Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em trả bằng chuyện nhé?

 Chiếc đò chậm rãi trôi trên sông, như đang rẽ nước thành hai làn đường riêng biệt. Dòng sông dài tựa vô tận, đi mãi vẫn không chạm được tới điểm kết. Dù vậy, Yeonjun để ý thấy hành khách của mình không có vẻ gì là buồn chán hay mất đi khuôn mặt hào hứng. Không chán không có nghĩa là Beomgyu có thể để cảnh vật im lìm như vậy được, cậu phải bắt chuyện với anh trai mặt bí xị, lầm lí đang khua mái chèo đều đều kia thôi. 

- Anh Yeonjun, anh có thể chèo mãi mà không nói chuyện hả? 

- Ừ.

 Người gì đâu im hơi lặng tiếng suốt, Beomgyu đã nghĩ vậy. Từ đầu chặng đường tới giờ, Yeonjun chưa hé miệng nói một từ nào, huống gì là cả một câu tử tế, đầy đủ chủ vị. Thực ra nói anh không nói câu nào thì không đúng, Yeonjun chỉ hỏi Beomgyu là cậu chưa chán à mà thôi.

Anh thấy việc đi đi lại lại trên dòng sông này không khác gì hoài phí thời gian, nếu không vì tính chất công việc thì chắc anh cũng di cư đi nơi khác rồi. Đằng này, Beomgyu - một cậu trai sáng sủa, trẻ trung, không có vẻ gì là chán đời, lại là người muốn ngồi đò ngắm cảnh trên sông. Không những vậy, dòng sông mà cậu đang đi là dòng sông đục ngầu, hai bên toàn đá đất, chẳng có gì đáng được gọi là thu hút. Yeonjun tự thấy giới trẻ thời nay có sở thích thật kì lạ, anh không thể luận nổi ý muốn của họ.

 Suốt chuyến đi, Beomgyu liên tục gợi chuyện phiếm với người lái đò của mình. Thật ra thì Yeonjun hầu như không đáp lại mà chỉ là cậu độc thoại từ đầu tới cuối, không có dấu hiệu dừng lại. Yeonjun thấy hơi phiền, có phần bực nhưng chỉ một ít rồi thôi, anh nhớ tới hoàn cảnh hiện tại của anh, một mình.

Sống tại khu vực con sông này, chỉ có độc một Yeonjun. Qua lại hàng ngày trên dòng nước, chỉ  có mình Yeonjun. Loanh quanh luẩn quẩn tại bờ sông, vẫn độc nhất tên Yeonjun.  Ở nơi hẻo lánh đây, có một sự thật rằng không ai muốn níu giữ bản thân hay bất kì ai lại vùng đất này. Chỉ có mình Yeonjun, người lái đò chung thủy, vẫn cứ ngày ngày ra bờ sông làm việc, đưa từng người một qua bến bên kia, tối lại quay trở về nghỉ ngơi và rồi lịch của anh lặp lại. Nói không nản là nói dối, Yeonjun cũng thấy mệt mỏi với công việc của mình chứ, chẳng qua là anh không có lựa chọn nào khác nên mới phải tiếp tục cố gắng . Anh cũng muốn có người để trò chuyện, cũng muốn có người để chia sẻ, cảm thông nhưng nơi này kiếm đâu ra ai mới được. 

 Đúng lúc đó, anh nhớ ra rằng, Beomgyu - cậu trai trẻ tuổi, kì lạ đang ngồi đung đưa, lảm nhảm không ngừng trước mặt anh. Yeonjun tò mò muốn biết tại sao cậu lại đến được đây, hay lí do cậu muốn ngắm cảnh đìu hiu của sông nước, nhiều câu hỏi trong đầu anh đang thực sự cần được giải đáp. Chưa kịp nhận ra thì anh đã bắt chuyện với Beomgyu mất rồi. 

- Này. 

- Dạ? Á, anh đã chịu nói chuyện với em rồi ư, em cứ tưởng anh sẽ để em huyên thuyên một mình đến khi nào ta về bến cơ đấy. Có chuyện gì mà khiến anh đổi ý vậy ạ?

- Cậu đến đây kiểu gì vậy, đâu phải ai cũng muốn đến nơi xa xôi hẻo lánh này?

- À thì..Em không có nhớ được đâu.

- Hả..?

 Beomgyu không nhớ. Cậu không nhớ được làm cách nào mà mình có thể đến được nơi lạnh lẽo này. Lần đầu mở mắt ra, cậu không nhận thức được mình đang ở đâu hoặc làm cách nào mà cậu tới được đây. Beomgyu thấy xung quanh chỉ có màu trắng mù mịt, có lẽ là sương mù, cậu đoán vậy, ngoài ra còn có hơi lạnh và chút gió thổi qua mái tóc nâu óng ả. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Beomgyu tới đây, cậu đã đặt chân đến nơi này được vài lần, ba hay bốn lần gì đó. Những đợt đầu còn chưa quen, cậu còn lo lắng và sợ sệt trước khung cảnh lạ mặt, chưa từng gặp qua này và cả lí do tại sao cậu tới được đây cũng chưa được giải đáp.

 Những lần trước ấy, Beomgyu chỉ bất lực nhìn quanh, cảnh giác với vạn vật mà không biết cách quay về nhà. Cậu cũng chỉ dám đi xung quanh thám thính trong phạm vi nhất định, không quá xa nơi cậu tỉnh dậy, cậu sợ rằng chính bản thân mình sẽ bị lạc rồi không thể quay lại. Chỉ đúng hôm nay, khi cậu đã tự tin với việc nhớ đường thì cậu mới đi xa hơn và rồi gặp Yeonjun - người đang bận nghịch nước giữa dòng sông. 

 Beomgyu giải thích từng câu từng chữ cho Yeonjun về tình trạng và tình huống mình đang mắc phải. Cậu cũng không rõ tại sao hay vì gì mà nghe xong mặt anh vẫn cứng đờ, không biểu lộ chút cảm xúc nào gọi là ngạc nhiên hay hoảng sợ vì cậu từ nơi xa lạ nào tới. 

- À thực ra, cách quay về của em cũng có chút kì dị. Em cũng không rõ chính xác thời gian là khi nào nhưng đột ngột một lúc nào đó em sẽ lại quay về nhà, nằm trên chiếc giường trắng xóa của mình. Nè Yeonjun, anh có nghĩ tất cả những gì em đang thấy là một giấc mơ không? Đủ lâu thì em sẽ tỉnh dậy, cũng không khác nhau mấy nhỉ?

- Nếu nói đây là giấc mơ của cậu thì cậu đang cho rằng tôi không có thật sao?

- Ý em đâu phải vậy, chỉ là một trong những suy đoán của em thôi, em xin lỗi. 

 Beomgyu cười xòa cho bớt đi không khí căng thẳng, cậu chỉ đang đưa ra ý kiến của mình thôi mà Yeonjun lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, Beomgyu không khỏi rùng mình trước ánh mắt của anh. Đột nhiên, Yeonjun lên tiếng, phá tan không gian im lặng. 

- Cậu dạo chơi vậy không phải đủ rồi sao, tôi cũng phải tan làm rồi. 

- Vâng, vậy anh đưa em quay trở lại bến nhé, em nghĩ cũng sắp đến lúc quay trở về nơi em sinh sống rồi. 

 Yeonjun lại tiếp tục chèo đò về khu bến quen thuộc, đặt mái chèo vào bên trong, không quên lấy dây buộc đò bên cột bến để giữ cho đò khỏi trôi đi. Anh giúp Beomgyu bước lên bến, giúp cậu khỏi ngã trước sự chông chênh trên mặt nước rồi chính mình cũng bước khỏi đò, đứng cạnh cậu. 

- Trả tiền công cho tôi đi, hai đồng vàng. 

- Nhưng em không có hai đồng nào trên người, đến đây là người em trống không hà, chỗ em cũng không giao dịch bằng đồng vàng mà bằng tiền mặt ấy anh. Em không nghĩ bây giờ còn chỗ dùng đồng vàng luôn.

- Rồi cậu tính quỵt tiền tôi hả?

- Đâu có, đâu có, anh để em nghĩ xem còn cách trả tiền cho anh không đã.

 Beomgyu nghĩ đi nghĩ lại, đi tới đi lui, cố nghĩ xem còn cách nào để trả công cho anh chèo đò đang kiên nhẫn chờ mình. Cậu chợt nhớ tới một điều và ngay lập tức, đề nghị với anh. 

- Em trả bằng chuyện nhé?

- Cậu nói gì lạ vậy?

 Yeonjun như đơ ra, không hiểu được Beomgyu nói gì, anh hỏi lại lần nữa cho chắc. Anh không rõ trả bằng chuyện của cậu mang nghĩa như nào nữa. Thấy anh còn chưa hiểu, Beomgyu giải thích thêm. 

- Em thấy anh ở đây cũng có ai bầu bạn đâu, chán biết nhường nào. Không sao hết, vì từ giờ đã có em ở đây rồi! Em thấy với tần suất tới đây càng nhiều thì có vẻ từ hôm nay, ngày nào em cũng sẽ có mặt tại nơi này. Em sẽ chia sẻ những câu chuyện hay trải nghiệm nơi em sinh sống cho anh cùng vui, được chứ? 

- Tôi không đồng ý. 

- Thôi nào, không phải đôi bên cùng có lợi hay sao? Anh và em đều có thêm một người bạn để cùng nhau nói chuyện, ở đây cũng làm gì còn người nào đâu, anh nhỉ?

 Yeonjun thoạt đầu không chịu đồng ý nhưng nghĩ lại cuộc sống của mình suốt mấy năm qua, không có lấy một người nào bên cạnh để bầu bạn những lúc buồn chán. Lắm lúc anh cũng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi quanh năm suốt tháng nhưng đâu có ai để chia sẻ khi anh cần. Giờ đây lại có Beomgyu, một yếu tố anh không lường trước được, từ nơi xa lắc xa lơ mà chen vào cuộc đời anh mà không xin phép. Có điều, Yeonjun nghĩ rằng đây có thể là một điều tốt nên cuối cùng thì anh cũng đầu hàng. 

- Thôi được rồi, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Chỉ cần cậu nuốt lời hay quỵt nợ thì tôi sẽ không tha hay để yên cho cậu đâu. 

- Em biết rồi mà, anh cứ dọa em, em hứa sẽ đến đây chơi với anh thường xuyên. 

 Dứt lời, Beomgyu đột nhiên biến mất, không để lại một dấu vết. Yeonjun có hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt nhưng cuối cùng anh chỉ từ từ đi về, suy ngẫm về sự kì lạ của ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro