Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「xuân」

[iv] inoue cho (2)

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

xuân vẫn chưa rời khỏi bầu trời tokyo. cái nắng hanh khi trưa về của nó ấm ấm trên da thịt, thi thoảng lại khiến con người ta thấy ngứa rát như kiến cắn trên mu bàn tay. 

Cho ngồi dưới tán cây sau dãy nhà lớp e, thưởng thức bữa trưa cùng với nắng ấm. giờ giải lao, tụi lớp e vẫn hay thấy cho ngồi một mình ở đâu đó cùng một vài món ăn vặt. 

có một điều phải nói rằng, nhiều đứa lớp e không thích Cho lắm, vì khuôn mặt luôn mang vẻ nhàn nhạt kiêu kì của nó. ngay chính Cho hay họ đều không mấy chủ động tiếp xúc với nhau. cộng thêm học lực dường như nổi bật hẳn so với lớp e, cho đã thành công khiến một vài người nghĩ rằng nó là một cô nàng kiêu ngạo và không mấy thân thiện là bao.

nhưng có lẽ chuyện của sau này sẽ khác đi một chút. ít nhất là đã có một Kayano nhận ra rằng, Inoue Cho chẳng hề chảnh choẹ hay khó gần như mọi người vẫn lầm tưởng về nó.

- áa!!

rầm!!

tiếng hét và mớ tạp âm hỗn độn của lá và cành cây khô ngay gần đó khiến Cho giật nảy mình. nó hốt hoảng quay đầu về phía âm thanh phát ra, ngay sau cái cây nó ngồi, từ bụi rậm phát ra tiếng sột soạt và cả tiếng âm ỉ kêu đau của ai đó.

Cho vội bước tới ngó nghiêng, chợt thấy cái đầu màu cam quen mắt.

- Kurahashi? cậu không sao chứ?

cái dáng người nhỏ con của Kurahashi nằm lọt thỏm trong bụi rậm, có vẻ như là cô nàng vừa ngã từ trên cây xuống. Kurahashi còn chưa kịp phản ứng vì cơn đau, cổ đã thấy Cho lù lù trước mắt với vẻ mặt sốt sắng như mẹ thấy con bị ngã ấy làm cổ được một phen giật mình.

Cho phủi đi lá cây trên mái tóc và bộ đồng phục của Kurahashi, mày chau lại đến khó chịu.

- cậu có đứng được không? để tớ dìu cậu vào phòng y tế.

- à tớ—ách! 

cơn đau từ hai đầu gối nhói lên khiến Kurahashi không khỏi rơm rớm nước mắt. bộ dạng ấy lại càng làm Cho đã lo càng thêm lo. nó sốt vó, vội đỡ cô bạn dậy mà ráng chẳng dám làm cổ đau. lật đật một hồi Cho cũng ôm được cả người Kurahashi vào vòng tay, nó thoáng thấy hai đầu gối cổ rướm máu cả. đang tiết trời hanh khô, vậy nên những cành khô trong bụi rậm giòn tan, dễ gãy. bởi, chả trách cả người Kurahashi đâu đâu cũng thấy vết sây sát.

- có đau lắm không?

- àii..tớ không sao.. - chợt khuôn mặt Kurahashi nhăn nhó, rồi cổ ngập ngừng. -...hoặc là có.

- tớ dìu cậu vào phòng y tế nhé. đi từ từ thôi. - Cho chầm chậm di chuyển từng tí. 

Kurahashi nở nụ cười ngọt ngào như thể là thương hiệu của mình, tươi tắn.

- hì, cảm ơn cậu nhiều nha Inoue. ban nãy tớ thấy con bọ cánh cứng ở trên cây to quá trời, mà lại đang giữa mùa xuân nên muốn bắt về, không cẩn thận lại té. cũng hên cây không cao lắm, ở dưới có bụi rậm đỡ tớ nên tay chân chưa có gãy khúc nào hết trơn. nhưng tớ vẫn tiếc con bọ đó ghê~

Cho nghe cô bạn liến thoắng, thầm cảm thán cổ lạc quan ghê dù cả người trông tàn tạ lắm rồi.

- lần sau cẩn thận nhé. chân cậu có đau lắm không?

- thì cũng.. hơi hơi.

Cho suy nghĩ chốc lát, rồi nó quay sang cô bạn.

- hay tớ cõng cậu được không?

Kurahashi trông khuôn mặt xinh xắn của nó ở khoảng cách gần như chưa bao giờ được gần đến thế, nghệt mặt.

- từ đây đến phòng y tế còn một đoạn nữa, tớ sợ cậu không chịu được. phải nhanh xử lý vết thương nếu không thì nhiễm trùng mất. - Cho từ tốn giải thích. Kurahashi gật gù. tuy cổ ngại lắm, nhưng thú thật, chân cổ đau đến không lết được đi nữa rồi. 

thôi thì đành vậy.

-----

Kurahashi yên vị trên giường trong phòng y tế sau khi được cô bạn tóc xanh rửa qua vết thương bằng vòi nước bên ngoài. Cho đem đống băng gạc, thuốc sát trùng và đủ thứ đồ khác để bên cạnh cổ. nó ngó nghiêng hai vết thương trên đầu gối cô nàng, lấy miếng bông đã tẩm thuốc sát trùng, nói với Kurahashi.

- sẽ hơi xót nên cậu chịu đau tí nhé.

khuôn mặt Kurahashi xanh xao hẳn, cổ cười ngượng. ai mà chả sợ đau!

- ừ, ừm..

trông cô bạn tóc cam co rúm cả người lại, Cho nén cười trong bụng. nó nhẹ nhàng hết sức có thể chấm miếng bông lên vết thương đã ráo máu đỏ, hai đầu gối Kurahashi cứ khẽ run run theo từng cái chạm của miếng bông. cho nhẹ tay hơn chút mà hai đầu gối của Kurahashi vẫn không chịu dừng. cuối cùng, nó không nhịn được nữa, bật cười.

- Kurahashi, khi nãy ngã vào bụi rậm có kiến cắn cậu hả?

- ơ đâu có?

- có đấy. 

câu trêu chọc ấy khiến Kurahashi ngơ ngác như nai tơ. cổ chối đây đẩy, ấy vậy mà đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của cô bạn tóc xanh. hai mang tai Kurahashi đỏ bừng, bỗng chốc quên đi cơn đau từ đầu gối.

kì lạ thật.

- xong rồi.

vết thương đã được sát trùng sạch sẽ, Cho cũng cẩn thận dán hai miếng urgo cho cô nàng tóc cam. Kurahashi đung đưa chân, cười ngọt ngào.

- oaa. cảm ơn cậu. không có cậu không biết tớ phải làm sao nữa.

- không có gì đâu. cậu nhớ sát trùng hàng ngày đấy. - Cho mỉm cười. nó suy tư một giây rồi quay lưng rời đi, để lại câu nói như gió thoảng bay. - tớ ra đây chút nha. có gì phải gọi tớ đấy.

- oke~

giờ đây chỉ còn một mình Kurahashi trong phòng y tế với mùi thuốc sát trùng, cô nàng cứ đá ra đá vào đôi chân, tự hỏi không biết giờ nghỉ trưa khi nào thì kết thúc. nhìn xuống chân mình, cổ lại nhớ tới cô bạn Inoue.

nói sao nhỉ?

thực ra đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Kurahashi và Cho. vài bạn trong lớp vẫn nói với nhau rằng Inoue kiêu ngạo và khó gần lắm, nhưng cổ nghĩ đó chỉ là đánh giá chủ quan thôi, ít nhất là sau ngày hôm nay. vì thật tình trong lớp có mấy ai tiếp xúc nhiều với Inoue. chả là cơ mặt nó "đanh" quá! với bình thường chẳng thấy nói năng nhiều, thành ra mấy cô cậu lớp e cứ có ấn tượng không tốt.

mãi hôm nay Kurahashi mới được thấy Cho cười. Cho khi cười dịu dàng và dễ thương lắm, chẳng phải cô nàng khó gần chảnh choẹ nào đâu. nên là Kurahashi nghĩ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong ai được mà.

- Kurahashiiii!!!

- oái Kayano!!

mái tóc tai mèo bất chợt ào tới ôm Kurahashi khiến cổ giật thót. qua bả vai Kayano, cổ thấy mấy cô bạn cùng lớp Okano, Yada và Megu đã ở trong phòng y tế tự lúc nào.

- Kayano, cậu ấy sắp chết ngộp rồi. - Megu, cô bạn lớp trưởng kéo con gấu koala Kayano khỏi người Kurahashi. Yada đứng kế, tay vỗ vai an ủi cổ còn mếu máo chưa nguôi.

Megu nhìn người ngồi trên giường từ a - z một lượt, hỏi.

- cậu ổn chưa? tớ nghe Inoue bảo cậu bị ngã từ trên cây cao xuống.

- thực ra cây đó cũng không cao lắm đâu. - Kurahashi cười khì khì. - tớ chưa gãy cái xương nào hết.

- cậu nói vậy mà nghe được hả? - Okano cốc đầu cam một cái, nói giọng rõ ý trách móc.

- đúng đó. - Kayano hăng hái đồng tình với cô bạn tóc tém. - coi cậu sây sát chẳng khác gì con mèo mới đi đánh trận về ấy hic.

- đừng nấc nữa mà Kaede.

thực lòng Kurahahshi thấy vui vì được các bạn quan tâm như thế.

- tớ không sao mà. Inoue đã cõng tớ đến đây và xử lý vết thương cho tớ.

Okano vừa nghe lọt tai, liền nhướng mày.

- Inoue cõng cậu á?

- ừa. cậu ấy cõng tớ từ sau dãy nhà tới tận giường, và cả.. - đoạn, Kurahashi móc ra trong túi mấy cái kẹo trái cây. - Inoue còn cho tớ kẹo lúc rửa vết thương nữa. các cậu ăn không? 

Megu trầm trồ.

- cậu ấy dỗ trẻ con hả?

- tớ ăn!

rồi một đầu cam một đầu xanh cứ thế chia nhau mấy cái kẹo, tủm tỉm cười vì vị ngọt của chúng. Yada lên tiếng, câu chuyện vẫn xoay quanh cô bạn Inoue.

- nghe lạ nhỉ? Inoue ấy.

cả Kurahashi và Kayano quay sang tóc đuôi ngựa, mắt tròn xoe, đồng thanh.

- lạ gì đâu?/ lạ gì chứ?

- trông cậu ấy như kiểu, sao ta, không buồn để ai vào tầm mắt ấy. - Okano vừa cố diễn cái nét mặt cô bạn tóc xanh, vừa miêu tả. ừ thì, Okano cũng không hẳn là nói sai, ít nhất là về cái bản mặt của nó. - khó gần chết đi được. còn chẳng nói chuyện với ai. giống như khinh tụi mình, kiểu vậy.

- Okano. - Megu nhíu mày. - không nên nói như thế.

Okano xì một cái, cổ tin là một vài đứa lớp e cũng nghĩ như mình thôi.

- thành tích cậu ấy nổi bật với thái độ như thế cũng khó mà tránh khỏi việc nghĩ vậy ha?

- chứ sao! - Okano vội đồng tình với nụ cười ngượng của Yada.

ở một góc, Kurahashi với Kayano lặng đi hẳn. hai cổ, người đã tiếp xúc với Inoue Cho, đều có suy nghĩ khác với hai cô bạn tóc nâu, rằng nó chẳng phải khinh người gì đâu.

- tớ không nghĩ vậy đâu.

Megu nghe chất giọng ngọt ngào của Kurahashi nghiêm hẳn. Yada quay sang cô bạn thân, chốc chốc không hiểu lắm.

- thì, tớ nghĩ chắc là do cơ mặt cậu ấy như thế sẵn ấy.. - Kurahashi gãi gãi má, cổ đảo mắt. - chứ thật ra Inoue tốt bụng, cũng dịu dàng nữa. tớ đảm bảo đấy.

Okano vẫn cáu kỉnh lắm, mặc dù cổ cũng có lung lay chút chút.

- tớ đồng tình với Kurahashi. - lần này là Kayano lên tiếng. đôi mắt caramel ấy sáng ngời. - hôm trước cậu ấy cũng cứu tớ khỏi mấy khóm tre rơi vào người đó. Inoue tử tế lắm, cậu ấy bê cả đống tre đó chẳng cho tớ cầm thanh nào nữa cơ.

nghe vậy, Yada vội hỏi han cô bạn tóc xanh lá.

- lại còn chuyện đó nữa hả? cậu có sao không?

- không có. Inoue giúp tớ mà. - Kayano lắc đầu, cười khì khì.

Megu thở dài, cười xoà.

 - chúng ta không thể nhìn ngoài mặt mà đánh giá tính cách người khác được đâu. - rồi cổ đánh mắt sang cô bạn Okano. - đúng không Okano?

- tớ biết rồi màaa~

có lẽ, Inoue cho đúng là không giống như vẻ ngoài của cậu ấy nhỉ?

cộc cộc.

tiếng gõ cửa khe khẽ thu hút năm cô bạn. sau cánh cửa gỗ, Megu thấy lấp ló màu tóc xanh dài thướt, và rồi cổ nghe giọng ai đó nhỏ nhẹ.

- tớ xin phép.

vừa nghe tiếng, Kurahashi tươi tắn thấy rõ.

- Inoue! cậu về rồi hả?

Cho gật gù, nó bước vào phòng trước sự ngại ngùng của cả Yada và Okano. thật tình, Inoue đến đúng lúc ghê. mong là cậu ấy chưa nghe thấy câu chuyện họ đang nói. 

sự chú ý của Kayano rơi xuống bàn tay nó cầm thứ gì đó là lạ, cổ nghiêng đầu, thắc mắc.

- cậu cầm gì vậy Inoue?

- à, cái này..

trước sự ngỡ ngàng của cả đám, Cho đặt vào bàn tay Kurahashi con bọ cánh cứng cỡ lớn, thứ mà thật khó tìm thấy giữa tiết trời còn dang dở mùa xuân này. mấy cô nàng không biết nó kiếm con côn trùng to đùng đó ở đâu ra, nhưng Kurahashi biết.

đó là con bọ cánh cứng cổ kể với Cho.

- cậu nói cậu tiếc nó lắm nên tớ chạy ra kiếm thử. phải nó không? con bọ cánh cứng to ơi là to mà cậu nói với tớ ấy.

thật đấy à Inoue?

cậu thật sự làm tới mức này hả?

làm cả đám rung động chết mất. 

đôi mắt xanh của nàng tóc cam ngay tức khắc lấp lánh mấy vì sao sáng. cổ ôm chầm lấy nó, bất ngờ.

- tớ yêu cậu nhất trần đời ấy!!

kể từ giây phút này, Inoue cho chính thức trở thành hình mẫu lý tưởng của Kurahashi Hinano, và cả Kayano Kaede nữa.

/////

16.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro