Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AND EVERYTHING COMES TO AN END

AND EVERYTHING COMES TO AN END

Author: black_goose

Tranz: CC

Pairing: HanChul

Rating: PG13 *For uneasy reading*

Genre: General/AU

Ngôi nhà lặng ngắt. Heechul tiến lại gần, 1 bước, 2 bước, lên, xuống, lên, xuống. Giầy cậu làm vang lên những tiếng lạo xạo trên con đường trải sỏi ướt nhoẹt từ cơn mưa mới bất ngờ đổ xuống vài phút trước. Bóng tối vây lấy Heechul, bao phủ lên cậu, làm cậu trở nên vô hình. Cậu cứ tiến dần về phía trước, và chỉ dừng lại ngay trước cổng vào ngôi nhà.

Mưa càng ngày càng nặng hạt khi Heechul đưa tay gõ lên cánh cửa đen bóng mặc dù cậu biết rằng điều này hoàn toàn không cần thiết. Căn nhà này bị bỏ hoang. Nó trống không, ngay cả những tia sáng cũng không, hoàn toàn rỗng. Câm lặng và tối đen, không một ai ở đây từ khá lâu rồi.

Bàn tay Heechul sượt trên cánh cửa. Lạnh và ướt, nhưng những ngón tay của cậu ấm áp. Cậu thở dài, quay đi băn khuăn không biết tại sao mình lại tới đây hôm nay.

Cánh cổng đen nơi cuối của con đường sỏi chờ đợi Heechul bước qua nó, vẫn đứng đó, to lớn và câm lặng, mưa quất lên nó như thể đó là một chiếc khiên làm bằng sắt. Heechul ngước lên khi cậu dừng lại ngay trước cánh cổng, bàn tay phải nắm lên một trong những chấn song lạnh ngắt đó. Quay trở lại thật sự không phải là một ý kiến hay.

Heechul đẩy cánh cổng mở ra. Tiếng cót két như xé tan màn đêm, nhưng Heechul thật sự không quan tâm nó có làm phiền những người xung quanh hay không. Cậu chỉ muốn thoát càng nhanh càng tốt khỏi nơi này.

Mưa vẫn không ngừng rơi, Heechul quay người bước đi trên con đường vắng vẻ. Cậu không biết mình sẽ ở đâu đêm nay, có lẽ là một khách sạn rẻ tiền nào đó ở quanh đây hoặc một bến xe bus lớn trong thị trấn – cậu chẳng hề có nhiều tiền để mà lựa chọn.

Dòng suy nghĩ của Heechul bị đứt đoạn khi một âm thanh phá tan im lặng đang bủa vây quanh cậu. Cậu quay lại và nhìn chăm chăm vào nơi được thứ ánh sáng cô độc hắt ra từ trước đèn đường run rẩy trong bóng tối chiếu rọi; một chiếc xe đạp đột nhiên lao đến, người đi xe trên chiếc xe đạp có dáng lom khom như một ông già. Chiếc xe ấy như một đốm lửa nhỏ bùng phát trong bóng tối, đột ngột xuất hiện và phanh ngay trước mặt Heechul làm nước bắn tung tóe ra khắp nơi.

Người đó xuống xe, bỏ cái mũ cát* ra khỏi đầu và quay lại nhìn Heechul với một nụ cười mệt mỏi, nhưng những tia sáng như đang nhảy múa trong mắt cậu ta. Cậu ta vẫn còn trẻ, Heechul nghĩ và dợm bước ra sau, thậm chí là còn trẻ hơn cả mình nữa, nhưng chàng trai kia đã kéo tay cậu lại, bàn tay cậu ta, nó ướt và ấm và… rất tuyệt.

“Cậu định đi đâu?” Cậu ta hỏi. “Trông cậu như đang bị lạc.”

“Tôi định xuống thị trấn.” Heechul nói, cố mỉm cười. “Tôi đã đi thăm một vài người họ hàng và… cậu biết đấy, tôi đã nói với họ là tôi đi dạo.”

Cậu ta ậm ừ trong cổ họng và nhướn lông mày lên đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cậu ta không nói gì.

“Tôi cũng định đi đến thị trấn, vậy nên…” Cậu ta ậm ừ nhìn Heechul ra ý hỏi. Tiếp theo, cậu ta ấn chiếc mũ của mình vào tay Heechul và chỉ ra sau vai mình. “Muốn chở đi không?”

Heechul cười khẩy và đội chiếc mũ lên. Nó nhỏ nước xuống mặt cậu khi cậu cài chốt quai mũ, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.

“Chắc rồi.”

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến được thị trấn, Heechul ướt nhoẹt từ đầu đến chân và run như cày sấy khi họ dừng lại tại một trạm xăng nhỏ để kiếm đồ uống. Mặt trời vẫn chưa mọc nhưng mưa đã tạnh từ vài phút trước. Heechul xuống xe vươn vai, cậu cảm thấy lạnh, mệt mỏi và lạc lõng.

Chẳng phải là điều ngạc nhiên lớn lao gì khi họ là những người duy nhất còn đi trên đường vào cái giờ này, không kể đến ông già làm việc tại cây xăng. Heechul gõ gõ những ngón tay lên chiếc mũ sắt vẫn đang yên vị trên đầu, nhìn cậu trai mà cậu vẫn chưa hề biết tên kể từ lúc họ gặp nhau cách đây một tiếng. Cậu tự hỏi không biết tại sao cậu ta lại chịu chở cậu đi, vì quả thật nếu là Heechul thì cậu sẽ cứ thế mà đi qua thôi.

Cậu phủi tay và xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau nhưng chẳng hề có hơi ấm như cậu mong đợi thoát ra từ những ngón tay.

“Tôi nghĩ là tay tôi đóng băng luôn rồi.” Cậu nói khi cậu ta quay trở lại từ cửa hàng ở trạm xăng, trên tay là hai lon café. Cậu ta cười phá lên và đưa cho Heechul lon tối màu hơn, đó là loại café siêu nhiều đường. Một nhân vật hoạt hình nhìn vào Heechul, đôi mắt của nó sáng long lanh khi cậu đưa lon café đang cầm lên ngang mặt.

“Café cho trẻ em ư?” Heechul hỏi và nhíu mày. Cậu ta lại phá lên cười, hàm răng cậu ta trắng và sáng. “Nó là cái duy nhất có hàng tấn đường ở trong. Cậu đã nói cậu không thích những *loại thông thường* còn gì.”

Lần đầu tiên Heechul chú ý đến âm điệu nhẹ từ giọng nói của cậu ta và cậu hất tóc ra sau để nhìn cậu ta qua khóe mắt. Cậu ta cao hơn cậu và gầy như cành củi khô. Mái tóc nâu hơi rủ xuống mắt, da cậu ta hơi tái nhưng mượt mà. Đẹp trai đấy, Heechul nghĩ, khi cậu ta nở nắp lon café, nhưng không đẹp bằng mình.

“Cậu bao tuổi?” cậu hỏi khi đang tự mở lon của mình, café sánh cả ra ngoài.

Cậu ta nhướn mắt cười. “Tuổi tôi quan trọng hơn cái tên của tôi sao?”

Heechul đảo mắt và đạp vào chân cậu ta. “Hai tư.” Cậu ta trả lời và nhấp một ngụm café, “Hơn tuổi cậu chứ gì?”

“Tôi không biết đó liệu có phải là một lời khen không,” Heechul khẽ cười, “nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng, tôi đã hai mươi lăm rồi.” Cậu ta tròn mắt khi Heechul nghiêng người tới trước đưa tay ra và mỉm cười. “Tôi là Heechul. Rất vui được làm quen.”

Cậu ta cười cười bắt tay Heechul, nó vẫn ấm sau cả một chặng đường đi dưới mưa như vậy.

“HanKyung,” Cậu ta nói khi nhìn vào mắt Heechul. “Tôi là HanKyung.”

HanKyung, Heechul nhanh chóng nhận ra rằng, là người thú vị nhất mà cậu đã từng gặp và sẽ gặp. Nếu cậu nghĩ kỹ hơn, thì *thú vị* chưa hẳn là chuẩn để miêu tả người như HanKyung; phóng túng, hàm răng trắng đều, đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt tươi cười. Khác biệt, Heechul sẽ nói như vậy nếu có ai đó có ý định hỏi cậu về cậu ta.

HanKyung chưa từng hỏi Heechul tại sao cậu lại ở đây đêm nay, chưa từng hỏi cậu từ đâu đến, cậu làm gì ở thị trấn này. HanKyung chẳng hỏi bất cứ điều gì, nhưng trong bất cứ lúc nào cậu ta dường như có hàng triệu câu hỏi mà Heechul không và không thể trả lời. HanKyung là hàm răng trắng, đôi mắt sáng và khuôn mặt biết cười, và cũng là người nói về những ước mơ, về tương lai, về những thứ mà Heechul đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Họ chia nhau một căn phòng trong khách sạn rẻ tiền đêm đó. Đã 4giờ 34 phút sáng khi Heechul ngồi lên giường và nhìn ra ngoài qua cửa sổ bẩn thỉu. Quần áo ướt mèm của cậu vứt dưới sàn và Heechul băn khuăn không biết liệu nó có thể khô được không nữa. Thời gian này ở Hàn Quốc mưa rất nhiều.

HanKyung nằm cạnh cậu trên giường, mắt nhìn lên trần và kể cho Heechul nghe về những nơi cậu chưa từng nghe đến. Cậu ta đã ở đó chăng? Không, tôi chưa bao giờ rời khỏi nơi tôi sinh ra. Và tôi sẽ không bao giờ. HanKyung ngồi dạy và nhìn cậu, mắt cậu ta sẫm và to, và khi cậu ta vươn tới chạm vào lưng Heechul, cậu thở dài và cảm thấy tan chảy trong sự đụng chạm đó.

Có là đáng xấu hổ nếu để một người lạ an ủi mình không?

Mặt trời không mọc vào sáng đó, đương nhiên không phải là trong lý thuyết. Trời mưa khi họ ra khỏi phòng, nhưng Heechul nói với HanKyung rằng cậu không quan tâm thế nên họ vẫn đi ra ngoài.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” HanKyung hỏi một lúc sau đó, khi Heechul bám chặt lấy áo khoác của cậu ta để khỏi ngã. Những cơn gió lạnh táp vào mặt họ và trời mưa rả rích đập lên mũ sắt Heechul đang đội.

“Tôi chả biết.” Heechul thành thật nói, nhưng HanKyung vẫn không dừng đạp xe. “Tôi thật sự không biết đâu.” Thật kỳ quái, cậu nghĩ khi nhìn vào phía sau đầu của HanKyung như thể cố nhìn sâu vào bên trong đó, thật không bình thường khi đi theo một người lạ mà còn chẳng hề biết mình định đi đâu. Và Heechul áp khuôn mặt mình vào lưng HanKyung, nhắm mắt lại và lại bắt đầu mơ.

Heechul mới chỉ biết tên và tuổi của HanKyung, nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết mọi thứ về cậu ta. Heechul biết HanKyung được hai ngày, nhưng dường như đã cả thế kỷ trôi qua, ngày tiếp ngày, tháng đến tháng, năm rồi năm. HanKyung cười và mặt trời của Heechul mọc rạng rỡ, HanKyung nói và cuộc sống của Heechul đang được viết lên những trang giấy mỏng, trong một quyển sách cũ với những trang sách đã ngả màu và nhòe mực.

“Cậu từ đâu đến?” Heechul đã hỏi như vậy vào ngày thứ ba hai người gặp nhau, ngay khi họ vừa bước vào căn phòng trong cái khách sạn thứ ba của họ.

“Tôi ư?” HanKyung hỏi như thể còn có người thứ ba trong căn phòng đó nữa. “Chẳng từ đâu cả.”

Heechul hừ mũi. Có lẽ HanKyung không muốn nói về điều này. “Và xe đạp của cậu à? Cậu chắc hẳn phải có một điểm khởi đầu chứ.”

“Tôi đang đi du lịch vòng quanh thế giới.” HanKyung nói và mỉm cười, lại nữa, nụ cười đó chạm đến mắt cậu ta, đôi mắt sáng và thân thiện, sâu như biển, rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế giới cậu ta chắc hẳn phải nhỏ bé lắm, Heechul không nói gì chỉ nhắm mắt lại.

Cậu không nói với HanKyung cậu từ đâu đến. Cậu không nói với HanKyung cậu đã từng sống trong ngôi nhà đó, nơi tối tăm và câm lặng đó, bởi vì nơi đó không hề có ánh sáng và đã từ lâu cũng chẳng có ai ở đó. Cậu không nói với HanKyung rằng cậu bị lạc khỏi cha mẹ từ khi cậu năm tuổi, từ hai mươi năm trước, nhưng cậu có cảm giác HanKyung biết tất cả về cậu. Rất kỳ lạ, Heechul nghĩ, khi cậu cắn vào miếng sandwich mà họ mua ở lần dừng lại cuối cùng, thật kỳ lạ khi hiểu về một người mà bạn hoàn toàn không biết.

Họ quyết định ngủ dưới chân cầu vào đêm thứ năm họ ở cùng nhau bởi vì mưa đã tạnh hoàn toàn và không khí rất khô thoáng. HanKyung dựng chiếc xe đạp lên bức tường gạch cũ bẩn thỉu, chạy ra dòng suối đang phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

“Lại đây!” Cậu ta la lên và vẫy tay ra hiệu cho Heechul lại chỗ mình. Nước lạnh và làm ướt quần dài của Heechul bởi vì cậu chẳng có đủ cả thời gian để xắn nó lên trước khi HanKyung đẩy cậu vào con suối. Cậu ho và thổi phì phì khi trồi lên khỏi mặt nước, nhưng cậu không thể nổi khùng, cậu không thể quát tháo, không thể khi nhìn HanKyung đứng trên bờ với nụ cười rạng rỡ.

Bầu trời lại bừng sáng, những vì sao càng lấp lánh và Heechul lại bắt đầu mơ mộng.

“Cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?” HanKyung hỏi khi họ nằm cạnh nhau cạnh dòng suối, thở hồng hộc và quần áo ướt đẫm. Mu bàn tay cậu ta chạm vào Heechul và chỉ có những vì sao mới biết được rằng họ đều đang mỉm cười.

“Chưa.” Heechul thừa nhận và nháy mắt. “Chưa.”

“Như vậy là bị mắc kẹt vào hiện tại à?” HanKyung hỏi, có cảm giác như cậu ta đang đẩy cả triệu câu hỏi vào Heechul. Nhưng cậu ấy rất nhẹ nhàng, dịu dàng và quan tâm.

“Không phải.” Heechul trả lời. “Đúng hơn là mắc kẹt trong quá khứ.”

Nụ hôn của HanKyung mang âm hưởng của hy vọng và lời hứa hẹn và HanKyung. Heechul không được phép chạm vào cậu ta bởi vì cậu sợ rằng mình sẽ thiêu rụi HanKyung mất. Cậu tan chảy trong từng cử động của cậu ấy, chìm sâu trong mùi hương của cậu ấy và không hề muốn tỉnh lại.

Tôi không muốn bỏ lại quá khứ, cậu đã nói điều này với HanKyung, nhưng thật sự cậu cảm thấy HanKyung hoàn toàn hiểu mọi thứ của cậu.

“Cậu sẽ từ bỏ nó vì tôi chứ?” HanKyung hỏi nhưng Heechul có cảm giác cậu ta biết rõ câu trả lời cho mọi câu hỏi về cậu.

Heechul tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách bên tai, và HanKyung đã đi rồi.

Heechul đi về phía trước, 1 bước, 2 bước, lên, xuống, lên, xuống. Giầy cậu làm vang lên tiếng lạo xạo trên phần cát bị mặt trời thiêu đốt bên bờ sông. Nước mắt rơi lã chã từ trong sâu bên trong cậu bởi vì Heechul sẽ không bao giờ công nhận rằng nó rất đau đớn. Quần áo cậu vẫn ướt nhẹp từ tuần trước, từ nhiều tuần trước từ ngày chàng trai với hàm răng trắng, đôi mắt sáng và khuôn mặt luôn bừng sáng nụ cười đẩy cậu xuống suối nơi mà Heechul đã ngã xuống và không bao giờ đứng dậy.

Heechul đẩy chiếc xe đạp mà HanKyung đã bỏ lại sang bên, lau nước mắt cũng như nỗi đau mà mặt trời chẳng thể chiếu đến được.

Một ông già đang ngồi tại cái bến xe bus vắng ngắt cô độc khi Heechul đi trên đường lớn. Cậu nhìn quanh khi cậu nghe thấy tiếng lốp xe rít lên khi phanh kít lại.

“Cậu định đi đâu?” Ông ta hỏi và nhướn một bên lông mày bạc lên, bóng chiếc mũ đổ dài lên mắt ông ta.

Heechul nhìn lên.

“Tôi đang đi vòng quanh thế giới.”

.E N D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: