạ," Soobin nói, sự chế nhạo hiện rõ trong giọng cậu, "mày cứ đi và dành lấy cánh tay chắc khỏe đó đi, gì nữa nhỉ? anh cũng không biết nữa, mày thích gì ở cơ thể của cái cậu Kang đó? cơ bụng của thằng bé à?"
Beomgyu nhướng mày. "Em không thích cơ bụng của cậu ta. Cái gì lộ liễu bằng tiếng rên rỉ của anh và Yeonjun hyung được cơ chứ."
Soobin cố chối bỏ điều đó. Cậu đã phản bác nhiều lần, nhưng bằng một cách yếu ớt, gần như không. Beomgyu chỉ nhìn chằm chằm cậu, với đôi lông mày vẫn còn nhướng lên rất cao.
"Anh không hề, và sẽ không bao giờ-" Beomgyu gật đầu, và chắc hẳn chỉ gật để lấy lệ.
Đó là lời nói dối khác của Soobin, nhưng cậu nghĩ Beomgyu không cần phải biết điều ấy. Nó không cần phải biết về những suy nghĩ nảy ra trong đầu Soobin khi cậu đi tắm vào mấy ngày trước. Khung cảnh ấy đã chạy đi chạy lại trong tâm trí Soobin, thậm chí cậu còn không để ý khi tay mình đã bắt đầu tìm tới nơi nó muốn tới. Sẽ thế nào nếu cậu thú nhận rằng, cậu đã tự thỏa mãn bản thân khi nghĩ tới Yeonjun cùng hơi thở nóng ấm của anh bao vây lấy tâm trí cậu? Soobin đã phải ép mình nghĩ về thứ gì đó khác. Và khi cậu tiếp tục hành động ấy, hình ảnh của Yeonjun lại bị khóa chặt vào trong não cậu, không thể thoát ra được.
"Anh sẽ không bao giờ bị hưng phấn vì điều ấy, không bao giờ."
Beomgyu gấp chiếc áo phông cuối cùng, dụi đi mấy hạt bụi ở trong mắt và rồi đứng dậy.
"Nếu anh đã nói thế thì cứ coi là thế đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro