Chương 8 : Nấu ăn
Lệ Sa bắt chéo chân ngồi như một bà hoàng trên chiếc ghế gỗ tràm ở phòng khách nhà Quỳnh Trang. Cô thong thả uống từng ngụm trà sau đó còn chậc chậc mấy tiếng khen trà ngon.
Chí Dũng nhìn chiếc điện thoại cảm ứng trước mặt liền thích thú đưa tay cầm lấy, hắn chưa từng sử dụng qua nên không biết cách mở lên "Cái này mở bằng nút nào?"
Quỳnh Trang đưa tay giật lấy "Tao biết! Cái này tao thấy cha tao có xài." Cha cô làm công an ở trên huyện nên có sử dụng chiếc điện thoại thông minh này nhưng cha chưa từng cho cô đụng vào vì sợ cô sẽ nghiện game như mấy thằng ở quán net.
Cả đám chụm đầu lại tìm tòi những thứ mới mẻ trong điện thoại, chỉ riêng Lệ Sa là ngồi một bên thưởng thức đám bạn của mình đang được khai sáng.
Sau một hồi cô cũng thu hồi chiếc điện thoại lại "Được rồi, tụi bây đọc số đi tao lưu lại để mai mốt lên Sài Gòn có cái gọi điện hỏi thăm tụi bây."
Cả đám hét lớn "Cái gì!!! Mày đi Sài Gòn?!!!"
Giật mình vì tiếng hét của tụi nó nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc ra "Tầm vài ngày nữa là tao đi lên đó làm hồ sơ chuyển trường rồi."
Ngọc Lành ngồi cạnh vành mắt nhỏ đỏ hoe "Còn có năm cuối mà mày cũng đi sao?"
Lệ Sa thở dài nhún vai chuyện này là bất đắc dĩ ngoài sự tính toán của cô "Tao cũng chịu thôi, mẹ tao kêu lên trên đó học mới tốt. Anh hai cũng đồng ý luôn nên không thể làm trái ý được."
Ngọc Lành nghe xong liền bật khóc nức nở, người mạnh mẽ như Chí Dũng cũng quay lưng úp mặt vô tường khóc. Quỳnh Trang thì cúi mặt xuống không nói tiếng nào, Minh Lâm thì buồn bã đi vỗ về hai đứa kia.
Cô rũ mi mắt tim có chút nhói. Thật sự thì cô không nỡ xa đám bạn này, lúc trước có cùng nhau hứa học chung trường đại học sau đó cùng nhau khởi nghiệp, nhưng giờ cô lại là người bội ước.
Hai tay cô bấu chặt vào nhau giọng cũng khàn đi "Tao cũng không muốn xa tụi bây đâu. Tụi bây yên tâm, tao sẽ về đây thường xuyên mà. Chị Thái Anh cũng nói là xe cộ bây giờ dễ đi hơn trước rồi."
An ủi tụi nó xong cô cũng lang thang đi về nhà, trong lòng vẫn luôn có cảm giác trống rỗng. Cô không biết những năm qua mình đã làm gì, học hành thì không tập trung, suốt ngày đi chơi đầu này đến đầu kia làm cho mẹ rầu rỉ không thôi.
Cô nói thương mẹ, nhưng lại không giúp ích được gì cho mẹ mà còn khiến mẹ phiền lòng thêm.
Cô không muốn sau này bản thân cũng như vậy mà sống đến già, cô muốn bản thân mình phải thật giỏi. Phải giỏi như chị Thái Anh mới được. Vì vậy cô sẽ lên Sài Gòn cố gắng làm lại cuộc đời để mẹ cô phải nở mày nở mặt với hàng xóm.
Trước mắt thì còn vài ngày nữa cô sẽ đi lên Sài Gòn, cô muốn những ngày còn lại phụ giúp công chuyện cho mẹ.
***
Sáng hôm sau cô liền dậy thật sớm để đi chợ, cô muốn chính tay nấu một bữa ăn thật ngon cho cả nhà.
Thái Anh nằm bên cạnh vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, đêm qua nàng gọi điện cho thư ký đến khuya để dặn dò một chút chuyện trước khi trở về.
"Em dậy sớm vậy? Muốn đi đâu sao?" Thái Anh ngồi dậy hỏi.
Cô nhìn bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ của chị thật giống mấy đứa trẻ nhỏ, trông rất là dễ thương "Em đi chợ." Cô cười cười nói.
Thái Anh vì quá buồn ngủ nên ừ ừ vài tiếng rồi nằm xuống giường tiếp tục đánh cờ với chu công.
Lệ Sa môi cong lên xích lại gần nàng một chút để ngắm nghía, thật không thể nào chối cãi được chị ấy kể cả lúc ngủ cũng rất xinh đẹp. Từ lúc chị về đây chơi thì toàn là chị dậy trước cô cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy được mỹ cảnh như thế này.
Cô thật sự rất tò mò người nào sẽ được một người hoàn hảo như chị thích đây.
Bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ sáng nên khí trời còn khá lạnh. Trước khi rời giường cô còn cẩn thận đắp kín chăn cho chị. Có lẽ là đêm qua có mưa nên không khí ẩm ướt hiện lên thấy rõ, ngoài đường mấy lá cây còn đọng lại những hạt nước li ti.
Mới hơn 5 giờ mà đã có khá nhiều bà cô trong xóm xách giỏ đi chợ, hôm nay mấy bà đó thấy cô liền đi đến hỏi thăm không ít. Đây là lần đầu các bà thấy cô đi chợ nên tưởng con gái nhà mới chuyển đến, hỏi ra thì mới vỡ lẽ hoá ra là con bà Thuỳ.
"Cá lóc bán sao vậy bà?" Cô lại gần chỗ bán cá lóc, đa số đều là cá lóc đồng nên nhìn con nào cũng vừa vừa không có to lắm.
Hôm nay cô muốn nấu canh chua cá lóc với thịt kho tiêu. Tuy không có đi chợ nhưng lần nào mẹ đứng bếp cô cũng sẽ ra phụ có lúc sẽ không phụ.
Người bán cá tháo cái nón lá ra đưa con mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cô, thì ra đây không phải là một bà già mà là một chị gái trẻ.
Lệ Sa cười hì hì "Chị đẹp, cá lóc này bán sao vậy chị?"
Nghe như vậy chị bán cá cũng dịu xuống một chút, nói giá cả cho cô biết "Bốn mươi lăm ngàn một ký!"
Cô không rành về giá nhưng lúc trước mẹ có dặn nếu đi chợ thì phải trả giá xuống thấp hơn so với giá người bán mua.
Lệ Sa hắng giọng một tiếng "Ba chục một ký, chị không chịu thì tui đi chỗ khác à." Cô giả vờ đi, tưởng sẽ không hiệu quả nhưng đột nhiên bị chị ta kéo lại.
Chị ta giọng có chút tức giận "Nè em gái, vừa mới tờ mờ sáng em mở hàng trả giá như vậy là muốn giết chị đúng không?!"
Lệ Sa lần đầu gặp cảnh tượng như vậy liền luống cuống không biết làm sao nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mặc cả "Vậy ba lăm ngàn một ký thì sao?"
Chị bán cá thở hắc ra một hơi, chị ta xem như hôm nay xui mới gặp phải một con nhỏ trả giá dưới âm phủ "Được rồi bán cho cô!"
Cô khẽ cười chọn hai con cá vừa vừa lên cân sau đó nói cảm ơn rồi đưa tiền cho chị bán cá "Chị mần cá dùm em luôn nha. Em đi qua đây rồi xíu em quay lại lấy."
Thấy chị ta đồng ý nên cô rời đi tìm sạp thịt heo, trong chợ có rất nhiều sạp thịt đa số đều là những bà lớn tuổi bán. Đi ngang ai ai cũng chào khách như mấy khu du lịch, cô ghé vào một sạp thịt tươi chọn một miếng nửa thịt nửa mỡ.
"Rồi lấy miếng này năm chục nhe con." Bà bán thịt nhanh tay đem miếng thịt trên cân bỏ vào bịch.
Lệ Sa xua tay "Thôi thôi, cắt cho con cỡ bốn chục thôi. Nhà có một mình con ăn à bà ơi."
Cô tìm mọi lý do để lấy miếng thịt nhỏ một chút, mấy người bán thịt luôn luôn như vậy, cho dù có nói rõ là mình chỉ lấy một miếng cỡ bốn mươi ngàn nhưng cuối cùng vẫn cân hơn.
Cuối cùng cô thành công lấy được miếng thịt vừa túi tiền, sau đó quay qua quầy rau củ mua vài thứ rồi trở lại chỗ chị bán cá để lấy cá.
Khi trở về nhà cũng đã hơn 6 giờ, cô lật đật chạy nhanh xuống bếp nấu cơm. Cô cho cá vào thao rồi cho chút muối vào để rửa sạch. Còn thịt thì cũng cho vào thao khác để rửa, rau củ cũng vậy.
Cô cắt cá lóc ra từng khứa rồi cắt hành tỏi nhuyễn ra cho vào nồi phi thật thơm mới cho cá lóc vào.
Đổ nước vào nấu một lát cho cá chín, cô nêm nếm vừa khẩu vị rồi bỏ rau vào là xong một nồi canh chua.
Tiếp đến là món thịt kho tiêu, cô cũng cắt thịt thành lát hơi mỏng, sau đó cho chút đường với dầu vào để làm thành nước màu.
Cho thịt vào xào sơ rồi đổ chút nước vô, nêm nếm xong bật bếp nhỏ chờ đến khi nước sắp cạn là thịt đã chín.
Nhìn thành quả của mình làm ra khiến cô vô cùng hài lòng mà cười rạng rỡ, cô phủi phủi tay "Thấy chưa, tại mình không vào bếp thôi, chứ đã vào bếp thì không ai nấu ngon bằng mình."
"Chị nếm thử có được không?"
Thái Anh từ nãy đến giờ đều đứng phía sau nhìn cô nấu ăn, nhìn dáng người thường ngày ngủ đến gần trưa mới dậy mà hôm nay không biết có động lực gì khiến em ấy không những dậy sớm mà còn đi chợ nấu ăn cho cả nhà nữa.
Lệ Sa tuy có chút giật mình nhưng rất nhanh gật đầu, cô lấy cái vá múc một muỗng canh thổi thổi sau đó mới đưa lên miệng chị "Chị thử một chút xem có hợp khẩu vị không?"
Nàng vén tóc dài sang một bên tai khẽ cuối xuống uống một chút. Nhìn ánh mắt cô chờ mong khiến nàng không khỏi cảm thấy con thỏ con này càng ngày càng đáng yêu thêm một chút "Nếm xong rồi."
"Chị thấy sao? Có vừa khẩu vị không?" Cô mím môi, hồi hộp như đang ở trong vòng chung kết nấu ăn, hiện giờ đang chờ ban giám khảo chấm điểm món ăn của mình.
Thấy Thái Anh thở dài một tiếng, cảm xúc cô từ trên chín tầng mây mà ngã xuống, cô rũ mi mắt "Dở lắm sao chị?"
Nàng định nói ra vài câu chọc cô một chút nhưng nhìn bộ dạng của cô như vậy nàng không đành lòng. Thật ra thì vị canh chua rất ngon, chua cay mặn ngọt hài hoà rất hợp khẩu vị của nàng.
Thái Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô giọng ôn nhu như nước "Chị nên nghĩ có nên đầu tư với em mở một nhà hàng nấu các món miền tây không đây? Thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của chị."
Nghe lời khen xong cô như bay lên đến tận thiên đàng, không lâu sau đó mẹ cô cũng từ ruộng trở về nhà.
Vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn bà liền sáng mắt khen ngợi "Trời ơi, Thái Anh con thật là khéo tay nha."
"Là con nấu đó mẹ." Lệ Sa bật cười cô đi đến lấy nồi cơm ra sau đó lấy cho mỗi người một chén cơm.
Bà Thuý nghe xong thì cũng cười lớn vẫn một mực không tin con gái "Thôi mày đừng có xạo. Mày hồi đó giờ có biết nấu cái gì đâu, giờ lại học đâu ra cái thói xạo sự vậy."
Thái Anh cũng từ bếp đem đũa ra, nàng nhanh chóng giúp Lệ Sa giải oan "Là Lệ Sa nấu đó bác, em ấy hôm nay dậy sớm đi chợ rồi tự mình nấu bữa sáng đấy ạ."
Bà nhíu mày vẫn không tin lắm nhưng tay nhanh chóng cầm đũa ăn thử một chút "Ngon thật. Có thiệt là con nấu không vậy Sa hay là mua ở ngoài đem về?"
Lệ Sa bĩu môi đưa tay chỉ vào hướng bếp "Không tin mẹ cứ vào xem đi, còn tang chứng vật chứng ở trỏng."
Sau đó cả ba cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, giọng nói bà Thuý khen ngợi cô không ngớt, bà cũng ăn cơm nhiều hơn thường ngày khiến Lệ Sa cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
__________
Tg : Có sai sót lỗi chính tả mấy bạn cứ cmt mình sẽ sửa ngay nha. Những bước nấu ăn đều do mình đã từng nấu rồi ghi ra theo trí nhớ.
Cảm ơn các b rất nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro