Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

.
.

Mùa đông năm 2031
Phố Suwon

-Dạo gần đây em không thấy Sunoo ở tiệm bánh, thằng nhóc có vẻ vẫn đang chăm chỉ học việc nhỉ?

Jimin cho vào miệng một thìa bánh ngọt, nghe Jungkook và Jin nói chuyện. Lúc sau Suga đi đến với khay nước ngọt tự phục vụ trên tay.

-Thằng bé mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Sunoo là kiểu, nếu ẻm nghiêm túc muốn làm một thứ gì đó thì chắc chắn sẽ rất kiên trì _Jin nói với một chút tự hào

-Là một bản tính rất tốt. À mà, em ấy khử trùng vết thương ổn thoả rồi chứ hyung? Em nghe bảo ẻm bấm khuyên tai?_Suga

-Ừ, mặc dù có chút không muốn em ấy đi theo con đường này lắm...nhưng công việc này có vẻ hợp với Sunoo, haizz..._Jin

-Là bartender thôi mà, đâu phải công việc gì phạm pháp đâu mà anh cứ như ông bố trẻ thế!?_Jungkook ngán ngẩm

-Mày không hiểu được cảm giác của anh mày đâu!!..._Jin

Jimin cười khúc khích với cái ôm đầu bất lực từ Jin

-Hyung, đừng cứ tập trung vào Sunoo nhiều quá. Cho em ấy không gian riêng đi. Quan trọng hơn hết...anh không nghĩ mình nên đi tìm một ai đó để hẹn hò à?_Jimin

-Gì?? Hẹn hò? Anh mày chẳng muốn nghĩ đến. Công việc làm bánh mỗi ngày đã chiếm hết cả thời gian của anh mày rồi~

-Ôi trời ạ, cứ nghĩ như anh vậy thì đến khi nào mới có thể lập gia đình? Anh không còn trẻ nữa đâu nhá!_Jimin

-Hai đứa bây cũng đã kết hôn đâu, còn thằng Yoongi nữa kìa, sao tụi bây cứ thích nhắm vào anh thế nhở??_Jin

Suga: 💢

-Anh chán thở rồi ạ?^^_Suga

Jimin giơ tay đầu hàng, quyết định sẽ im lặng.

.

.

.

.

Tránh xa nơi phát ra tiếng nhạc xập xình, ồn ào hỗn tạp bởi vô số tiếng la hét được lắp đầy bởi những nhóm thanh niên trẻ tuổi đang khuấy động phía bên dưới, Sunoo đóng cánh cửa phòng thay đồ dành cho nhân viên lại. Thở một tiếng sau một ngày dài bận rộn với công việc bartender. Cậu đã bắt đầu nghiên cứu cho ra các loại cocktail và đứng chính ở quầy pha chế từ vài tháng trước, sớm hơn dự định hai năm nên vô cùng được Oh Hanbin ưu ái như là một phần không thể thiếu tại Ilander (mặc dù ở đây không hề thiếu những tay bartender chuyên nghiệp khác).

Có tiếng gõ cửa.

-Em có ở trong đó không Sunoo? Anh vào nhé!?

Sunoo đi ra mở cửa sau khi nghe thấy giọng của Oh Hanbin, sơ-mi đóng thùng đã bị bỏ ra ngoài vì ý định thay trang phục ra về trước đó của cậu.

-Tan ca muộn thế? Anh nhớ là đã bảo EJ thay ca đúng giờ cho em rồi mà!?_Hanbin

-Có một vài vị khách yêu cầu thức uống nên em ở lại một lát. Có chuyện gì không ạ?_ Sunoo

Hanbin nhanh chóng nhớ ra chuyện chính, cười hí hửng lấy ra từ trong túi áo blazer một xấp tiền đô mới tinh.

-Chuyện vui là đằng khác. Đây, số tiền này dành cho cưng^^

Hanbin đưa xấp tiền trước mặt Sunoo và cái nhìn khó hiểu của cậu, chờ đợi người đó giải thích trước khi nhận lấy.

-Là tiền tip mà nhóm du khách nước ngoài lúc nãy cho em, họ hào phóng hơn anh nghĩ đấy~

Sunoo ậm ừ, cầm lấy số tiền đó

-Quả nhiên là kho báu mà anh đã tìm về được. Cứ theo đà này thì việc em sớm hay muộn sẽ mở được cho mình riêng một quán rượu luôn đấy! Cứ phát huy nhé, khách của anh đặc biệt thích thức uống mà em đã làm cho họ. Sau này em sẽ còn nhận được nhiều hơn số đó nên cứ tập làm quen dần đi~

Hanbin vỗ vai Sunoo một cách vô cùng hài lòng. Dặn dò cậu về sớm rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Nhìn số tiền trong tay, Sunoo bỏ chúng vào balo đen của mình, tiếp tục cởi bỏ chiếc áo sơ-mi với vài thứ cần suy ngẫm trong đầu. Công việc của một bartender mang về cho cậu không ít tiền, dù nó chiếm phần lớn thời gian trong ngày. Sunoo cảm thấy đó không phải là vấn đề, bởi ngoài việc đến club ra thì Sunoo không thường tiêu tốn thời gian cho những thứ khác. Làm việc với Oh Hanbin lại càng là một cách thức trao đổi cực hời khi Sunoo biết rõ rằng, mức lương mà anh ta chi trả cho Sunoo cao gấp mười lần so với tiền lương mà các nhân viên phục vụ ở đây nhận được, dù cậu chỉ mới bắt đầu công việc chính thức từ vài tháng trước.

Dù sao thì số tiền đó cũng sẽ giúp cho Sunoo nhẹ nhàng hơn trong việc tìm thuê một căn hộ sau khi đến Seoul.

.

.

.

3h sáng
Căn hộ

Jin đang uống nước dưới bếp thì nghe thấy tiếng mật khẩu cửa và Sunoo bước vào sau đó.

-Về rồi hả? Ăn gì chưa?

-Vâng,...giờ này anh vẫn còn ở đây sao?_Sunoo loay hoay cởi bỏ đôi giày

-Đang ngủ thì khát nước thôi, bộ làm ở đó mệt lắm hả!?_ Jin lo lắng khi nhìn thấy một chút mệt mỏi hiện trên gương mặt của cậu

-Chỗ làm rất ổn ạ, em về phòng đây, anh ngủ sớm đi.

Sunoo xách một bên balo trên vai rồi lủi thủi về phòng, nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa khiến Seokjin lại thở dài não nề...

Thằng nhóc lúc nãy đã choàng chiếc khăn len đỏ sẫm năm đó. Cứ khi đông đến, Sunoo lại lấy nó ra và sử dụng duy nhất mỗi chiếc khăn len đó. Đánh mắt về phía những chậu cây xương rồng vì cái lạnh đã bắt đầu cứng lại.

Mình có nên chuyển chúng sang chỗ khác không nhỉ?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro