2
Luke mỉm cười. Suốt một tháng qua, Anastasia của nó đã đầu độc nó bằng đủ loại sách. Hầu hết đều méo mó và tăm tối, hệt như hai đứa nó. Nhưng Anastasia là tín ngưỡng duy nhất của đời nó, và nó sẵn sàng chiều theo ý của cô bạn duy nhất.
"Alfonso và Lucrezia? Cậu muốn để anh trai cậu giết mình hay gì?"
"Anh mình không phải Cesare, Luke"
"Vậy tại sao không phải là Sonny? Alfonso d'Este ấy. Mình sẽ không chết, còn cậu thì được sống an nhàn"
"Vì mình sẽ không thể yêu ai như mình đã yêu cậu, Alfonso à"
Đúng vậy. Nàng Lucrezia đã không thể yêu ai như cách nàng đã yêu chàng Alfonso xứ Aragon. Dẫu Sonny của nàng là một người tử tế, người đã ở bên nàng đêm ấy, và trọn những đêm sau, khi nàng đau thấu tâm can. Nhưng Alfonso của nàng chỉ có một mà thôi, và Anastasia coi Luke của nó là một người như thế.
"Nhưng cậu sẽ đau khổ khi mình chết"
"Vậy thì cố mà đừng chết, Luke à. Ngoài ba ra thì giờ mình chỉ còn cậu thôi"
Anastasia của nó. Anna ngọt ngào, méo mó và đáng yêu của nó. Thiên tà quỷ của nó. Nó đã nguyện sẽ tuân theo nàng như cách Idris mù quáng tuân theo Giovinnetta, dù Anastasia ghét khi so sánh cả hai như thế.
"Vậy tại sao không phải Inés và Cárcel? Cả hai chúng ta đều yêu nhau, còn anh cậu thì là Luciano đầy yêu thương"
"Cũng được, nhưng cậu sẽ phải chờ mình rất lâu. Cậu sẽ phải nhìn mình bị hủy hoại dưới tay Oscar. Mình cũng sẽ phải lợi dụng cậu. Không, mình không thích đâu, Luke à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro