Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: I

Nếu có người hỏi Choi Soobin, sinh viên khoa Tâm lý học, rằng liệu điều gì khiến cậu ta yêu thích nhất từ căn hộ bên ngoài trường học của mình, thì chắc chắn một trăm phần trăm câu trả lời sẽ không phải là người bạn cùng nhà ồn ào kia.

Có rất nhiều thứ khiến Soobin được lợi từ việc sống một mình. Cậu được ở trong một toà nhà đẹp đẽ, được chủ động thời gian làm mọi việc, nhưng có lẽ sống chung với Choi Beomgyu không như vậy. Đầu cậu thậm chí còn đang ong ong tiếng hét của nó.

Beomgyu là người sạch sẽ, gọn gàng, tập trung cao độ và rất chăm chỉ với chuyên ngành thanh nhạc của mình, không bao giờ tiệc tùng ở nhà mà không báo trước, cũng chưa bao giờ mời quá nhiều bạn bè tới chơi.

Hoàn hảo đấy chứ? Nhưng không. Tất cả những điểm tốt đẹp ấy cũng không thể nào bù đắp cho việc Beomgyu là một con nghiện mua hàng online chính hiệu. Chính điều ấy đã đẩy họ tới tình huống khó xử như hiện giờ.

"Cậu không hiểu à? Tôi đang nói rằng" Beomgyu có vẻ như sắp hét vào mặt một trong những người hàng xóm của họ tới nơi rồi, người mà Soobin cũng không nhận ra là ai bởi cánh cửa chắn giữa họ. Nhưng qua cái giọng cáu bẳn của Beomgyu thì cậu có thể đoán đó là cái người không cao lắm đang học khoa kinh tế, kẻ thù truyền kiếp với bạn cùng nhà của cậu.

"Tôi đã đặt mua vài thứ, và theo như cái app thông báo thì chúng đã được chuyển tới từ đời nào rồi, nhưng không phải được chuyển tới cho tôi."

Soobin kiểm tra điện thoại lần nữa, chị gái cậu lại muộn nữa rồi. Hoặc chỉ là do bà ấy muộn vì đã hứa với Soobin rằng sẽ đến sớm để có thể dành thêm thời gian cho 2 đứa em trai yêu dấu. Soobin thở dài, sẵn sàng bước tới để xin lỗi giùm cho cái hành vi đáng xấu hổ của con người kia.

"Thứ nhất là", cậu trai nhà bên trả lời, tông giọng nghe nghiêm túc gấp nghìn lần Beomgyu, "làm sao mà tôi biết được mấy cái gói đấy không được chuyển tới cho anh cơ chứ?"

Vai của Beomgyu hạ xuống, gần như là gắt lên với cậu trai kia: "Cậu ngốc hay gì vậy? Sao tôi có thể chứng minh với cậu khi tôi không nhận được cái mẹ gì cả? Nếu cậu muốn thì mời sang phòng tôi mà xem thử xem có cái khuếch đại âm thanh mà tôi đã mua về hay không. Muốn thì tìm cách còn không muốn thì tìm lý do, nhỉ cậu-"

"Anh làm ơn im lặng giùm tôi," cậu hàng xóm ngắt lời Beomgyu. "Tôi còn có bài tập phải làm anh hiểu không? Anh muốn gì thì cứ nói thay vì hét vào mặt tôi như vậy."

Thật ra Soobin khá là ấn tượng bởi chính cậu không thể nào ngắt lời Beomgyu khi nó đang trên đà nói đâu. Có thể cậu sẽ liên hệ với cậu trai này vào hôm nào đó, hỏi xem cậu ta có thể dạy mình cách ngắt lời thằng em được không, dĩ nhiên nếu có mất phí cậu cũng chịu.

"Vậy thì ít nhất cậu có thể hỏi mấy người sống cùng cậu xem có cầm nhầm hàng của tôi không chứ?" Beomgyu nhìn cáu như thể khói có thể thoát ra từ tai cậu bất cứ lúc nào. Có vẻ như cậu hàng xóm đã gật đầu, bởi sau đó cậu ta đã sập cửa, để lại một Beomgyu đang cáu điên người ở ngoài.

Soobin cười khẽ trước cảnh tượng đó, bạn cùng nhà của cậu im lặng đứng trước một cánh cửa đóng chặt với đôi mắt nhắm lại và cái khoanh tay đầy sự kìm nén. Sau một lúc Beomgyu mới quay ra.

"Em ghét nó vãi," cậu dường như tìm được đồng minh. Soobin chắc hẳn rằng thằng em mình không phải là người duy nhất có cảm xúc ấy.

Chị gái Soobin, Soojin, đã lựa chọn đúng giây phút này để xuất hiện.

Tuyệt cmn vời, Soobin nghĩ. Giờ thì cậu phải giải thích cái tình huống khó xử này cho chị gái. Hoặc tệ hơn là Beomgyu sẽ giải thích và để cho cả bọn ăn trưa muộn.

Vấn đề thứ nhất là bằng cách nào đó shipper ship hàng cho Beomgyu có vấn đề với việc định vị chính xác nơi mấy gói hàng nên đến. Vấn đề thứ hai là có một người sống ở phòng bên cạnh - cái nơi mà Beomgyu vừa cãi nhau ấy - cũng nghiện mua sắm hệt như nó. Điều đó có nghĩa là những gói hàng của hai người sẽ luôn bị lẫn lộn với nhau. Soobin đoán là mấy ông shipper ở khu họ chắc hẳn chỉ đi làm cho vui thôi chứ chẳng để ý gì mấy, bởi lẽ họ chẳng bao giờ chịu đọc tên đầy đủ của chủ nhân mấy món hàng, và sẽ luôn ném vào nhà mà họ cho là đúng, bằng giác quan của người giao hàng. Chẳng quan tâm ngày hôm đó họ giao hàng cho họ Choi ở căn hộ số 11 hay họ Choi ở căn số 12.

Giờ thì lại có một vấn đề khác là Soobin cũng đã đặt hàng online, thì 2023 rồi, ai chẳng mua hàng online. Và chắc hẳn chúng đã được giao cho người họ Choi sống bên cạnh rồi. Giờ thì họ ngồi đây, hy vọng anh ta sẽ bằng cách nào đó đem trả tất cả số hàng của họ.

"Sao chúng mày không báo shop?" Soojin hỏi, không hiểu cho lắm khi nghe mớ hỗn độn mà cả hai đứa em vừa giải thích.

"Noona bị điên à?" Soobin trả lời ngay lập tức. Tại sao họ lại phải soạn 1 đống tin nhắn phàn nàn và gửi chúng đi khi biết chắc rằng họ sẽ chẳng bao giờ giải quyết?

Beomgyu nhướng mày, "Noona à, chắc hẳn mấy cha shipper này bị nợ lương rồi. Mấy người thất bại hay tìm cách để cắn nhau lắm." Soobin đảo mắt, thầm mắng thằng em vì cái chủ nghĩa chống tư bản của nó.

"Thế quái nào mà mày lại giống họ được hả Beomgyu? Mày được học ở một trong những trường top đầu Hàn Quốc, mày được cho phép học nhạc, mày tính ra sướng phết chứ chẳng đùa đâu." Soobin phản bác ngay.

Soojin cười lớn, chắc hẳn vì bà chị chẳng phải bỏ ra ngày nào trong cuộc đời để sống với sinh vật như Beomgyu cả. Bà ý có chồng chăm nom, có đứa con trai dễ thương để lo lắng, và cả công việc giáo viên của bà ý cũng diễn ra tốt đẹp, Soobin nghĩ thầm. Và hơn hết, Soojin không phải sống chung với "emo boy" Beomgyu luôn nghĩ rằng bản thân thuộc thành phần bị đàn áp của xã hội.

"Soobinnie," cô nói một cách nũng nịu hết mức có thể, "Đừng có mà bắt nạt em nhỏ."

Ừ đấy, thấy chưa, Soojin đã bị vẻ ngoài dễ thương vô hại của thằng Beomgyu lừa rồi. Nó trông thật nhỏ bé, thật trẻ con và vô số tội: Nó là ác mộng của Soobin đấy.

"Ừ đúng rồi, Soobinnie à," Beomgyu nhại lại. Soobin luôn muốn đấm nó vì cái vẻ mặt này mặc dù nó có cái mũi rất đẹp. "Không phải là cứ làm tốt trong chuyên ngành âm nhạc thì sẽ ứng dụng được vào đời thực đâu hyung, và hơn nữa, em còn là gay." Beomgyu nói một cách cay đắng.

Soobin không thể ngờ, sao Beomgyu có thể nói về điều này một cách nhẹ bẫng như thế, nhất là trước mặt Soojin.

Soobin thở dài. Họ có cần làm đến mức này vào một ngày Chủ nhật đẹp trời không vậy? Giờ thì Soojin sẽ hỏi họ hàng ngàn câu hỏi, tất cả đều hướng về Soobin bởi cậu biết chắc rằng chị sẽ không muốn thô lỗ với Beomgyu đâu, một Beomgyu dễ thương, luôn được chiều chuộng, một Beomgyu chết tiệt.

Soobin nhún vai trước cái nhìn kinh hoàng của chị gái, Soojin chắc hắn đang muốn ra dấu rằng liệu phản ứng như thế nào mới là đúng, nhưng Soobin cũng chẳng biết. Mới đầu cậu cũng chẳng phải tốn công để nghĩ ra cách để phản ứng như vậy, Beomgyu đã ngay lập tức ngỏ ý muốn dọn vào khi người ở trọ trước rời đi.

Điều đầu tiên Beomgyu nhấn mạnh trong tin nhắn xin ở như một slogan của bản thân nó vậy, "em là người đồng tính sẽ sống một cuộc đời bình thường, nếu anh thấy có vấn đề thì đừng liên lạc lại với em." Soobin ước rằng mình đã làm theo lời đề nghị. Không phải vì cậu có vấn đề với giới tính của Beomgyu, mà là cậu thực sự muốn gây hấn với nó với tư cách hai con người.

"Chị nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn với việc này thôi," là câu trả lời của Soojin, với một giọng nói đầy thương cảm. Soobin lại thở dài một lần nữa.

Nếu Soobin theo đạo thì cậu đã cảm ơn Chúa khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo vào thời khắc ấy, trước khi Beomgyu hay Soojin có thể nói bất cứ cái gì đó khác. Beomgyu nhanh như chớp bật dậy, để Soobin lại một mình với chị gái.

"Em xin lỗi về Beomgyu," Soobin nói một cách yếu ớt. Soojin lại cười một lần nữa, nhưng Soobin chẳng thấy nó buồn cười ở chỗ nào cả. Nếu Soojin bắt đầu đặt câu hỏi thì sẽ rất kì cục, bởi thực sự thì Soobin có cả ngàn điều khác để nói về Beomgyu, chỉ là không phải mấy thứ như vấn đề giới tính của thằng nhỏ thôi. Và sau đó, thứ đáng sợ là cô sẽ bắt đầu hỏi về Soobin, và tất nhiên cậu có rất rất nhiều thứ giấu chị mình.

Điều may mắn là Soojin là người lịch sự, cô giữ im lặng và chuyển qua nói về việc con cô muốn gặp Soobin nhiều thế nào. "Nó sẽ rất vui đấy, Soobinnie," cô nói, "lúc nào nó cũng bảo nó muốn gặp em cả." Soobin chỉ gật đầu.

"Nó nói rằng nó chán chơi với người chú khác của nó rồi, và cả cô của nó nữa. Khổ thân con bé. Thằng quỷ nhỏ đó, nó còn hỏi khi nào thì em mới có người yêu để nó có thêm một người cô mới."

Soobin chỉ biết cười thôi. Thứ nhất là bởi vì cháu của cậu là danh hài đấy, thứ hai là bởi vì sẽ không có cô cháu gì ở đây hết.

Một lần nữa Soobin lại được cứu vớt bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Beomgyu bước vào dẫn theo người hàng xóm của họ.

"Hey", Choi Yeonjun từ căn số 11 nói, và sau đó anh cúi đầu một cách lịch sự với Soojin.

"Chào buổi sáng, noona," anh nói, luôn là người thu hút sự chú ý của phái nữ mỗi khi xuất hiện. Căn bản là bởi Choi Yeonjun từ căn hộ số 11, hơn Soobin một tuổi, đã tốt nghiệp chuyên ngành cử nhân với điểm số tuyệt vời và đang học thạc sĩ, nam chính bước ra từ bất cứ cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào. Cao, tinh tế, tốt bụng và còn hài hước nữa, anh ấy thậm chí còn có thể ở chung với Beomgyu mà không hề phàn nàn một câu nào đấy, kì diệu vãi.

"Chào anh," Soobin trả lời, "có chuyện gì vậy ạ?" Uầy. Mượt đấy. 10 điểm

Thực ra cậu đã học được trong cuốn "Làm thế nào để bắt chuyện với người khác mà không cảm thấy bị kì cục."

"À, anh nghĩ là anh cầm nhầm thứ gì đó của em hả?" Yeonjun nói, trên môi nở nụ cười mà cậu cho rằng là hoàn hảo.

Soobin đã mua một quyển sách về phân tích tâm lý mà cậu không tìm thấy ở bất cứ thư viện nào tại Seoul. Nhưng sao Yeonjun lại làm như thể anh ấy vừa tống khứ được một bọc quần áo bẩn ra khỏi phòng mình như thế?

"Tiếc là anh không giữ thứ gì của Beomie cả, ít nhất hãy đợi tới khi Hueningie dậy và hỏi xem thằng bé có cầm của em không nhé?"

Beomie, ew.

Anh ấy có thể ở với Beomgyu nếu anh ấy thích nó đến thế. "Em có thể đổi Beomie để lấy Kai được không?" Soobin lầm bầm, nhưng tiếc là cậu đã bị nghe thấy vì Yeonjun đã phá lên cười lớn.

"Ủa bạn?" Beomgyu cố gắng phản bác. "Mình trả tiền để ở đây mà bạn?" Soobin ném cho nó cái nhìn khinh khỉnh.

Yeonjun sau đó đã vỗ nhẹ lên vai cậu. "Anh nghĩ Taehyunnie sẽ giết thằng bé trong tích tắc mất, nên không thể rồi, anh rất tiếc."

Tất cả những người vừa được nhắc tới đều được anh gọi rất là trìu mến. Nhưng Yeonjun không dùng giọng đấy để nói chuyện với Soobin, và tại sao cậu lại để ý đến việc đó tới thế?

"Hyung, vậy thì anh có thể đưa em quyển sách không ạ? Nếu anh không ở đây giúp em tống khứ thằng nhỏ này đi thì anh có thể đưa em quyển sách để giúp em hoàn thành bài luận về tâm lý học thế kỉ 21 đó hyung." Soobin biết giọng cậu lúc này nghe có vẻ hậm hực, nhưng cậu nghĩ cậu có quyền tỏ ra như vậy mà? Đầu tiên là họ đã đánh mất quyển sách yêu quý của cậu, sau đó Beomgyu đã giở một đống trò con bò trước mặt cái cậu Taehyun đó. Và giờ thì Yeonjun từ chối giúp đỡ cậu thoát khỏi Beomgyu.

Yeonjun lại cười tươi với cậu lần nữa. Nụ cười của anh ấy rất ấm áp, là cái nụ cười mà người ta sẽ thể hiện ra khi gặp lại một người bạn cũ ấy, và cậu cảm thấy dường như mình rất yêu thích nó. Đúng người sai thời điểm, Soobin nghĩ, vì tương tác duy nhất của cậu với Yeonjun là để giải quyết những vấn đề liên quan tới vận chuyển hàng hóa, lần duy nhất đi xa hơn là vì Kai đã khiến chuông báo cháy kêu lên inh ỏi và họ buộc phải chạy ra khỏi căn hộ vào giữa đêm.

"Ồ, sách của em ngay đây rồi mà, anh đã để đó ở chỗ mấy đứa đặt mấy cái chìa khóa, bên cạnh cửa chính đó. Bọn anh đã nói chuyện một lúc nên anh đã để ở đấy," Yeonjun giải thích.

"Cảm ơn anh nhé, giờ thì em có thể chuẩn bị cho kì thi sắp tới rồi." Soobin vừa cười vừa nói. Yeonjun cười, tiếng cười của anh ấy giờ pha chút giọng mũi. Điều đó khiến anh ấy trở nên thật đặc biệt. Yeonjun quay lại phía Soojin, cúi đầu lần nữa.

"Rất vui được gặp chị, noona à," anh ấy nói lời tạm biệt. "Giờ anh sẽ về đây, và nếu Kai tìm thấy đồ của em, Beomie, anh hứa sẽ ghé qua lần nữa. Bye nhé."

Yeonjun tiến về phía cửa, nhưng đi được nửa đường thì quay lại như thể nhớ ra điều gì đó.

"À, Soobinnie," anh nói, "anh cũng cần nói với em nữa, anh có mua mấy cái áo sơ mi, chắc trong tuần này họ giao rồi. Nếu em nhận được hộp hàng to to thì đó là của anh nha nhóc?" Soobin gật đầu như đã hiểu, hơi bị ngợp vì anh hàng xóm cư xử quá mức thoải mái. Họ thậm chí còn chẳng thân đến thế.

"Vâng," Soobin trả lời nhẹ bẫng.

Sau đó ác mộng thực sự của Soobin mới chính thức bắt đầu. Đáng lẽ ra cậu nên giải thích ngay lập tức rằng điều gì đã xảy ra, cậu đáng lẽ phải bảo Soojin rằng Choi Yeonjun ở căn hộ số 11 chỉ là người rất rất hướng ngoại và là người duy nhất trong căn nhà đó không để ý tới việc mấy gói hàng bị phát nhầm, và sẽ luôn là người giải quyết việc này. Cậu cũng đáng lẽ ra nên để Soojin lại một mình với Beomgyu trong cả mười phút đồng hồ vừa rồi. Nhưng cậu đã chẳng làm gì cả, và điều đó đã khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn.

Soojin lái xe đưa cậu tới nhà hàng, họ chẳng nói về điều gì cụ thể. Soojin chỉ đề cập tới việc cậu nên tìm kiếm cơ hội thực tập vào học kì tới, và phàn nàn về việc chồng mình mãi chẳng tìm thấy ai sửa chữa khu vườn cho nhà họ. Soobin còn nói với chị về việc Beomgyu và Taehyun thực chất là kẻ thù, và rằng những cái cây của Taehyun luôn nhỏ nước ướt sũng vào đống quần áo mới phơi khô của Beomgyu. Khi họ tới nơi thì mọi người trong gia đình đã ở trong rồi. Cháu của Soobin chạy tới vồ lấy cậu ngay lập tức.

"Chào quỷ nhỏ của cậu." Soobin cười với cậu bé rồi ôm nó thật chặt. Họ ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn, bữa trưa vào chủ nhật của gia đình nhà Choi.

Từ khi Soobin dọn ra ngoài để học đại học, họ đã nhất trí sẽ ăn cùng nhau vào Chủ nhật một lần mỗi tháng. Beomgyu thấy nó khá là dễ thương trong khi Soobin đã quá quen với việc đó. Cậu yêu bố mẹ và các anh chị em của mình. Cậu cũng thấy việc ở cùng với anh rể khá là dễ chịu, nên Soobin cũng không hẳn có vấn đề với việc tụ tập này.

"Seokie à," mẹ cậu đang cố gắng để đút thìa cơm cho thằng cháu của cậu mặc dù nó chẳng có vẻ gì thèm thuồng cho lắm.

"Nếu con ăn thì cậu Soobin sẽ kể cho con một bí mật đấy!" Tại sao cậu luôn là người bị vướng vào những câu chuyện này vậy?

"Mẹ à," cậu cố gắng phản bác mẹ mình. "Seokie, con nghe lời cậu Soobin không? Nếu con ăn thì cậu sẽ cho con gặp bạn cậu là Beomgyu cùng cây guitar rất là ngầu của chú ấy nhé! Con thấy có được không?" Cậu sẽ không đánh đổi bí mật của mình với một bát cơm đã trương phềnh lên đâu, nhưng bán rẻ Beomgyu thì được.

"Không," đứa trẻ chết tiệt đó trả lời dứt khoát. "Bà đã nói là bí mật mà."

Soobin biết ngay mà. Cậu cũng biết Minseok là đứa trẻ 4 tuổi rất khó để thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi," Soobin bó tay rồi, "Con muốn biết cái gì nào?". Soobin không theo đạo, nhưng một lần nữa, có lẽ cậu sẽ cân nhắc trong tương lai, vì bây giờ cậu rất cần chúa phù hộ cho mình.

Minseok cau mày suy nghĩ, bày ra biểu cảm vốn sẽ không xuất hiện ở đứa trẻ con mới 4 tuổi. "Cậu Soobin không có bạn gái ạ?" nó hỏi. Và mặt Soobin giờ chảy xuống. Cậu cố nặn ra một nụ cười để che giấu sự lo lắng đang dần hình thành trong mình.

"Minseok à, cô Yuna không đủ cho con à?" cậu nói, rất nghiêm túc, hy vọng rằng giọng nói của bản thân nghe có vẻ tinh nghịch một chút. Dù sao Yuna - vị hôn thê của anh trai cậu cũng không có ở đây hôm nay, có thể đó là một lý do để Minseok ghét cô ấy. Trẻ con bây giờ khôn hơn cả người lớn nữa mà.

"Con muốn có thêm cô nữa cơ. Một người không đủ đâu." Minseok nói. Soobin nhận ra có thể cháu cậu thực ra là một con gì đó thành tinh luyện thành, chứ nó không thể nào khôn tới vậy được. Soobin liếc nhìn Soojin, mẹ đứa trẻ, cầu mong cô có thể giúp cậu thoát ra khỏi tình huống này.

"Con ạ, cậu Soobin không có bạn gái để cho con đâu thằng nhóc này," cậu nói, mong sự buồn rầu tiếc nuối trong tông giọng mình thể hiện đủ cho cái tin xấu này.

Soojin cười, nhìn cậu một cách đầy ẩn ý từ chỗ ngồi phía đối diện. Cô nhìn một lượt mọi người, rồi đột nhiên tuyên bố. "Con vừa gặp bạn trai của Soobin ngày hôm nay."

Cái gì? Ai? Cái gì của Soobin cơ? Wtffff

"Ai của em cơ?" Soojin dường như không quan tâm tới việc thằng em mình đang nhảy dựng lên trước mặt. "Noona, chị đang nói cái gì vậy?"

Soojin tiếp tục, như thể cô chỉ đang nói câu chuyện rất đỗi bình thường, "Thằng bé là người tốt, mọi người nên gặp thằng bé một lần. Thằng bé rất tốt với con. Nó sống ngay bên cạnh nhà Soobin, mọi người tin nổi không?" Soobin ngạc nhiên tới nỗi mắt trợn lên gấp hai lần bình thường.

"Yeonjun hyung á?" cậu lắp bắp. Chị gái cậu đang nói về Yeonjun hyung mà đã mang cho cậu quyển sách tâm lý học, người đã đề cập tới tất cả mọi người bằng tông giọng trìu mến ngoại trừ cậu, và đã giữ khoảng cách trên dưới hai mét với cậu suốt khoảng thời gian đó ư?

"Anh ấy không phải-"

"Này, Soobinnie," Soojin lên tiếng bất mãn. "mày không phải giấu nữa, chị biết cả rồi."

Soobin nhướng mày. "Em không giấu! Chỉ là không phải sự thật thôi. Anh ấy không phải bạn trai của em, anh ấy chỉ là hàng xóm thôi!" Soobin phản bác trong khi tai cậu đang từ từ bốc cháy.

Soojin liếc chồng mình để tìm kiếm sự ủng hộ, và nhận được cái gật đầu. Seojin, anh trai của Soobin, chọn thời điểm này để lên tiếng. "Thế không phải chú thích đàn ông à?"

Soobin lầm bầm, "Đó còn chả phải vấn đề chính cơ," cậu đang cố gắng hết sức có thể để phản biện.

"Ổn mà con. Con có thể thích đàn ông, Soobin, mẹ cũng thế mà." khi mẹ cậu lên tiếng, Soobin chỉ muốn đập đầu vô tường chết quách cho rồi.

"Nhưng chú có thích đàn ông không vậy?" Seojin kiên trì vặn hỏi. "Vì nếu chú không thích thì rõ ràng cậu trai đó không phải bạn trai chú và Soojin đã có nhầm lẫn."

Soobin đang vô cùng hối hận vì đã không ở nhà vào trưa hôm đó. Cậu đang thầm mắng Beomgyu. "Đúng vậy," cậu nói, "con thích đàn ông. Con là gay. Sao cũng được." Đúng là một chủ nhật tệ hại. Cũng là một cách tệ hại để comeout với gia đình luôn, thực. sự. không. còn. gì. để. nói

"Ôi con yêu," mẹ cậu quay sang ôm lấy cậu. "Tại sao con không nói cho chúng ta sớm hơn?"

Thực ra Soobin không nghĩ gia đình cậu sẽ đón nhận tin này một cách chill như thế. Mẹ cậu từng không cởi mở với vấn đề này lắm, và Seojin không thường thẳng thắn chấp nhận như vậy.

Soobin chỉ cần chút thời gian, cậu cần nghỉ ngơi một chút, một năm nghỉ phép khỏi những cuộc họp mặt gia đình như vậy.

Choi Soobin

>Đm Beomgyu ạ
>Cứu anh mày với
>Chị Soojin nghĩ tao đang yêu Yeonjun 😀

Beomgyu :D

>Thế là không phải thật à
>Thế ông có yêu không

Choi Soobin

>Mày đần à
>Bà ý nghĩ anh ấy và tao đang yêu đương ấy

Beomgyu :D

>hdvdhshbjk
>Không
>wtf?
>Anh đi ra rồi à? Không phải mấy thứ giác quan của người đồng tính đâu cơ mà em nghĩ rằng anh đang ở trong nhà vệ sinh.

Choi Soobin

>Không mày phải hiểu là bà ý nói rằng tao đang hẹn hò với anh ấy
>Kiểu "con đã gặp bạn trai nó rồi" lol=))))
>KHÔNG AI NGHE TAO CẢ

Beomgyu :D

>Vãi c*t
>Thôi cứ để mọi người tin anh ạ
>Xong sau đó anh có thể gọi mẹ để giải thích?
>Em không biết nữa
>Hoặc giờ anh sẽ có một người bạn trai chính thức!!!
>Ước gì em được thế

Choi Soobin

>Mày chả giúp được mẹ gì cho tao cả😀
>Thôi phắn đây, tao ngồi trong này 10 phút rồi
>Đmmmmmmmm

Beomgyu :D

>Chúc may mắn nha bestie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro