Chapter 1: II
Soobin nghĩ cậu cần may mắn của tất cả mọi người trên thế giới này gộp lại. Không chỉ để chịu đựng qua bữa ăn mà còn để sống tiếp cuộc sống đang dang dở nữa. Soobin quay trở lại dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Tuyệt cà là vời.
Cậu chỉ muốn ăn cho xong ngay lập tức, chẳng phải vì đói hay gì đâu, mà để nhìn trông giống như cậu đang bận bịu làm gì đó để tránh những cái nhìn chòng chọc ấy mà thôi.
"Cậu Soobin mang về cho con thêm 1 người chú nữa ạ?" thằng cháu Minseok quý hóa của cậu chắc hẳn được đón đầu bởi một bác sĩ thiên tài nào đó rồi, chứ không đời nào nó nhớ dai như vậy được. Nó chỉ mới 4 tuổi thôi.
Ngay khi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, Soobin biết chắc rằng mình đã phạm sai lầm. Cậu không thể từ chối nó điều gì và làm nó khóc ở đây được.
"Hmmm," cậu nói, vừa hay nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của chị gái mình.
"Cô Yuna vẫn có thể là người cô mà con yêu thích đấy." Khổ thân cô nàng tên Yuna đó, bị kéo vào mớ rắc rối này trong khi cô ấy còn chẳng ở đây. Soobin nghĩ rằng bản thân sẽ xin lỗi cô ấy sớm nhất có thể khi cả hai gặp mặt.
"Yah, Soobinnie," Soojin lại chen vào, một lần nữa. "Tất nhiên là cả nhà ổn với việc đó rồi!"
Làm con mẹ nó ơn đấy, sao chị ấy không thể làm lơ việc này đi nhỉ. Cậu nhìn chị bằng vẻ mặt không thể chán ghét hơn được, với hy vọng thông điệp sẽ tới nơi nó cần tới. Nhưng dường như là không rồi, bởi bà chị có vẻ tự hào với những gì mình vừa làm lắm.
Cậu thở dài, "À vâng, tất nhiên rồi."
Ổn vãi chưởng ấy chứ. Với cái cách mà cậu luôn dùng để né tránh những cuộc hội thoại liên quan đến vấn đề giới tính ở nhà bởi cậu vốn sợ những cuộc cãi vã thì, phản ứng thế này là vượt ngoài mong đợi luôn rồi.
Cậu chẳng hiểu tại sao Seojin phải đứng hẳn dậy chỉ để siết vai cậu một cái, "Ừ, Soobin à, nếu chàng trai này đối tốt với chú thì chẳng có vấn đề gì sất!"
Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Anh trai cậu chẳng bị ép buộc phải thừa nhận bất cứ người nào là bạn trai cả, vậy nên anh ta chắc chắn sẽ thấy ổn rồi. Seojin chắc hẳn phải có vấn đề gì đó chứ nhỉ? Hoặc chỉ có thể là do Soobin quá giận dữ với cái tình huống này và chuyển sang giận lẫy tất cả mọi người.
Tới cuối cùng thì, cậu cũng chỉ mong anh trai mình có ai đó để mà quan tâm chăm sóc thôi, có phải vậy không?
Soobin chỉ đơn giản chấp nhận tất cả những lời chúc mừng với cái dạ dày tưởng như sắp nổ tung khi phải ăn hết miếng thịt này tới miếng thịt khác được gắp vào bát mình.
Khi Soobin về tới nhà, Beomgyu ngay lập tức dừng cái game đang chạy trên màn hình lại để đón tiếp anh. Mặt nó có vẻ như không muốn chọc ghẹo cậu cho lắm mà giống như muốn dành cả đêm để tâm sự hơn. Thấy chưa, đây là lý do mà dù Soobin thấy Beomgyu phiền phức tới mấy cũng không thể nào đá nó ra ngoài được. Bởi nó là một người bạn vô cùng tốt mỗi khi cần, sẽ luôn cho Soobin một bờ vai để tựa vào mỗi lúc thế này.
Cậu ngã xuống sofa ngay lập tức, chỉ ậm ừ với Beomgyu đang ngồi bên cạnh để nhận lại cái gật đầu thấu hiểu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Soobin thực sự để ý thì đã là 40 phút sau rồi và có lẽ đó là khoảng thời gian lâu nhất cậu thấy Beomgyu chỉ ngồi im lặng mà chẳng nói gì. "Beom à, anh không muốn mọi người biết về việc đó theo cách thế này."
Soobin cảm thấy mình phải là người lên tiếng, hoặc nếu không mọi sự nỗ lực để ngậm chặt cái mỏ của Beomgyu sẽ đổ sông đổ biển hết.
Beomgyu chỉ gật coi như đã hiểu, "Em biết mà hyung. Hyung có quyền nói hoặc không. Hyung có quyền buồn về việc này." Trong một vài dịp thì Beomgyu khá là trưởng thành và lý trí đấy.
"Điều tệ hơn là chị và anh trai anh có vẻ như đã vui vl khi nhắc tới người bạn trai còn không tồn tại đấy. Họ tưởng rằng anh đã yêu ai đó rồi ấy. Và nó tệ vãi luôn, mày biết mà, anh làm sao mà nói với họ rằng anh chả có ai ngó ngàng tới cả, và tất cả chỉ là giả dối thôi?" Soobin nói trong mệt mỏi và bất lực.
Beomgyu có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc vì mặt nó trông tập trung lắm. "Ừ thì em nghĩ là hyung có thể cứ nói dối một thời gian rồi chỉ cần bảo với họ là hai người chia tay sau vài tháng là được mà."
Soobin thực sự kinh hoàng. "Tao không thể nói dối gia đình tao được!"
Ừ thì cậu nói dối rồi đấy thôi? Cậu đã buông xuôi từ cái khoảnh khắc cậu ngừng phản bác Soojin và trốn vào nhà vệ sinh để nhắn tin với Beomgyu rồi. Nói gì thì nói thì lỗi cũng ở thằng này cơ.
"Thế thì hyung nói thật đi. Làm như anh có nhiều lựa chọn lắm ý mà kén cá chọn canh."
Soobin không muốn thừa nhận đâu nhưng mà nó nói có lý vãi. Fuck. Còn chưa kể có một đống bài luận phải hoàn thành mà cậu còn chưa lên kế hoạch gì hết. Tại sao chuyện tồi tệ cứ lựa một lúc mà dồn tới vậy?
Soobin chờ tới ngày tiếp theo với hy vọng sự quan tâm của mọi người dành cho cái tin tức sẽ mờ nhạt dần, quên luôn người bạn trai đấy đi càng tốt. Cậu hy vọng tất cả chỉ là ác mộng thôi, và rằng bây giờ chỉ mới là sáng chủ nhật và cậu có thể sống lại ngày hôm đó một lần nữa. Lần này cậu sẽ hẹn gặp chị Soojin ở quán cafe nào đó, để bà chị không gặp phải Yeonjun và làm rối tung hết mọi thứ lên.
"Nếu đây là phim tình cảm ấy, thì Yeonjun hyung thể nào cũng xuất hiện ở đúng cái quán cafe đấy và vẫn sẽ gặp chị Soojin thôi à." Beomgyu nói, và chưa bao giờ Soobin mong muốn rằng bản thân sẽ trở thành đối tượng hiếm hoi mà Yeonjun tránh né như lúc này, thật lòng đấy.
"Sao mày cứ gọi anh ta là hyung mãi vậy?"
Beomgyu nghĩ ngợi một lúc như thể câu hỏi này thuộc môn lịch sử âm nhạc mà nó ghét nhất vậy, "Thì bởi vì anh ấy yêu cầu chúng ta làm thế mà? À, em nhớ là khi em mới tới đây ở thì ngày nào bọn mình chả gặp nhau trong thang máy. Hyung có nhớ lúc đầu mình còn chả biết xưng hô thế nào không? Xong anh ấy bảo là cứ gọi hyung đi còn gì." Nó trông có vẻ rất chắc chắn với câu trả lời của mình.
"Ờ, đáng lẽ ra tao nên bảo anh ta là xưng hô lịch sự đi." Soobin mệt mỏi lắm rồi, chỉ ước mình ngất đi đến bao giờ mọi người quên hết mới tỉnh lại. Có lẽ Soobin không nên chuyển tới đây, vậy thì mọi chuyện đã không tới nông nỗi này rồi.
Điều không may là vào thứ hai Soobin đã bị đánh thức bởi một tin nhắn từ Yuna - vị hôn thê của anh trai cậu, chúc mừng cậu vì cái tin tốt lành của nợ ấy. Sau đó Soobin đã úp mặt vào gối, hét to hết mức có thể tới khi cổ họng không thể chịu nổi nữa mới thôi.
Dù cho thế giới có diệt vong thì cậu vẫn phải dậy đi học thôi. Vẫn là đi tắm, bỏ quần áo vào máy giặt, ăn sáng, đến thư viện, mở Microsoft Word, gõ phần đầu tiên của bài luận, và rồi lên lớp.
Điều dễ hiểu là Soobin không bao giờ rep lại tin nhắn của Yuna vào sáng hôm ấy, cậu cũng không rảnh để trả lời bảy mươi bảy tin nhắn của ông giời con Beomgyu về việc một ngày của nó diễn ra thế nào, và tất nhiên cũng chả ngu mà mở group chat gia đình ra.
Với tư cách là một sinh viên ba tốt, cậu cần tập trung vào việc học hành chứ không phải những thứ thập cẩm linh tinh đó, có thể là cậu khá tham vọng trong chuyện học tập đấy. Điều đó càng có nghĩa rằng Soobin không thể trì hoãn thêm những việc quan trọng (như là bài luận về xã hội học có deadline vào 3 tuần nữa) để dành thời gian cho cái hiểu lầm ngu ngốc kia được.
"Mẹ ạ?" cậu bắt máy sau khi vừa ăn xong bữa tối. Mẹ Soobin có thói quen gọi cho con trai mỗi ngày. Beomgyu đang ngồi phía bên kia bàn ăn cũng phải bật dậy ngay lập tức mặc dù Soobin đã cầu xin nó im lặng rồi. "Vâng, con vẫn ổn mà mẹ."
"Và b-bạn trai của con thế nào? Thằng bé vẫn tốt chứ? Con đã bảo nó rằng chúng ta rất muốn gặp nó chưa?"
Trời ạ... cậu quên béng mất phải giải quyết việc này đấy.
Soobin hít một hơi thật sâu. "Con chưa nói chuyện với anh ấy hôm nay mẹ ạ, vì như con đã nhấn mạnh với mọi người hôm qua rồi, căn bản là con với anh ý chả là gì của nhau cả." Giọng Soobin đanh lại, ít nhất cậu muốn giọng mình nghe giống như thế.
"Soobinnie con à," bà nói, "con không phải ngại về việc đó đâu!"
Soobin muốn đập đầu xuống bàn lắm rồi khi mẹ cậu chêm thêm câu "Hoàn toàn ổn nếu con đang hẹn hò với thằng bé mà, nếu nó là người khiến con hạnh phúc."
Choi Yeonjun thực sự chỉ khiến cậu hạnh phúc khi anh tìm thấy đống đồ của Beomgyu và mang trả để hòa giải những cuộc cãi vã giữa nó và Taehyun mà thôi.
"Mẹ... thật sự là con-"
"Thế là con muốn nói là con đang độc thân đúng không Soobin?" Đúng rồi mẹ yêu của con ạ. Cuối cùng mẹ cũng đã hiểu ra rồi sao? Soobin chớp ngay lấy cơ hội ấy để đồng ý hai tay hai chân.
"Con thấy chưa, đấy là tại vì con chả bao giờ ra ngoài chơi cùng con bé Jieun con gái của bạn mẹ đấy!" Soobin ngoài biết há mồm á khẩu ra thì cũng không biết phải nói gì cho đúng nữa. Beomgyu - người hóng chuyện từ nãy tới giờ, nhìn trông như vừa thòng tim ra ngoài vậy.
"Mẹ ơi tại đó là con gái mà," Soobin đáp ngay, cho dù điều đó có vẻ như là không cần thiết lắm. Mẹ cậu chỉ ngân nga một lúc như bà vẫn thường làm, làm khó cậu.
"Ừ, nhưng mà mày đang ế còn gì hả con," bà nhấn mạnh. "Và có thể con cũng không gay như con nghĩ đâu Soobin ạ."
Hai con mắt của Beomgyu như thể sắp rơi ra ngoài vì ngạc nhiên và nghi ngờ những lời mẹ Soobin vừa nói. Còn Soobin ấy à, hai mươi mấy năm cuộc đời sống chung với mẹ đủ để Soobin hiểu bà ấy không có đùa cợt gì ở đây hết.
"Ôi trời ạ," Soobin bất lực thốt lên. "Thế bây giờ, cách duy nhất để làm mẹ tin con gay là con phải hẹn hò với ai đó đúng không?"
Cậu luôn biết rằng gia đình mình sẽ ủng hộ cậu bằng bất cứ giá nào, sẽ luôn welcome nếu như cậu đang hẹn hò với ai đó. Nhưng rắc rối là cậu phải đem người ấy đến để họ nhìn. Kiểu như là, tai-nghe-mắt-thấy ấy. Chỉ nói không thôi thì chẳng có tác dụng đếch gì cả.
"Tất nhiên là mẹ tin tưởng con rồi Soobinnie! Nhưng mà con phải hiểu là nếu con chưa từng thử thì sao con vội đi đến kết luận như thế?" mẹ cậu vẫn kiên trì nói tiếp.
Soobin điên mất thôi. Việc này đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu luôn rồi, và câu nói tiếp theo cậu nói ra đây, với một tông giọng hết sức mệt mỏi, cậu biết sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình ngay tức khắc.
"Mẹ biết sao không, con quá mệt với vụ này rồi. Bao giờ cả nhà muốn gặp Yeonjun hyung đây? Nếu là cuối tuần thì con sẽ thử hỏi xem anh ấy có thấy ổn không rồi sẽ báo lại."
Thậm chí khi thốt ra câu này Soobin còn không dám nhìn Beomgyu, cậu ngay lập tức cuốn gói vào trong phòng để nghĩ cách làm thế quái nào mà cậu xoay sở với việc này được.
Lại hai ngày nữa trôi qua trong sự đau khổ và thất vọng tràn trề. Beomgyu không còn làm phiền cậu như nó vẫn thường làm nữa, điều này chứng minh cho việc đáng lẽ ra Soobin nên đặt mình vào vị trí của nó thay vì quyết định mọi thứ một mình. Soobin không còn thường xuyên bắt gặp Beomgyu ở gần căn hộ nữa, vậy nên cậu bắt đầu lo lắng rồi.
Choi Soobin
>Mày ở đâu thế Beom
Beomgyu :D
>Em đang ở stu
>Em có bài tập cần phải nộp
Choi Soobin
>Mày ngủ ở đấy à?
Beomgyu :D
>Hyung sẽ không muốn biết đâu
>Thôi bai hyung
Choi Soobin
>Thằng dở này >Làm ơn có làm gì thì cũng ăn uống hộ cái
>Anh không có thời gian vào bệnh viện chăm mày đâu
Beomgyu :D
>Thì em cũng có thời gian quái đâu mà vào bệnh viện
>Đáng lẽ ra em không nên nói chuyện với anh
>À không, nếu mà hyung có qua nhà hàng xóm hú hí ấy thì hãy giúp em gây sự với Kang Taehyun tí
>em thấy hình như dạo này cậu ta hơi rảnh rỗi rồi đấy
Choi Soobin
>Đéo
Beomgyu :oD
>Hyung chả hài hước tí nào ý :((((
Sự thật là ngoài việc gây sự với Kang Taehyun ra thì Soobin còn phải sang nhà hàng xóm nếu muốn xuất hiện ở cái bữa ăn của mẹ. Cái bữa ăn mà theo lời bà nói là: "Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái, nhưng không quá gần gũi để thằng bé không cảm thấy bị gò bó."
Cậu biết điều này bởi vì mẹ cậu đã không ngừng nhắn tin cho cậu từ ngày hôm đó. Rất háo hức.
Soobin không biết phải diễn tả về việc bản thân mình ghét việc này thế nào. Ngắm bản thân mình trong gương tới khi cảm thấy hình ảnh phản chiếu đã đủ đẹp trai, có thể trông hơi mệt mỏi tí thôi - kết quả của việc học hành, ghét bỏ cuộc đời của mình, và tự đưa mình vào mớ rắc rối này. Cậu nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đi vào hang cọp, chết sớm nghỉ sớm. Có thể Choi Yeonjun sẽ từ chối lời đề nghị của cậu và sau đó cậu sẽ nói dối mẹ là họ đã cãi vã hay đại loại thế. Kế hoạch là như vậy.
Khi bấm chuông, người ra mở cửa không phải là Yeonjun mà là Kai.
"Hey anh zai", cậu nói một cách vô cùng hào hứng. "Em không nghĩ là hôm nay có chuyển phát nhanh đâu hyung, vì Taehyun không có về nhà dạo này và Yeonjun hyung không có dặn em gì cả."
Chắc rồi, vì những lần duy nhất họ nói chuyện tử tế với nhau là về mấy gói hàng mà.
"Ồ, không phải thế. Với lại, Taehyun không ở nhà thật hả? Beomgyu có nhờ anh đến hét vào mặt thằng bé thay cho nó. Với tình hình này chắc anh thất bại rồi." Soobin nói. Và tại sao cậu lại nói thứ quái quỷ này ra nhỉ? Chắc hẳn do cậu căng thẳng hơn cậu nghĩ và cái phanh nối từ não bộ đến miệng cậu có lẽ đã biến mất rồi.
Kai có vẻ bối rối, khổ thân thằng bé, Soobin hoàn toàn hiểu hành vi của mình đã gây khó xử như thế nào.
"Thế là họ đều đi cùng một lúc ạ? Hóa ra đó là lý do mà mấy ngày này của em là khoảng thời gian yên bình nhất từ khi dọn tới đây, anh không tưởng tượng nổi đâu." Kai tiếp tục, bản thân bước ra nhường chỗ cho Soobin đi vào.
"Em ghét việc họ chỉ có thể cãi nhau mỗi khi chạm mặt. Kiểu, trong khi em đang chill ở trong phòng thì tại sao bạn cùng nhà của em lại đi gây sự với hàng xóm vậy? Thề có chúa." Ít ra thằng bé không đổ lỗi cho Beomgyu trong việc này. Nhưng tại sao lại không buộc tội Beomgyu? Soobin nghĩ đáng ra phải cho thằng Beom ăn mấy cái dép vì cái tính gây sự lung tung của nó mới đúng.
Kai có vẻ là một người bạn tốt để nói chuyện cùng. Soobin ít khi đánh giá sai một ai từ lần đầu gặp lắm, nhưng lần này có lẽ cậu đã nhầm thật. Ờ thì, không phải là lần đầu gặp nữa, mà chắc phải lần thứ năm thứ sáu gì đấy rồi ấy. Cậu thấy rằng Kai là một người tốt để bầu bạn, cậu sẽ nghĩ tới điều này nếu bản thân vẫn được cho phép sau khi hỏi Yeonjun thứ cậu lo lắng mấy hôm nay.
"Yeonjun-ssi có ở nhà không em?"
"Anh tưởng anh đã bảo em gọi anh là hyung rồi mà?"
Yeonjun có vẻ như vừa bước ra từ nhà tắm. Tóc anh trông thật mềm mại, có lẽ anh vừa sấy tóc xong. Nhưng sau đó, anh ấy lại "chào Soobinnie nhé."
Soobin chớp chớp mắt. Sau đó lại chớp chớp lần nữa. Cậu phải nói gì bây giờ?
"Hi anh," cậu nói. Nhưng mà sau đó, chỉ vì Yeonjun đã bĩu môi một cái, cậu mới chịu gọi anh là hyung, chỉ để đổi lấy nụ cười tươi rói đặc trưng mà cậu ưa thích thôi. Yeonjun lúc nào trông cũng giống một người dễ nói chuyện cùng, trừ khi bạn bắt anh ấy phải nói dối gia đình bạn, có lẽ vậy.
"Thực ra Yeonjun hyung à, em có chuyện muốn nói với hyung." vừa nói, Soobin vừa nhìn chằm chằm xuống phần sàn gỗ dưới chân như thể muốn đục một lỗ trên đó vậy.
Vấn đề là cậu không biết làm thế nào để bảo Kai hãy để họ lại một mình, vì vốn cái vấn đề ấy nó đã vô cùng nhạy cảm rồi, giờ lại có thêm một vị khán giả nữa á? Không, cảm ơn. Nhưng có lẽ Soobin đã lo xa quá rồi, chắc hẳn Kai là một thiên sứ rơi từ trên trời xuống để cứu rỗi cậu, khi mà Soobin vừa mở lời đề nghị, thằng bé đã ngay lập tức nói lời tạm biệt rồi đi mất.
Và vì thế nên giờ Soobin ở đây, một mình với Yeonjun trong khi cả hai đều cùng đứng để cảm nhận trọn vẹn giây phút kì quặc này. Yeonjun đưa tay về phía Soobin để ra hiệu cho cậu ngồi đối diện mình, người đang trông xanh lét như tàu lá chuối.
"Thì là," cậu mở miệng
"Từ từ đã", Yeonjun cắt ngang câu nói của cậu. "Em có cần gì không? Kiểu nước trái cây hay trà bánh gì chẳng hạn? Cô ca nhé?" Soobin cạn lời luôn. Yeonjun không nên đối tốt với cậu như vậy, nếu anh ấy biết cậu đang định hỏi gì thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Cậu chỉ đơn giản lắc đầu từ chối, sau đó tiếp tục câu nói vừa nãy của mình. "Thật ra em có một phi vụ vô cùng lớn cần hyung giúp đỡ." Yeonjun chỉ nhún vai, như mọi lần, ý muốn nói rằng cậu cứ trình bày tiếp đi.
"Anh có nhớ lần anh gặp bà chị của em hôm trước không? Giờ thì hyung ạ, anh được trân trọng mời đến bữa brunch cùng với cả gia đình em vào Chủ nhật tuần này."
Soobin là một tên hèn, vì cách mở đầu này khác xa với những gì mà cậu định nói.
Mắt Yeonjun trợn lớn hơn bình thường, phần nhiều vì ngạc nhiên, sau đó anh lại cười, nhưng lần này điệu cười ấy hơi kì lạ hơn bình thường một chút. "Cái gì cơ? Em có thể nói với chị mình rằng rõ ràng trông anh có vẻ như thế, nhưng thật sự anh không có ý tán tỉnh gì chị ấy đâu." Ồ, không. Không. Anh ấy hiểu lầm rồi.
"Chị ấy đã có chồng con hết rồi hyung à, và anh còn khá trẻ so với bà ấy nữa."
Hình như Soobin tiêu hóa câu nói của Yeonjun hơi chậm thì phải.
"Cái gì cơ?"
Tuyệt. Soobin lại trở thành một thằng ngốc trước mặt anh nữa rồi, Cậu muốn chết quá.
"Oke," Yeonjun nói. "Thế là sao nhỉ? Em có chắc em không muốn uống gì chứ?"
Cứu Soobin với, mặt cậu đỏ gay đỏ gắt lên rồi đây nàyy huhuhuhu.
Một lúc sau, với cốc nước trong tay, có lẽ Soobin đã bình tĩnh hơn chút để giải thích mọi chuyện.
"Chị gái em đã hiểu lầm, nhưng thực ra chị ấy không có ý gì đâu, em biết điều ấy. Nó chỉ là... Aiss nói như nào nhỉ? Chị ấy thấy anh và chị ấy kiểu: Ồ, thì ra Soobin có bạn trai rồi."
Soobin biết cậu đang nói rất nhanh, không ngắt nghỉ một tí nào, ý thức được có thể mình trông giống như thằng điên vậy. Nhưng cậu còn có thể làm gì được nữa đây?
"Sau đó em đã cố gắng giải thích và nói rằng chị ấy đã nhầm, em còn cố giải thích với họ cả sau đó nữa, nhưng chẳng ai tin em. À, có thể họ tin em khi em nói rằng em không có bạn trai và nghĩ em nên bắt đầu hẹn hò với con gái. Anh biết đấy."
Yeonjun chạm vào cánh tay cậu, đến giờ cậu mới nhận ra mình đã buông thõng chúng trên mặt bàn từ lúc nào, sau khi đã giải thích xong. Tự nhiên lúc này cậu lại cảm thấy ấm áp ghê.
"Ồ, anh đoán là mình phải tiếp nhận khá nhiều thông tin đấy!"
Anh ấy đang cố nói giảm nói tránh đấy à? Soobin chỉ biết cười tươi, mặc dù chẳng có cái mẹ gì đáng cười ở đây cả. Yeonjun cũng nở một nụ cười với cậu, mà sao nụ cười của anh ấy lại ấm áp thế?
"Để xem nào, cả gia đình em tin rằng anh là bạn trai của em hả, anh nói vậy có đúng không?"
Soobin gật đầu đồng ý, khi ấy nụ cười của Yeonjun dường như tươi hơn thì phải. Thậm chí anh ấy còn phải cắn chặt phiến môi dưới để ngăn không cho nụ cười kéo rộng ra nữa. Soobin có thấy việc này hài hước chỗ quái nào đâu nhỉ?
"Thế thì anh là người may mắn rồi Soobinnie. Điều này có nghĩa là anh được xuất hiện ở bữa ăn vào chủ nhật này với tư cách là bạn trai Soobin đúng không?"
Cái gì cơ? Tại sao lại là "được" mà không phải là "phải" nhỉ?
Soobin gật đầu lần nữa. Yeonjun tựa người vào thành ghế. "Anh không thấy có vấn đề gì cả. Anh có thể được ăn miễn phí, anh được đi chơi cùng em, anh có thể giúp em xoay sở với tất cả bọn họ."
"Anh vừa đồng ý đúng không?" Soobin không thể tin nổi vào tai mình.
"Từ từ, ý anh là gì khi anh nói anh có thể đi chơi cùng em?"
Yeonjun cười khúc khích.
Mũi anh chun lại khi anh bật cười lần nữa, "Em đáng yêu quá Soobinnie."
"Nhưng cũng thật tệ khi không được gia đình tin tưởng. Em có muốn nói về việc ấy không Soobin?"
Soobin đã nói về việc này, với Beomgyu. Và cậu đã cố, rất cố gắng để có thể làm như thế với cả Yeonjun nữa, và cậu đã kể hết mọi chuyện với anh. Yeonjun lắng nghe cậu. Anh ấy chỉ im lặng lắng nghe như vậy, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng khi Soobin đề cập tới phần tồi tệ của câu chuyện. Như là Soobin chưa từng nghĩ sẽ come out với gia đình cho tới khi đã ở bên ai đó thực sự, bởi cậu biết rằng đó là cách duy nhất để cậu chấp nhận được bản thân mình.
"Họ cũng không phải kì thị gì đâu, hyung hiểu mà, chỉ là do anh chị em là những người bình thường. Soojin đã cưới người bạn trai từ thời cấp ba của chị ấy, còn anh trai em cũng sẽ kết hôn sớm thôi. Còn em thì-"
Yeonjun cau mày. "Nhưng em không có làm gì sai cả, em biết mà."
Soobin biết chứ, rất rõ là đằng khác. Nhưng nhìn từ ngoài, gia đình cậu thật hoàn hảo, chẳng có vết trầy xước nào. Và Soobin sinh ra, là đứa con thứ ba, đã quyết định sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
"Soobin ạ", Yeonjun nói với giọng rất nghiêm túc, "Anh xin lỗi nếu như anh có lỡ miệng khi nói về những người mà anh chưa từng gặp. Nhưng họ đã sai trong việc này rồi. Và em đã tổn thương vì hành động của họ, khi mà em không đáng bị như thế, chỉ bởi vì em sống là chính mình. Và sống là chính mình sẽ không bao giờ có thể là lý do để người khác chỉ trích ta đúng không nào? Và không nên là như thế. Từ những gì anh nhận thấy, Soobinnie là một người tốt, học sinh giỏi, và là một người con rất hiếu thảo nữa. Và anh cũng chắc rằng em sẽ trở thành một người bạn trai tốt, và rất có thể là người chồng hoàn hảo của ai đó trong tương lai."
Soobin tránh đi ánh mắt anh, cổ họng cậu đang nghẹn ứ lại.
"Chúa ơi," cậu nói, "Trong hai chúng ta thì em mới là người học Tâm lý. Làm thế nào mà hyung có thể nói như mấy bác sĩ trị liệu vậy?" Yeonjun cười khẽ trước lời khen.
"Cưng đưa anh số điện thoại đi. Anh sẽ là người bạn trai giả tốt nhất mà cưng từng có trên đời." anh nói, tay lôi ra chiếc điện thoại từ túi quần nỉ.
Beomgyu :D
>Em vừa đi ngang qua cơn ác mộng tồi tệ nhất ở trường xong
Choi Soobin
>????!!???
Beomgyu :D
>Kang Taehyun căn hộ số 11
>Kiểu cậu ta nói là gần đây cậu ta không ở nhà
và em bảo là
>thế cậu nên nói với tôi mới đúng để tôi đỡ phải đi khỏi nhà
>xong nó nói với em thế này: Đời tôi không chỉ quay quanh mỗi anh đâu
>Sau đó em có cãi nhau với nó về cái gì đấy nhưng chuông báo của em lại reo thế là em lại phải quay về studio vì điều đó có nghĩa là cái file nó đã tải xong rồi và giờ thì em đang ngồi trước máy tính làm việc và em không biết là em nên quay lại đó cãi nhau tiếp hay không vì em đang còn deadline và bây giờ em rất khổ sở đây
>Anh thế nào rồi?
Choi Soobin
....
>Anh nghĩ chúng mày nên giết nhau hoặc đè nhau ra luôn đi
>Đéo có lựa chọn thứ ba nào hết
Beomgyu :D
>Ew
>Nhưng mà anh thế nào rồi?
Choi Soobin
>Thì tao đã nói chuyện với Yeonjun hyung rồi
>Và anh ấy đồng ý làm bạn trai tao wtf???????
Beomgyu :D
>CÁI GÌ CƠ???????????
>Chúc mừng anh zai nhé
>Vl thế anh định chơi kiểu gì? Bọn anh đã thực sự nói về nó à?
>Em muốn biết mọi thứ, em sẽ nộp bài hát rồi về nhà và sau đó hyung phải nói cho em mọi thứ
>Hyung!!!!!!! Anh sẽ có một buổi hẹn hò fake!
CHÚA
ƠI
!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro