Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

.
.
.

Tiệm JinJin

Nyan: 🥰

Jin: "..."

-Tiệm bánh gì mà dễ thương thế không biết, dễ thương hệt như anh chủ ở đây^^

Nyan cười tủm tỉm, thì thầm trong miệng khi đang chống cằm nhìn Jin ở quầy bánh ngọt đang trưng bày bánh mới. Lại không biết anh chủ cửa hàng vì sự xuất hiện bất ngờ cùng với cái nhìn chăm chú đó mà trở nên vô cùng bối rối.

Thiệt tình, tần tuổi này lại bị một cô nhóc làm cho đầu óc loạn xạ thì đúng là mất hết hình tượng mà=)))

*cạch*

Nyan giật mình khi một ly nước ép được đặt xuống trước mặt tạo nên một tiếng động vừa đủ khiến cô nàng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Ah Hyeji với thái độ không mấy thân thiện nhìn Hang Nyan

-Nước của cô đây, thưa quý khách!

Nói rồi người kia bỏ vào trong quầy, trước sự ngơ ngác của Nyan

???

Sao cô ta lại trông khó chịu với mình thế?

..

-Oppa, đó là người quen của anh ạ?

Hyeji tò mò hỏi khi cả hai đứng trong quầy làm menu cho khách

-Hả? Ai cơ?_Jin

Jin nhìn theo hướng mắt của Hyeji, thấy Nyan vừa uống nước ép, vừa bấm bấm trên điện thoại, tâm trạng có vẻ rất tốt.

-À, cô bé là hàng xóm mới của nhà anh, cũng là đồng nghiệp với Sunoo ở club thằng bé đang làm việc.

Hyeji nhíu mày tỏ rõ thái độ

-Anh thân với cô ta lắm à?

-Hả? Sao em lại hỏi vậy?...Bọn anh chỉ là quen biết thôi_Jin khó hiểu

-Người gì mà xăm mình rồi lại còn ăn mặc kì quặc. Ăn nói cũng rất tùy tiện, không phải là em đánh giá gì đâu nhưng một cô gái như thế oppa không nên qua lại quá nhiều!_Hyeji cho rằng bản thân rất thật lòng khuyên nhủ

Seokjin lúc này đột nhiên dừng tay lại, hiếm hoi bày ra thái độ nghiêm túc của một anh chủ cửa hàng.

-Hyeji này, Sunoo cũng là người xăm mình, cũng ăn mặc tùy tiện và cũng đang làm việc ở một nơi không mấy được người ta nhìn nhận đúng cách, nhưng với anh thằng bé vẫn là đứa em trai tốt nhất!..._Jin

-Ý em không phải...

Hyeji luống cuống

-Hang Nyan cô bé là người như thế nào chúng ta đều không biết rõ. Và dù tính cách cô bé đó có không tốt...đó vẫn là khách hàng của chúng ta. Em không nên đối xử với ai đó theo cách nhìn nhận của riêng em được, bởi không phải ai cũng có thể làm một công việc mà mình muốn làm, chọn một con đường mà mình muốn đi cả.

-Em xin lỗi..._Hyeji

Jin mỉm cười

-Ừ không sao đâu, anh chỉ nói vậy thôi! Làm việc tiếp đi.

.

.

.

.

CLUB Ilander

-Vậy cưng là bạn học hồi trung học của mấy thằng nhóc đó à?

Hanbin nhấp một chút cocktail màu vàng óng ánh

Anh vẫn luôn tò mò về mối quan hệ mới lạ này từ cái hôm Jay và Sunghoon chủ động tìm đến anh, muốn nhờ anh gọi Sunoo trực tiếp mang rượu đến ở khu vực vip. Hai tên nhóc đó suýt chút nữa đã bị anh cho người đá ra khỏi club vì hiểu lầm muốn giở trò biến thái gì đó với kho báu nhỏ của mình=))

-Vâng.

Sunoo trả lời nhưng tay và mắt vẫn chăm chú gắn lát chanh vào miệng ly, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hanbin nghĩ đó là dáng vẻ thu hút nhất của một Bartender.

-Có vẻ không chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn thuần nhỉ!?

Sunoo nhìn đối phương, nụ cười thích thú của người nọ không khiến cậu lơ đãng với công việc mình đang làm.

-Vậy ạ? Em lại cho rằng nó chỉ dừng ở mức quen biết.

-Em biết không Sunoo, vài năm trước khi em ra tù, anh vẫn luôn nghe thoang thoáng về việc tụi nó luôn cho người đi tìm kiếm ai đó. Lúc đầu anh cứ nghĩ bọn nó biết yêu rồi, nhưng cũng có thể là không vì chẳng thằng nào lên tiếng xác nhận...Sunoo, chắc không phải người mà tụi nó tìm kiếm là em đâu nhỉ?_Hanbin

Sunoo đặt thành phẩm của mình vào khay, để cho nhân viên phục vụ mang đến cho khách hàng

-Sao anh không nghĩ đến việc trực tiếp đi hỏi họ? Em không nghĩ rằng mình biết câu trả lời đâu.

Hanbin ngửa đầu lên bàn tay đang chống trên mặt bàn

-Sao bây giờ anh mới nhận ra cưng cũng thú vị như vậy nhỉ?~

Sunoo tiếp tục ngó lơ sau khi nhận thêm được một yêu cầu từ khách hàng

-Được rồi, sau này lúc chán anh sẽ tìm đến tụi nó trêu chọc một chút. Kho báu nhỏ của anh, anh nghĩ anh đã tìm ra được một thứ hay ho khác rồi~

Hanbin cười ngụ ý, nháy mắt với Sunoo rồi đứng dậy rời khỏi. Sunoo lặng lẽ thở dài sau đó...

...

Sunoo tan làm, vừa bước ra khỏi club đã nhìn thấy Nishimura đứng dựa lưng vào con xế hộp đắt tiền của hắn. Dáng vẻ phong lưu đó thu hút không ít ánh mắt ngoái nhìn từ những người xung quanh đó, đặc biệt là các cô gái trẻ.

Vốn định ngó lơ rồi bước đi sang hướng khác nhưng Ni-ki đã kịp bắt lấy cậu bằng đôi chân dài đi đến chắn trước mặt Sunoo.

-Chuyện gì?_Sunoo

-Đón cậu về nhà_Ni-ki dịu giọng trả lời

Không còn là dáng vẻ mất bình tĩnh, kìm nén như ngày hôm qua.

-Không cần đâu...

Sunoo từ chối, định bước qua liền bị hắn bắt lấy cổ tay, không mạnh bạo nhưng cũng đủ giữ lấy người nọ.

-Dáng vẻ cứng đầu của cậu sau 10 năm vẫn không thay đổi nhỉ?...Đi ăn cùng nhau đi, tôi đói rồi.

Sunoo: "?"

Ni-ki chở Sunoo đến một tiệm ăn hiếm hoi còn mở vào 3h sáng. Đậu con xe đắt tiền ở bên lề đường, cả hai vào tiệm gọi hai bát mỳ udon.

Sunoo nhìn người trước mặt húp sì sụp phần nước lèo. Đúng là chỉ có bọn họ mới khiến lòng cậu dễ dàng rối tung.

-Tôi gọi thứ khác cho cậu nhé?_Ni-ki thấy cậu không đụng đũa thì nghĩ rằng Sunoo không thích ăn mỳ

Sunoo không buồn đáp, đưa tay cầm lấy đũa rồi bắt đầu ăn. Hắn khẽ bật cười vì điều đó. Thật tốt khi cả hai có thể gặp lại và cùng nhau ngồi ăn như thế này. Món mỳ udon hôm nay ngon đến lạ, hắn nghĩ là ngon nhất suốt 10 năm qua khi mà hắn vẫn luôn một mình ghé đến ăn.

Có lẽ sau này sẽ có người đi ăn cùng hắn rồi...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro