Chương 7 : Xe đạp
Một tuần sau Lệ Sa đã đi đứng lại được bình thường, tay cũng dần phục hồi lại nguyên trạng nhưng đáng tiếc là anh hai của cô đã rời đi mấy ngày trước vì hắn đã hết hạn nghỉ phép.
"Em buồn sao?" Thái Anh ngồi đối diện từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát cô, thấy cô từ khi bước vào quán liền ngồi im lặng mắt nhìn một hướng mà suy tư.
Còn hai tuần nữa là hết kỳ nghỉ, Lệ Sa phải lên Sài Gòn trước một tuần để chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục nhập học.
Nàng có chút không yên tâm khi để em ấy đi một mình đành tìm lý do gửi về công ty để có thể nán lại thêm vài hôm. Hơn nữa bản thân nàng không muốn phải trở về ngôi nhà kia.
Lệ Sa rời mắt, cô lắc đầu nhìn chị "Em không sao. Chị thấy cà phê chỗ này như thế nào? Có ngon như trên Sài Gòn không?"
Ở chung cũng cả tuần nên cô biết chị là người thích yên tĩnh hơn ồn ào. Chiều hôm nay cô thấy chị Thái Anh không ra ngoài như mọi bữa, sợ chị thấy chán nên mới ngỏ lời rủ chị đi uống cà phê.
Không gian quán cà phê buổi chiều lúc nào cũng yên tĩnh hơn buổi sáng. Buổi sáng bầu không khí pha lẫn tiếng ồn ào của chợ, của mấy bà bán hàng rong khiến không gian quán cà phê sẽ ngột ngạt hơn vì có rất nhiều tạp âm.
Do nhà không có xe máy nên cô đã dắt chiếc xe đạp tàn của mình để chở chị ra huyện tìm quán cà phê. Tưởng chị ấy sẽ chê nhưng ngồi phía sau cô chị ấy thích thú cứ hỏi đông hỏi tây khiến cô cảm thấy xúc động, trái tim như được tạt một thao nước ấm lên.
Thật ấm áp!
Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì cô liền thu hồi lại nụ cười vì ở trung tâm huyện chỉ còn mỗi quán cà phê của Thanh Ngân là mở. Cô sao lại có thể quên bén đi mất ngoài quán của chị ta ra thì chẳng có quán nào mở cả ngày.
Nhưng không thể không khen không gian quán trang trí rất giản dị lấy tông màu đen vàng làm chủ đạo, ánh đèn vàng nhạt hoà theo tiếng nhạc du dương khiến bầu không khí càng thêm lãng mạn.
Vừa vào quán liền nhìn thấy chị ta ngồi ở bàn phía trong, ban đầu nhìn thấy cô ánh mắt chị ta rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhìn chầm chầm vào chị Thái Anh khiến cô không thể buông đề phòng với chị ta được.
Thái Anh khẽ cười tay cầm muỗng khuấy ly cafe sữa "Cũng không khác nhau mấy, nhưng giá cả thì rẻ hơn so với trên đó nhiều."
Nàng vốn dĩ không phải là một người ưa chuộng cà phê, nàng cảm thấy cà phê nào cũng có vị đắng. Chỉ khác là mùi hương của chúng cùng với tay nghề pha chế. Cà phê loại đắt tiền thì hương thơm sẽ khác loại rẻ tiền và cách pha giữa người có kinh nghiệm pha chế thì sẽ pha ngon hơn người mới mới bắt đầu.
Nói chung nàng chỉ đánh giá cà phê theo hướng khách quan, nàng không có kinh nghiệm thưởng thức nhiều cà phê nên cảm thấy chúng đều như nhau.
Thanh Ngân từ xa đi đến, cô ta rất tự nhiên kéo một cái ghế ở bàn khác đặt cạnh Lệ Sa ngồi xuống "Lâu rồi mới gặp lại em." Bàn tay cô ta cũng không yên phận đặt lên tay cô.
Đột nhiên cảm nhận được bàn tay kia chạm lên tay mình khiến Lệ Sa giật mình rụt tay lại, tuy là con gái với nhau nhưng cô vẫn không thích tiếp xúc gần với người này. Cô cảm thấy cô ta càng lúc càng thâm sâu khó dò nên là tránh càng xa càng tốt.
"Ừm, chào chị."
Thái Anh nhướng mày quan sát người con gái ở đối diện, nàng không phải là người thích soi mói người khác nhưng công việc của nàng rất thường xuyên gặp gỡ đối tác. Khi gặp mặt đối tác nàng luôn quan sát kĩ lưỡng rồi đoán cách làm việc cũng như cách sống của họ.
Nhưng cũng chỉ đúng một phần nào đó thôi. Nên tiếp xúc một thời gian thì mới biết rõ rồi đưa ra đánh giá có nên tiếp tục hợp tác hay chỉ là xã giao. Đây chính là cách sống của nàng trên thương trường.
Lệ Sa không để bầu không khí trở nên gượng gạo nên cũng giới thiệu cả hai cho nhau biết.
Thanh Ngân đưa tay ra trước mặt Thái Anh mỉm cười thân thiện "Chào chị, em là Thanh Ngân. Học cùng trường cấp hai với Lệ Sa."
Thái Anh cũng lịch sự đưa tay đáp lại rồi giới thiệu bản thân mình, nhưng tay cô ta đột nhiên nắm tay nàng rất chặt. Khi buông ra còn như ẩn như hiện vết đỏ trên bàn tay trắng tinh của nàng.
Nàng nhíu mày nhìn người kia nhưng dáng vẻ của cô ta vẫn bình lặng như trước.
Thanh Ngân mỉm cười nhìn sang Lệ Sa "À em có xài điện thoại không?"
"Không có, nhà tôi nghèo muốn chết lấy tiền đâu ra mà mua điện thoại."
Cô đang nói dối, mấy ngày trước chị Thái Anh đã thuyết phục được mẹ cô đồng ý cho cô nhận điện thoại. Anh hai cũng đã mua cho mẹ cô một cái, hổm rài hai mẹ con cô được chị Thái Anh chỉ dẫn nên cũng đã rành kha khá rồi.
Cô ta bỗng đưa tay chạm vào nơi nhô ra ở túi quần cô, tay còn sờ soạng rồi cười nham hiểm "Vậy đây là gì?"
Cuối cùng cô vẫn không tránh thoát được việc trao đổi số điện thoại, trong danh bạ máy cô ngoài số của anh hai ra thì chỉ có số của chị Thái Anh với mẹ. Mấy đứa bạn cô tính vài bữa nữa ghé qua khoe điện thoại rồi xin số sau.
Sau khi đạt được mục đích của mình thì Thanh Ngân đứng dậy "Thôi hai người cứ nói chuyện đi nha. Chị vào trong đây, hôm nào rảnh cứ đến quán chị chơi nha Lệ Sa." Cô ta xinh đẹp nháy mắt với Lệ Sa rồi rời đi.
Lệ Sa rùng mình một cái "Lần đầu cũng như là lần cuối."
Cô đi vòng qua đổi chỗ ngồi lại ngồi kế chị Thái Anh sau đó đưa môi thì thầm vào tai chị "Chị ta chính là cái người đâm bánh xe em đó chị."
Bỗng dưng bị thì thầm vào tai khiến Thái Anh ngứa ngáy rụt người về sau một chút, hai lỗ tai cũng vì đó mà đỏ ửng lên "Sao lúc nãy em ấy không xin lỗi em?"
Lệ Sa lắc đầu "Với cái tính nết đó thì có cho tiền cũng không chịu xin lỗi. Thôi mặc kệ chị ta, chị có muốn đi đâu chơi nữa không?"
Nàng mím môi suy nghĩ, nàng thật sự rất muốn thử nhiều thứ nhưng chưa có cơ hội "Chị muốn đạp xe đạp!"
Vừa nói ra xong mắt nàng sáng bửng nhìn Lệ Sa, chỉ mong cái gật đầu của cô.
Lệ Sa nghe xong môi bất giác cũng cong lên vì yêu cầu này của chị, cô búng tay "Vậy thì đi thôi!"
Cô để tiền cà phê trên bàn rồi nắm tay nàng đi ra ngoài. Dẫn chiếc xe đạp ra, cô chở nàng chạy một mạch đến sân đá bóng ở kế bên trường cấp ba.
Đúng là ông trời thương hai người bọn cô nên hôm nay chẳng có con ma nào ra đá.
"Chị từng chạy xe đạp chưa?"
Thái Anh bĩu môi lắc đầu.
Lệ Sa đến gần thở dài rồi đưa tay xoa đầu chị "Thật đáng thương. Vậy để hôm nay cô Lệ Sa sẽ dạy em đạp xe đạp cho biết với người ta."
Nghe Lệ Sa nói xong nàng bật cười, vốn dĩ nàng lớn hơn em ấy tận 7 tuổi nhưng hôm nay em ấy lại dùng giọng điệu của tiền bối để nói với mình.
Nàng cũng nhanh chóng hoà nhập "Vậy làm phiền cô Lệ Sa nhiều rồi."
Sau đó Lệ Sa kêu nàng leo lên yên trước ngồi, ban đầu Thái Anh có chút sợ hãi vì từ trước đến giờ nàng chưa từng chạm vào chúng chứ đừng nói đến là đã chạy qua hay chưa.
Thái Anh vừa leo lên ngồi đã muốn nhảy xuống, giọng nàng rưng rưng nhìn Lệ Sa ở phía sau lắc đầu "Chị không thể."
Nhìn bộ dạng sợ hãi của chị ấy khiến Lệ Sa càng có thêm quyết tâm muốn giúp chị ấy làm được "Em tin chị làm được. Đừng sợ, chị cứ nắm chặt tay lái rồi bẻ lái. Chân thì đạp lên bàn đạp, em ở phía sau sẽ đẩy từ từ. Nếu muốn dừng lại thì chị cứ bóp thắng là được."
Nghe cô động viên như vậy Thái Anh mới hít sâu một hơi lấy dũng khí đưa chân xuống bàn đạp, hai tay nắm chặt tay lái đến nổi gân xanh "Được rồi em đẩy đi..."
"Từ từ thôi!"
Cảm nhận được lực đẩy ở phía sau khiến tim Thái Anh đập nhanh liên hồi. Từ trước đến nay nàng chưa từng có cảm giác hồi hộp như vậy, khi đối mặt với kỳ thi quyết định cuộc đời hay là đối mặt với người cha, người anh trai cùng cha khác mẹ nàng vẫn bình tĩnh ứng phó.
Sau khi lực đạp hoà nhập cùng với lực đẩy của Lệ Sa thì nàng mới có thể thả lỏng một chút, nàng bẻ lái một vòng sân một cách nhuần nhuyễn.
Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc nàng bay nhẹ ra sau, mùi hương dầu gội thoang thoảng khiến lòng Lệ Sa rạo rực không thôi. Cô không nhanh không chậm dừng lại buông yên sau chiếc xe ra để tự mình chị ấy chạy.
Thái Anh vẫn không biết người phía sau đã buông tay nên nàng vẫn ung dung chạy tiếp, đi hết nửa vòng thì mới phát hiện người kia đã đứng im một chỗ vẫy tay chào mình ở phía bên kia.
Lệ Sa cười tươi vẫy tay "Chị giỏi lắm!! Chạy qua bên em này!"
Thì ra có người đứng chờ mình trở về lại vui vẻ đến vậy, từ trước đến nay chưa từng ai cho nàng cảm nhận được điều đó nhưng cô bé ngây ngô trước mắt nàng lại làm được.
Nếu có thể nàng muốn được ở bên cạnh em ấy thường xuyên một chút để cuộc sống này của nàng có thêm chút màu sắc.
Nàng vội cười nhạo mình, tự dưng lại suy nghĩ ra những thứ linh tinh. Nàng không nên suy nghĩ ích kỷ kéo Lệ Sa vào cuộc sống không có tự do của mình được.
Thái Anh thu hồi suy nghĩ, nàng cũng đã quen thuộc một chút nên cũng không còn sợ như lúc đầu nữa, nhanh chân đạp qua.
Không biết là do lực tay nàng quá mạnh hay là do chiếc xe đạp quá tàn nên khi gần tới chỗ Lệ Sa liền có chuyện xảy ra.
Đột nhiên chiếc xe sứt ốc khiến cổ xe lung lay rời khỏi thân. Thái Anh cảm nhận được tay mình không kiểm soát được hướng chạy của xe nữa. Chiếc xe cứ thế mà mất phương hướng ngã xuống mặt sân cỏ, cứ tưởng cơ thể mình sẽ cảm nhận được đau đớn nhưng lại không có.
Lệ Sa từ lúc nào đã chạy để chắn trước xe đỡ cơ thể đang dần ngã xuống của nàng. Hiện giờ nơi nàng đang nằm không phải là mặt đất mà là trong lòng Lệ Sa, còn chiếc xe đạp kia nằm trơ trọi ở chiếc lưới xanh bao quanh sân cỏ.
Thái Anh nhanh chóng đứng dậy đỡ Lệ Sa. Khuôn mặt nàng nhanh chóng tái xanh lo lắng, người trước mặt nàng tay chân vừa mới khỏi không lâu nhưng nếu vì nàng mà bị thương nữa thì nàng đau lòng không thôi "Em có sao không?"
Lệ Sa vừa đứng dậy thì đã bị chị ấy xoay 360 độ để kiểm tra xem có thương tích hay không, cô bật cười dừng hành động của chị lại "Em không sao. Chị có bị thương chỗ nào không?"
Nàng lắc đầu vì lúc ngã xuống nàng đều nằm trên người Lệ Sa, được em ấy bảo hộ trong lòng nên không cọ xát với thứ gì.
"Tay em chảy máu rồi." Thái Anh nắm chặt cánh tay bị thương ở phần cù chỏ, chắc có lẽ ban nãy khi ngã xuống em ấy đã dùng cù chỏ tay để chống đỡ nên cọ xát với cỏ tạo ra vết thương này.
Lệ Sa cảm nhận được chút đau ở chỗ đó nhưng thấy cũng chỉ là vết thương nhỏ ngoài da "Không sao đâu chị, vài hôm là nó khỏi thôi. Chị sợ lắm đúng không? Cũng do em, biết rõ chiếc xe tàn nhưng vẫn đưa cho chị chạy."
Lệ Sa tự trách bản thân mình, nếu lúc nãy bản thân không nhanh tay nhanh chân đỡ lấy chị ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vành mắt cô đột nhiên nóng rực muốn khóc.
"Chị chỉ lo là em bị thương, cũng không phải lỗi do em đâu. Ban nãy lực tay của chị cũng có hơi mạnh nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đừng tự trách mình nữa." Thái Anh đưa bàn tay ấm áp xoa xoa hai bên má Lệ Sa, mong có thể an ủi con thỏ con này.
Sau đó Lệ Sa quyết định đem chiếc xe đạp đó đi bán ve chai, nếu như không phải do nó đột nhiên gãy thì chị Thái Anh sẽ không bị kinh sợ.
Đúng vậy! Tất cả là tại nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro