Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「xuân」

[vii] him (3)

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Cho đã mong chờ một ngày học ám sát thật bùng nổ của cậu bạn tóc đỏ bàn bên, và quả thật cậu ta không khiến nó thất vọng, ít nhất là với màn mở màn đó.

Cho hết nhìn con bạch tuộc bị găm trên bàn bởi con dao, lại nhìn thầy giáo bạch tuộc của mình đứng trầm ngâm gần đó. mới giây trước còn thấy thầy lẳng lặng cầm con bạch tuộc kia xuống trước mặt chúng nó với mấy cái xúc tu mũi khoan, mà chỉ một cái chớp mắt, giây sau đã thấy thầy thân hình vàng khè, sừng sững với chiếc tên lửa chẳng biết từ đâu ra.

à, còn có rất nhiều nguyên liệu thực phẩm nữa.

- để thầy trình diễn cho em thấy, Karma. uy lực của mũi khoan xúc tu và hoả lực từ tên lửa mà thầy chôm được của lực lượng an ninh quốc phòng.

ô, Karma bị thầy chiếm spotlight mất rồi.

sau đó là một màn trình diễn nấu ăn nhanh loá mắt đến ngộp thở của thầy Koro. hoả lực của chiếc tên lửa xèo xèo khiến Cho giật mình và hơi e dè. cơ mà nhìn thầy bận rộn với đống nguyên liệu kia, nó mường tượng đoán được thầy định làm món gì tặng cho cậu bạn bàn bên.

đôi mắt thầy sáng lên hệt tia lazer đầy đáng sợ, và cả giọng nói bỗng chốc trầm xuống khác hẳn mọi hôm khiến không khí trở nên thật căng thẳng.

- thầy chưa bao giờ để sát thủ nào về nhà với nỗi thất vọng đâu. 

bụp. 

món takoyaki nóng hổi đã ra lò. Karma được ưu ái đút cho một miếng tận miệng, nó nóng đến mức làm khuôn mặt đẹp trai của cậu ta phải nhăn nhó và nhổ ra ngay tức thì. thật là, lãng phí ghê ấy. Cho trông thầy cầm đĩa bánh thơm nức mũi trên tay, nói với Karma như lời hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày dài.

- em nên nghiêm túc thể hiện bản thân ngày hôm nay đấy. thầy sẽ chăm sóc em tận tình, Karma. cho đến khi trước tốt nghiệp, thầy sẽ mài dũa em trở thành một viên ngọc quý thật sự.

mỗi ngày đi học quả là một ngày vui. Cho biết hôm nay sẽ rất thú vị mà.

-----

sóng gió nổi lên từ tiết 1.

trong khi thầy giáo đang nhiệt tình giảng bài trên bục, thì phía dưới Karma, tên bất cần đời còn chẳng thèm có lấy một quyển sách nào trên bàn ấy, nhìn mục tiêu của mình chằm chằm không chớp mắt. cây súng vừa rút ra từ trong túi áo còn chưa kịp vào tư thế ngắm bắn, ngay tức khắc đã bị tịch thu.

- động tác rút súng của em quá chậm, Karma. - vẫn là điệu cười xấu tính, thầy nói với cậu. - thầy thậm chí còn có thời gian để làm cho em một bộ móng mới. sao nào? đẹp chứ hả?

sến muốn chết thì có. 

Cho len lén nhìn sang rồi nghĩ. cơ mà, nhìn nó đúng là hợp với khuôn mặt cay cú của cậu ta ghê. nó bụm miệng cười, hay ho thật sự.

-----

tiết nữ công gia chánh hôm nay học nấu ăn, là tiết học yêu thích của Cho. 

nó không định sẽ dành 100% sự chú ý của mình cho cậu Karma và thầy nữa, vì nó còn chuyện bánh kếp cần bàn với cô bạn cùng nhóm Hara, người cùng nếp tạp dề chung nồi nấu bếp với mình.

nhưng Karma thật sự biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật mà, vô cùng luôn ấy!

cậu ta hiên ngang bước tới kế bên cô bạn Fuwa, người vừa than thở với thầy Koro rằng nồi súp nhóm cổ vị kì cục dữ lắm, và thề rằng chẳng ai đoán được Karma sẽ cười ranh mãnh rồi hất tung nồi súp đó lên không trung, Cho còn nghe cậu ta nói cái gì mà "lẩu nồi đại pháp!". cả đám được phen ngỡ ngàng. Karma nhân lúc này, vung con dao trong tay. 

ấy vậy mà chỉ sau một luồng gió mang sắc vàng mà hẳn ai cũng đoán được là ai, Karma đã xuất hiện với giao diện mới, tạp dề màu hồng có ren trái tim vô cùng bánh bèo và nữ tính. nó hợp với cậu ta đến mức suýt thì Cho tự cắt dao phải tay mình. nồi súp của nhóm Fuwa đương nhiên đã được thầy Koro lo liệu xong xuôi. mấy đứa tụi nó cười khúc khích nhìn Karma bị ông thầy chơi một vố đến mức đỏ cả mặt. hẳn là cú sốc đầu đời của cậu thanh niên.

- ái chà xinh gái chưa kìa~ - còn ai ngoài Terasaka vào đây nữa.

thẹn đến ngượng chín mặt, Karma tức mình giật mạnh chiếc mũ trên đầu xuống, vùng vằng bước ra khỏi lớp học. thầy Koro điểm yếu thì đúng là nhiều thật đấy, nhiều đến mức khó tin, nhưng mà xử lý được ổng thì có dễ miếng nào đâu.

- tuyệt quá Cho~ đây là món bánh kếp ngon nhất tớ từng được ăn đó!

- thật sao? tớ đã lo vị của bánh bị gắt.

- không đâu. mềm và ngon lắm luôn ấyy~ - Hara nhai miếng bánh, nhận xét bằng cả trái tim.

Cho thấy vui vì nghe Hara nói thế. nó cười cười, nhiệt tình mới hai cậu con trai cùng nhóm, Sugaya và Sugino, thử món bánh của mình. hai cậu con trai sáng cả mắt, khen lấy khen để vì bánh thật sự ngon lắm. được chung nhóm nấu ăn với Hara và Cho đúng là phước ba đời của hai đứa.

Cho hạnh phúc nhìn món bánh của mình được đón nhận. công thức pha bột mới của nó xem ra cũng không tệ.

"làm nhiều chút cho hội Hinano và Kaede nhỉ.."

-----

tiết cuối là môn quốc ngữ, Karma vẫn chẳng thể làm gì thầy Koro, còn bị thầy nhìn bằng ánh mắt coi thường và chơi đùa như trò tiêu khiển. tiết học đó không khí trầm hẳn. ngoài kia, mây đã kéo đến xám xịt cả bầu trời.

-----

thật là, đầu óc để đâu không biết!

Cho đã xuống núi được nửa đường, và nó chợt nhớ ra bản thân quên chìa khoá nhà ở trên lớp. giờ thì nó phải lết xác leo lên núi lần nữa để lấy chìa khoá, không thì đêm nay có mà ngủ ngoài đường.

thôi thì, ít nhất là không phải đến trước cổng nhà rồi mới nhận ra. Cho tự an ủi mình như thế.

- ơ? 

Cho bắt gặp mái tóc buộc hai chùm màu lam khi nó đang bận né khỏi mấy bụi rậm. muộn vậy rồi, Nagisa còn chưa về sao? cậu ấy cũng không mang theo cặp. có vẻ như đang đi đến đâu đó chẳng phải nhà.

- ủa Cho? cậu quên gì hay sao hả?

vậy mà Nagisa cũng nhìn thấy nó. cậu bắt chuyện, Cho gật gù. nó thú nhận.

- ừ. tớ quên chìa khoá nhà trên lớp.

- trời. vậy cậu vất vả rồi. - Nagisa nhìn nó, thấy thật tội nghiệp cho cô bạn.

đúng là vất vả thật, nhưng cũng tại nó đãng trí thôi.

- cậu thì sao? sao còn chưa về thế?

chẳng hiểu sao ánh mắt của Nagisa lại có chút kì lạ khi nó hỏi vậy, giống như đang né tránh điều gì đó. Cho tò mò muốn đoán. cuối cùng lại theo chân Nagisa đến mỏm đá không xa nơi chúng nó trò chuyện. hai đứa bắt gặp bóng lưng của người tóc đỏ đang ngồi vất vưởng trên thân cây cằn cỗi, ngay phía dưới là vực sâu không hề an toàn.

nếu người đó là bất cứ ai khác, có lẽ Cho đã chạy vội tới mà khuyên họ leo xuống rồi. nhưng vì người đó là Karma, kẻ đầu óc không bình thường lắm trong mắt nó, nên Cho sẽ chỉ đứng xem thôi. thú thật là nó cũng có chút kinh hãi.

có điều Cho không ngờ, chuyện xảy ra tiếp còn doạ nó sợ gấp trăm lần cảnh tượng này.

- Karma!!

Akabane Karma đúng là một tên điên!

cậu ta dám nhảy xuống vực với vẻ mặt không biết sợ, và họng súng đã sẵn sàng chĩa vào thầy Koro. Cho bị doạ đến mức nhất thời không nghĩ được cái gì, chỉ biết trong lòng nó đã thốt lên một câu chửi thề dành tặng cậu bạn bàn bên. cái đồ tóc đỏ tâm thần có vấn đề! 

cũng may mà ở đây không phải chỉ mỗi cậu ta khác người, vẫn còn có thầy Koro. cả Nagisa và nó chạy đến mép vực, lo lắng nhòm xuống dưới. nắng hoàng hôn lên, chiếu xuống hai người nọ, thầy Koro và Karma thì đang dính cứng ngắc vào cái lưới khổng lồ như mạng nhện của thầy. Cho không biết họ nói gì, nhưng nó đã thấy Karma cười, một nụ cười đẹp. chí ít là nó không khiến Cho cảm thấy thật đáng ghét như ngày đầu tiên cậu ta tới lớp.

- Karma,.. cậu liều thật đó. sao không chịu nghĩ trước khi làm vậy hả? - Nagisa mon men bên mép vực, nhìn xuống rồi cảm thán với cậu bạn thân đã ngồi an toàn trên đất liền. 

thật không biết máu liều của cậu ta cao tới ngưỡng nào. Cho chạm đôi mắt vàng có phần hờ hững kia, góp một câu.

- cậu không cần mạng nữa à?

cũng không hẳn. 

- thôi nào. - Karma đảo mắt. - lúc đó tớ nghĩ đó là cách tốt nhất để giết thầy ấy rồi..

thầy Koro mới được dịp cười hí hửng, mấy cái xúc tu bận rộn khua qua khua lại với đống đồ nghề trên tay.

- sao hả? bí ý tưởng rồi hả? thầy đã chuẩn bị kĩ càng để chăm sóc em rồi đó ưfufufufu~ em cũng dễ ăn đến bất ngờ ha?

nghe nói là sôi máu à.

nhưng mà, Karma biết có gì đó khác với lúc trước, dù cậu không hiểu rõ tại sao. Karma đã mỉm cười rất tự tin, ngón cái kéo một đường ngang cổ.

- ngày mai năm sau, sẽ là ngày giỗ của thầy đó.

Cho cũng thấy mừng. khá là cảm động cho đến khi thầy Koro hét toáng lên vì cái bóp tiền (đương nhiên là của thầy ấy) đã nằm trong tay Karma không biết lúc nào.

- nào Nagisa, Cho, chúng ta về thôi. - Karma cười cười, trông vô tội lắm. - hôm nay tớ sẽ bao hai cậu một chầu hả hê.

- không đượcc!! mau trả lại cho thầy ngay Karma!!

trả thì trả, nhưng còn nguyên vẹn hay không thì cậu không biết đâu nhé.

đuôi mắt Cho cong lên đầy ý cười, bỗng dưng thấy ấm áp ghê ấy.

suýt thì quên phải lấy chìa khoá nhà.

-----

Cho chừa rồi, nó thề sẽ không bao giờ đãng trí mà quên chìa khoá ở trên lớp nữa đâu. vì thật sự leo núi như vậy mệt lắm. nó bước ra khỏi dãy nhà lớp e với chùm chìa khoá trong tay, bỗng thấy hai bóng dáng một đỏ một xanh gần đó còn chưa về, mới nghệt mặt ra.

- ơ? hai cậu―

- lâu quá đó. cậu là rùa hả? - chưa gì Cho lại mất hết thiện cảm với Karma rồi. 

nó xì một tiếng, lườm lườm cậu ta. còn Karma chỉ cười nửa miệng trêu chọc. Nagisa nhận thấy không khí hơi căng thẳng, vội vàng lên tiếng xoa dịu.

- Karma nói bao tụi mình mà, nên chúng tớ đợi cậu. không lâu đâu, tụi tớ cũng mới nói được vài câu thôi.

Cho còn tưởng cậu ta nói đùa chọc tức thầy Koro thôi, ai dè bao thật à? nghĩ tới đồ ăn, tâm trạng của nó tốt lên hẳn. Cho quay đầu, nhớ tới phòng giáo viên hơi trầm ngâm một chút. rồi lại quay qua hai cậu bạn, mỉm cười đầy thân thiện, giọng nói có chút hồ hởi.

- được. tớ biết tiệm bánh này ngon lắm. tụi mình tới đó nhé, được không?

Karma cứ có cảm giác khi nhắc tới đồ ăn, Cho sẽ thân thiện và đáng yêu hơn rất nhiều.

-----

- tương lai tui sẽ đi về đâu đây huhu.. - thầy Koro đau đớn cầm chiếc bóp rỗng ruột trên tay, lủi thủi bước về phòng giáo viên. từ giờ đến cuối tháng không lẽ thật sự phải cạp đất ăn rồi? 

chợt thầy chú ý đến túi bóng trong suốt, bên trong là chiếc bánh kếp được để gọn gàng trong hộp giấy đặt giữa phòng. chưa gì đã ngửi thấy mùi mật ong thơm ngọt ngào. trên đó còn có một tờ giấy note màu xanh, nét chữ mềm mại và quen thuộc.

"đây là bánh hôm nay em làm trong giờ nữ công gia chánh. cảm ơn thầy vì đã cho em lời khuyên."

của trò Inoue Cho đây mà. đúng thật là một cô bé dễ thương! thầy Koro quyết định tặng em một điểm tốt vào sổ đấy.

xúc tu vươn tới muốn gỡ dây nơ buộc túi bánh ra bất chợt tan chảy, thứ chất lỏng màu vàng rơi xuống đất một đống nhão nhoét khiến thầy Koro giật mình mà rụt xúc tu lại, nhưng chỉ giây sau đã lập tức phục hồi.

lúc này thầy mới để ý, mặt đằng sau của tờ giấy note còn một dòng chữ nho nhỏ.

"là đạn bb em xay nhuyễn rắc lên túi nilon. thầy đừng lo, em không đủ tàn nhẫn để cho đạn bb vào bánh đâu."

ngoài dễ thương ra, em ấy cũng là một cô bé thông minh nữa. 

thầy Koro phủi sạch đi đạn bb trên túi trong suốt, sau khi chắc chắn rằng chiếc bánh kếp này hoàn toàn an toàn mới cắn một miếng.

- ngon quá đii~~

không hổ là học sinh đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra nấu ăn mà!

-----

cùng lúc đó ở tiệm bánh ngọt mà Cho chỉ cho hai đứa bạn.

"liệu thầy ấy có dính bẫy không nhỉ?

kệ đi. bánh ngon là được."

Karma và Nagisa không nhịn được mà cùng suy nghĩ khi nhìn thấy mấy cái đĩa đã ăn hết trước đó của cô bạn. 

"cậu ấy ăn khoẻ ghê.."

trông cũng có vẻ hạnh phúc lắm.

-----

tối đó, Cho ngồi chơi tựa game Real Steal yêu thích để giải toả sau một ngày sôi động không ít khung bậc cảm xúc. nó thấy dạo đây bản thân tiêu tốn nhiều năng lượng hơn hẳn ngày trước, nhưng mà cũng không tệ xíu nào.

bất chợt điện thoại rung lên, Cho nhận được thông báo kết bạn của một id game với ảnh đại diện khá kì lạ.

«krma_.akbne »

cậu ta tìm được id game của nó kiểu quái gì vậy? Cho không nhớ là nó có cho ai biết về tài khoản game của mình cả, nhưng nghĩ lại thì có thêm một người chơi thêm cùng cũng tốt. nghĩ vậy, Cho xoa bộ lông mượt của con chó Dob ngủ say trong lòng mình, nhấn đồng ý lời mời kết bạn.

ai mà biết được tương lai lại thân thiết với cậu ta đến thế chứ.

/////

30.12.2024

funfact: Cho là foodgirl riel 100%😋 -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro