Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

.
.
.

CLUB Ilander

Hang Nyan nhìn chằm vào ly cocktail sóng sánh có màu xanh nước biển đẹp mê li, thật tiếc nếu uống nó bởi sự xinh đẹp mà nó mang lại lúc này

-Oppa, cho em biết tên của nó được chứ?

Cô nàng đặt câu hỏi cho chàng bartender nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi ly thức uống

-"Blue Lagoon", nó có màu xanh lam đặc trưng của rượu Curacao pha với vodka và nước chanh. Là một loại cocktail khá phổ biến bởi vị nhẹ và công thức pha chế khá đơn giản.

Sunoo hai tay bận rộn với công việc nhưng vẫn chậm rãi giải thích về nguồn gốc thức uống như một thói quen phục vụ khách hàng của mình. Nyan gật gù tỏ vẻ sự thích thú, nhấp một ngụm nhỏ rồi kinh ngạc vì mùi vị nhanh chóng lan toả trên đầu lưỡi.

Lee Geonu đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện

-Sunoo, có một khách hàng yêu cầu em đích thân mang thức uống đến cho họ. Ở phòng hạng 1, em có thể đi liền được chứ?

Cả Sunoo và Nyan đều không giấu được vẻ khó hiểu

-Cái gì mà yêu cầu đích thân phục vụ thức uống!? Anh ấy là Bartender đấy oppa! Muốn gọi là gọi chắc??_Nyan

Geonu bối rối gãi đầu, anh mày có biết gì đâu=))

-Thật ra khách thông thường thì anh mày sẽ từ chối đấy, nhưng anh Hanbin là người thông qua yêu cầu này, nghe bảo là nhân vật tầm cỡ, không nên đắc tội đâu.

-Vậy càng không thể để cho Sunoo oppa một mình...

Sunoo ra hiệu cho Nyan rằng mình không sao, nhìn sang Geonu và bình tĩnh lên tiếng:

-Nếu đã được anh Hanbin đồng ý thì tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ mang thức uống đến cho họ.

Geonu hai mắt sáng rực như bắt được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa cảm tạ người tóc vàng vì đã không làm khó mình.

Sunoo quay người bắt đầu pha chế theo menu yêu cầu, trầm ngâm với những suy nghĩ của riêng mình

Có lẽ mình biết được vị khách đó là ai...

...

Sunoo đứng trước cửa phòng khu vực vip, thận trọng gõ cửa, không lâu sau đó Jay đi ra mở cửa, anh mỉm cười nhìn Sunoo

-Để anh giúp em!

Gã nhìn về chiếc xe đẩy nhỏ đựng rượu mà bọn họ đã gọi, không để Sunoo phản ứng liền giúp cậu mang vào trong. Ngay khi cả hai bước vào và chạm mắt với Park Sunghoon, người đàn ông kia lập tức đông cứng người không một phản ứng.

Kim Sunoo bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt anh khiến người nọ cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ.

Jay nhìn cả hai rồi thở dài, có chút tiếc nuối mà nói với Sunoo:

-Hanbin hyung đã cho phép em ở đây với bọn anh nên không cần lo lắng. Anh ra ngoài kia đợi hai người nói chuyện.

Jay vỗ nhẹ vai của Sunoo rồi quay người ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng trở về không gian yên tĩnh, Sunoo nhìn thấy người trước mặt vẫn mãi im lặng nhìn chằm vào mình thì thầm thở dài, đi đến mang rượu đặt lên bàn, thao tác khui rượu vô cùng chuyên nghiệp.

-Ngài có muốn tôi cho thêm đá không!?

-Tôi có thể giúp ngài gọi nhân viên phục vụ nếu cần, họ có thể giúp...

Còn chưa kịp nói hết câu, Sunghoon chụp lấy bàn tay đang cho đá vào ly khiến Sunoo phải ngẩng đầu lên nhìn anh, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần và điều đó khiến Sunoo cảm thấy có chút bất tiện. Biết người này có ý định đứng lên tránh né mình, Sunghoon dùng lực kéo cậu xuống ngồi ngay bên cạnh rồi ôm chầm lấy vào lòng. Gã lúc này mới bắt đầu xuất hiện cảm giác chân thật, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng của cậu mà không dám tin vào mắt mình.

-Tôi cứ nghĩ rằng thằng Jongseong muốn chơi khăm mình...còn thề rằng nhất định sẽ không nhìn mặt nó...đến lúc thật sự nhìn thấy em...tôi liền muốn quỳ xuống cảm ơn nó vì đã mang điều ước to lớn nhất trong cuộc đời mình đến cho tôi...

Sunoo lặng thinh, bờ vai người nọ cọ xát với đầu mũi của cậu. Khoảng khắc này khiến cậu nhớ đến cái ôm mà Park Jongseong ngày hôm trước cũng vì xúc động mà dành cho mình. Cậu thật sự muốn hỏi là vì điều gì...

Tôi đã rất nhớ, rất nhớ em...

Không phải là lời tôi nói của hôm nay, là mỗi một ngày suốt 10 năm qua.

...

-Nhà em ở đâu?

Sunghoon lên tiếng ngay sau khi hai người họ vừa rời khỏi phòng. Mặc dù không nói gì nhiều trong lần đầu tiên gặp lại nhưng gã đã thầm biết ơn rằng Sunoo đã để cho hai người họ bên nhau suốt 2 tiếng, chỉ ở đó và để gã an ủi trái tim từng hao mòn.

-Không cần đâu, tôi tự...

-Em không có quyền từ chối. Tôi sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa sau khi chúng ta đã có cơ hội gặp lại nhau thế này đâu!_Sunghoon thẳng thừng cắt ngang lời cậu

Sunoo: "..."

Lúc này, một nhân viên đi đến chỗ hai người họ

-Thưa ngài, bạn của ngài bây giờ đang ở ngay phòng bên cạnh, tôi nghĩ rằng với tình hình hiện tại chắc bạn của ngài không thể tự đi về một mình đâu...

Sunghoon cùng Sunoo đần mặt ra không hiểu chuyện gì

.

.

.

Bãi đỗ xe

Sunghoon ném Jay ra ghế sau của xe, người đã say quắc cần câu vì tống cả một chai rượu mạnh vào người.

Sunoo: "..."

-Để tôi đưa em về, lên xe đi.

Sunghoon mở cửa xe, ý muốn cậu ngồi ở ghế phụ bên cạnh mình. Sunoo nhìn dáng vẻ nhất quyết đó thì cũng không buồn phản đối nữa mà đồng ý bước vào để anh đưa về. Ý cười không giấu được trên gương mặt gã lúc này.

Cả hai quyết định sẽ đưa Jay về trước vì căn hộ của gã nằm gần khu vực trung tâm thành phố nhất, Sunoo tốt bụng giúp Sunghoon một tay đỡ Jay vào nhà.

Bước vào nhà sau tiếng mật khẩu, căn nhà rộng rãi nhưng lại yên tĩnh đến tẻ nhạt. Có lẽ là sống một mình, Sunoo nghĩ vậy.

Đỡ Jay đến phía sofa, trong khi Sunghoon quay người đi lấy cho thằng bạn một ly nước ấm thì bên này, Sunoo giúp gã tháo giày và nằm gọn lại.

-...Sunoo yah...tiểu xinh đẹp ~...

Gã lẩm bẩm trong trạng thái say khướt

-Sunoo à, để tôi đưa em về!

Sunghoon vừa đi đến và lên tiếng, ngay lập tức Park Jongseong bất thình lình vùng dậy khiến hai người họ giật bắn mình!!!

-KIM SUNOO EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ ĐI!!!!...OẸ...!!!

Gã đổ ập xuống người Sunoo đồng thời tặng kèm theo một bãi nôn hết sức ô uế. Sunghoon sững người chạy lại kéo Jay ra trong khi Sunoo đã hoàn toàn bất động ngồi ở đó=))))

-Su...Sunoo à!?..._Sunghoon lo lắng nhìn bộ dạng thất thần của cậu

Jay như trút được gánh nặng cõi lòng, chẹp miệng nằm xuống lại sofa, yên bình chìm vào giấc ngủ...

...

Sunoo bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ của Jay mà Sunghoon đã tìm được. Vì kích cỡ hai người hoàn toàn khác biệt nên nhìn Sunoo lọt thỏm trong chiếc áo thun, Sunghoon nín cười mà đi đến lau tóc giúp cậu.

-Giờ này muộn lắm rồi, ở lại đây một đêm rồi sáng mai tôi đưa em về. Tránh không phiền Seokjin hyung.

Sunghoon đã nghe Jay kể lại việc Sunoo hiện đang sống cùng Jin

Cả hai để Jay nằm ngủ ngoài sofa phòng khách, còn bản thân anh thì đưa Sunoo về phòng ngủ của Jay

-Tối nay ngủ lại ở đây đi, tôi ở bên ngoài, cần gì cứ gọi cho tôi.

Sunghoon vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cậu, khiến Sunoo không biết nên phản ứng thế nào.

-Cảm ơn..._Sunoo

Trước khi đóng cửa lại, Sunghoon luyến tiếc đi đến bên cậu lần nữa:

-Tôi đã rất hạnh phúc khi được gặp lại em, mong rằng em biết điều này.

Sunoo để người nọ ôm mình rồi lại không nỡ buông tay ra

-Ngủ ngon...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro