Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em sẽ là người bạn tới tâm sự cùng anh.

- Dù sao thì em cũng đã quay trở lại được đây, em đã rất nhớ anh đó, anh Yeonjun. 

 Beomgyu vừa nói vừa khúc khích, nghịch ngợm trêu người lớn tuổi hơn. Nói là trêu nhưng Beomgyu thực sự đã nhớ anh, vài ba ngày không gặp khiến cậu vừa thấy có lỗi vì không hoàn thành được lời hứa (dù cậu không cố ý), vừa nhớ cái dáng người lẻ loi đứng trên chiếc bè gỗ mà quậy nước. 

 Cậu thấy có lỗi cũng vì Yeonjun chỉ có ở đây một mình, chắc hẳn cảm giác ấy chán lắm. Ở thế giới của cậu, Beomgyu luôn được vây quanh bởi mọi người, cậu là tâm điểm của sự chú ý, đi đâu cũng sẽ có người theo. Beomgyu nổi tiếng với vẻ ngoài siêu thực của mình, cậu là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái ngoài kia, hay thậm chí là những chàng trai cũng mong muốn có được cậu.

 Nhưng không chỉ vì vậy mà Beomgyu nổi tiếng, cậu còn có một tính cách hòa đồng, thân thiện. Ai ai cũng phải nhận xét rằng cậu trai ấy là một người dễ mến, đáng yêu với nụ cười tỏa nắng.  

- Còn tôi chỉ mong cậu quay lại sớm để trả nợ thôi. 

 Yeonjun chỉ lạnh lùng đáp trả câu đùa của Beomgyu, mặt thoáng hiện vài vệt đỏ nhưng chỉ chốc lát đã biến mất. Beomgyu thì đâu có kịp mà để ý thấy, cậu chỉ nghĩ Yeonjun quả là một con người khô không khốc, không biết đùa gì hết. Thôi được rồi, cậu đầu hàng. 

- Vâng, vâng em đến để tiếp tục tăng nợ đây. 

- Thế, hôm nay cậu sẽ nói về gì nào?

 Beomgyu đứng ngây người, cậu đang cố rặn ra thứ để kể. Beomgyu không thiếu chuyện để nói, cậu chỉ đang cố tìm một câu chuyện hay để mở đầu cho mối quan hệ lâu dài về sau với anh, phải có ấn tượng đầu tốt chứ. Beomgyu quyết định cậu sẽ kể cho Yeonjun về cuộc sống hàng ngày của cậu. 

- Anh có muốn nghe qua về cuộc sống của em như nào không, anh Yeonjun?

- Được. 

- Sao anh trả lời cộc lốc thế?

- Tính tôi vậy. 

 Beomgyu hoàn toàn bất lực trước màn hồi đáp đầy ấn tượng của người chèo đò, cậu không hỏi nữa mà bắt đầu mở màn câu chuyện của mình với chất giọng trầm ấm quen thuộc. 

- Chắc là em sẽ kể về gia đình mình trước nhỉ. Em nghĩ gia đình em cũng là nhà khá giả, ít nhất thì chúng em không phải sống thiếu thốn gì hết. 

 Beomgyu là đang khiêm tốn. Gia đình em đủ giàu có để sở hữu một hòn đảo riêng mà vẫn sẽ thừa tiền để chốt đơn vài căn biệt thự dễ như không. Ai cũng có thể hiểu được nhà Beomgyu giàu như nào, nghe vậy là đủ hiểu rồi. Cậu không muốn khoe khoang của cải đầy ắp tràn nhà, để rồi bị người khác ghen ghét không vì lí do gì hết. 

- Phải rồi, ngoài bố mẹ thì em cũng có một người anh trai, tên anh ấy là Soobin. Chúng em hay chành chọe bên ngoài vậy thôi, chứ anh ấy tốt lắm. Soobin luôn chăm sóc và đảm bảo rằng em sẽ không làm trò gì ngu ngốc. 

 Beomgyu vừa cười vừa kể lại những lần Soobin đưa cậu đi chơi. Choi Beomgyu nhìn vui vẻ, lạc quan là vậy, nhưng cậu không ra ngoài thường xuyên. Cậu dành đa số thời gian mình có ở trong nhà, đọc sách hay nghe những bài nhạc mà cậu thích. Beomgyu thích dành thời gian ở một mình hơn là ra ngoài tụ tập với những người khác. Cậu cũng chẳng có một người bạn thật sự dù bản thân là một người nổi tiếng thân thiện đến vậy.

 Với anh trai cậu thì khác, Beomgyu luôn tận hưởng thời gian của cậu với Soobin. Cậu và anh sẽ cùng nhau cười đùa về đủ thứ chuyện trên đời, cùng nhau chơi những trò chơi cả hai tự nghĩ ra để làm phiền người còn lại. Cậu thật sự rất quý người anh trai của mình. 

 Yeonjun không nói gì, chỉ tập trung ngắm nhìn cậu trai nhỏ tuổi say sưa kể chuyện. Có, anh vẫn đang để ý tới các câu chuyện của cậu, anh nghe không sót một từ, anh chỉ không muốn cắt ngang khi cậu vẫn đang nói. Ngoài ra thì anh cũng không nghĩ ra gì để nói với Beomgyu, anh làm gì có chuyện để buôn. 

- Ôi, nói nãy giờ làm họng em sắp cháy tới nơi rồi. Còn anh thì sao, anh Yeonjun?

- Tôi không có người thân lẫn bạn bè. 

 Beomgyu thấy thật có lỗi khi vô tình hỏi anh một câu hỏi thừa thãi. Nhiệm vụ của cậu chỉ là trả nợ cho anh bằng cách kể những câu chuyện của mình, không hơn không kém.

- Em xin lỗi..

 Yeonjun thấy không khí đột ngột trùng xuống, ảm đạm hơn hẳn khi Beomgyu ngừng nói chuyện. Anh nghĩ rằng Beomgyu đang cảm thấy buồn khi nghe được câu trả lời từ anh. Có lẽ anh nên làm gì đó để an ủi cậu, Yeonjun không quen nhìn thấy một Beomgyu im lặng như vậy. 

- Đừng lo về chuyện đó, nó không thực sự ảnh hưởng đến tôi. 

 Beomgyu nổi nóng, sốc lại tinh thần. Cậu thực sự coi trọng các mối quan hệ xung quanh mình như bố mẹ hay anh Soobin, ít người những họ vẫn tồn tại. Cậu không thể tưởng tượng một ngày mình có thể sống mà thiếu bất kì ai trong số họ nên cậu hiểu người thân có tầm quan trọng thế nào. 

- Anh đừng nói vậy chứ! Ở một mình buồn như nào em có thể hiểu nhưng anh đừng lo nhé, em sẽ là người bạn tới tâm sự cùng anh. 

 Beomgyu tới gần Yeonjun hơn, nắm tay anh với ánh mắt long lanh, có phần kiên định, cậu hoàn toàn chắc chắn với lời nói của mình. Yeonjun đột ngột bị người khác cầm tay có hơi bối rối, sống bao nhiêu năm anh chỉ mới cầm cán mái chèo chứ đã đụng vào tay ai bao giờ đâu. 

 Yeonjun ngại ngùng lùi sau vài bước, huống chi anh vừa mới mặt đối mặt với Beomgyu nên vành tai giờ đỏ chót. Dù sao thì anh cũng nên cảm ơn tấm lòng của Beomgyu, Yeonjun lấy lại bình tĩnh, quay trở lại khuôn mặt nghiêm túc ban đầu. 

- Cảm ơn cậu nhưng thực sự thì không sao đâu. 

- Không sao cái gì cơ ch- 

 Beomgyu chưa kịp dứt câu thì đột ngột biến mất, để lại Yeonjun ngồi trên đò một mình. Anh thở dài, khóe môi không tự chủ được mà vô thức trượt ra một nụ cười mỉm, anh thấy như này cũng tốt, có Beomgyu tới kể chuyện giúp anh có thêm một thú vui mới - nghe chuyện của cậu. Có lẽ lần này anh đã dính phải một phiền phức mới rồi...nhưng Yeonjun không để tâm đâu. 

- Dù sao thì chuyện này cũng sẽ đến ngày kết thúc của nó thôi. 

 Nụ cười trên môi Yeonjun tắt ngấm, anh quay trở lại dáng vẻ quen thuộc. Yeonjun bước chân lên bến, lặng lẽ kết thúc ngày làm việc của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro