Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cô ta

Lệ Sa vừa uống nước vừa chăm chú nghe Kim Mai kể rõ sự tình.

Hôm qua Kim Mai có hẹn cả đám ở quán cafe của Thanh Ngân để nói chuyện, nhưng cả đám tụi nó sợ nghịch với Kim Mai bởi vì cha má tụi nó là người làm công cho tiệm vàng của cha nàng nên đùng đẩy trách nhiệm qua Thanh Ngân.

Cuối cùng cả đám cãi nhau một trận, chia năm sẻ bảy mà tan rã. Thanh Ngân bực tức đuổi khách đóng cửa tiệm lại, sáng hôm nay Kim Mai có ghé để kêu cô ta qua xin lỗi nhưng cũng không thấy cô ta đâu.

"Vậy là mọi chuyện đều là do chị Thanh Ngân làm sao?" Lệ Sa dùng tay lành lặn xé bịch bánh ra rồi bỏ vào miệng nhai. Đây là bánh mà Kim Mai mua qua cho cô, cậu ấy qua đây xách một túi đầy bánh còn có một lốc coca nữa, đúng là người giàu có khác.

Kim Mai nhìn thấy Lệ Sa ăn ngon lành thì vui vẻ trong lòng, nàng mím môi gật đầu "Hôm qua cả đám cậu ấy đều khai ra hết. Nói là do Thanh Ngân đưa tiền để mấy cậu ấy đâm lủng bánh xe của các cậu. Thanh Ngân cũng nhận, sau đó lại chửi mấy cậu ấy rồi đuổi tụi mình ra khỏi quán."

Kim Mai thở dài một hơi ánh mắt thẫn thờ lộ vài tia thất vọng "Mình không ngờ chị ấy lại làm vậy. Bình thường chị ấy rất tốt nhưng không hiểu sao lại đối với các cậu như vậy."

Lệ Sa nhếch môi, tất nhiên là cô biết lý do rồi "Dĩ nhiên là vì chị ta ghét mình rồi. Nếu như giết người không đi tù chắc chị ta tìm mình đầu tiên." Nói xong cô lấy thêm bánh đưa vào miệng, mặt tỏ vẻ chán ghét khi nhắc đến cô ta.

Thái Anh ngồi bên cạnh nãy giờ cũng tò mò chuyện của mấy đứa nhỏ, nàng nghe trông có vẻ rất nghiêm trọng nên lên tiếng hỏi han "Sao con bé lại ghét em?"

Thấy bánh Lệ Sa đã ăn hết Kim Mai định đưa tay xé thêm bịch khác nhưng lại chậm hơn người chị gái trước mặt một bước, chị ấy tự nhiên mà xé thêm một bịch rồi đưa cho Lệ Sa.

Kim Mai thất vọng thu tay mình lại chăm chú nghe Lệ Sa kể tiếp.

Lệ Sa khẽ cười nói tiếng cảm ơn với Thái Anh, lòng cô cảm thấy ấm áp vì hành động này của chị "Hồi đó không biết đứa nào trong trường độc mồm độc miệng mà đồn em thích người yêu của chị Thanh Ngân. Còn chặn đường định đánh em, cũng may anh hai em kịp thời xuất hiện giải cứu. Lúc đó em cũng giải thích rõ ràng rồi nhưng chắc chị ta còn ghét em đến giờ."

Cô cảm thấy rất khó hiểu nhưng chỉ có một lý do duy nhất này mới dẫn đến cô ta ghét cô đến vậy, ngoài ra thì không còn chuyện nào khác giữa hai người.

Thanh Hưng ngồi bên cạnh cũng sáng mắt lên tiếng "À anh nhớ rồi, lúc đó em còn chửi em ấy là đồ hèn hạ rồi còn nói bồ em ấy giống con khỉ nữa."

Tay đang bóc bánh của cô bỗng khựng lại, trí nhớ dần dần quay lại thời điểm trước nhưng không nhớ rõ. Cô nhìn Thanh Hưng mong anh ấy sẽ nói là nhớ lầm. Mình sao có thể thốt ra những lời đó được "Có sao ta..."

Thanh Hưng gật đầu chắc nịch "Có đó. Em có nhớ lúc trước em còn giúp em ấy không?"

Lệ Sa nhíu mày lắc đầu, dường như cô không nhớ rõ lắm. Đối với những người không thân thiết cô sẽ không đặt nặng trong đầu nên trải qua mấy năm trời rồi tất nhiên cô sẽ quên bén đi.

Sau đó Thanh Hưng thao thao bất tuyệt kể ra chuyện năm xưa "Anh nghe chính miệng em kể lại qua điện thoại." Ngoài chiếc điện thoại bàn ra cô còn có chiếc điện thoại bàn phím do anh hai mua cho để tiện nói chuyện hỏi thăm sức khoẻ của mẹ với việc học của cô.

"Em nói em về trễ vì phải đưa một chị khối trên về nhà, chị ấy tên Ngân bị té xe. Nhưng em nói không nhiều về chị khối trên đó mà chỉ nói mẹ đánh em đau làm sao rồi nói mẹ chửi oan em. Sau đó em khóc muốn trôi cái điện thoại của anh luôn." Thanh Hưng nói xong chậc chậc cái lưỡi rồi hình dung lại bộ dạng lúc đó xong tự cười một mình.

Lệ Sa nhíu mày nhớ lại lúc đó, thật đúng là năm đó cô nhìn thấy Thanh Ngân bị té lăn xuống ruộng. Cô quăng chiếc xe đạp của mình sau đó bay xuống ruộng đỡ cô ta dậy.

Lệ Sa dùng thân người nhỏ bé dìu Thanh Ngân lên trên bờ sau đó thở dốc mấy hơi rồi nhìn lại người bị thương trước mặt "Chị không sao chứ?"

Vì mặt người đó lấm lem bùn đất nên cô không biết là ai, nhưng Thanh Ngân thì biết rõ cô "Chân chị bị trật hay gì rồi."

Lệ Sa nhìn xuống chân chị ấy sau đó nhìn lên đường lớn thì thấy người tông chị ta đã bỏ chạy từ đời nào, lòng thầm tức giận thay người khác.

Cô nhìn cái hướng mà lúc nãy hắn ta bỏ chạy "Cái đồ mắc dịch! Đụng người ta xong rồi bỏ chạy, lần sau mà nhìn thấy mày tao tông cho mày bay lên trở luôn!" Sau khi trúc giận xong liền xoay qua người bên cạnh thì thấy người ta nhìn mình không chớp mắt.

Cô cười cười thân thiết hỏi "Chị đi được không?"

Thanh Ngân thử cử động đứng dậy nhưng chân đau đớn khiến người cô ta lung lay sắp ngã. Lệ Sa nhanh chóng đưa tay đỡ lấy "Hên quá không té. Để em đưa chị vô trạm xá xem cái chân coi có sao không." Thanh Ngân gật đầu.

"Em là Lệ Sa đúng không?" Vừa được cô dìu lên xe đạp, cô ta ngồi sau đưa tay ôm eo Lệ Sa rồi hỏi.

Lệ Sa bỗng bị chạm vào eo liền run người một cái nhưng cũng rất nhanh lấy lại nghiêm túc chạy xe "Đúng rồi, chị biết em hả?"

Nghe tiếng người sau lưng khẽ cười khiến sống lưng cô thấy lành lạnh, giọng nói này dường như cô có nghe qua rồi thì phải, tiếng cười này cũng vậy.

"Chị là Thanh Ngân năm ngoái học lớp 9A2 đây. Người mà đã hiểu lầm em thích người yêu của người ta đó." Giọng nói Thanh Ngân kèm theo chút ý cười.

Nghe đến đây Lệ Sa xém chút nữa dừng xe lại đá cô ta xuống xe rồi một mạch bỏ về nhà.

Nhưng bản tính trời sinh thấy người gặp nạn thì phải giúp đến nơi đến chốn, tuy mới 13 tuổi nhưng cô cũng hay đi chùa với mẹ còn có nghe qua câu "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa" không có tiền xây chùa thì cô đành cứu người vậy, cứu người ghét mình còn ai cao cả hơn cô đây.

Lệ Sa khẽ ừ một tiếng sau đó không để ý đến cái người ngồi phía sau nữa. Thanh Ngân thấy vậy liền nghiêng đầu về phía trước một chút cười cười nói "Hối hận rồi sao?"

Lệ Sa không quan tâm lắm nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự "Hối hận gì?"

Người phía sau cười cười "Vì đã giúp chị."

Cô thở hắc ra một hơi than thở giọng đầy chán ghét "Chị biết tôi hối hận sao không nhảy xuống xe đi. Rồi kêu thằng mặt khỉ tới chở chị đó, sớm biết là chị tôi lơ đi cho rồi."

Thanh Ngân không lường trước được người ngồi trước mình sẽ nói những lời như thế này, cô ta chỉ biết cười trừ vì chuyện này là do cô ta mà ra không thể trách em ấy được.

Sau đó được Lệ Sa chở đến trạm xá, Thanh Ngân được chẩn đoán là trật chân nhẹ nên không cần phải băng bó, về nhà chú ý xoa dầu rất nhanh sẽ khỏi. Cuối cùng cô ta được Lệ Sa chở về nhà, trên đường về có nói với nhau thêm vài câu.

"Thật ra chị bị anh ta đẩy xuống ruộng." Giọng Thanh Ngân không có điểm nào gọi nào tức giận hay buồn bả khi bị người yêu đối xử như vậy.

Lệ Sa nhíu mày khó hiểu trước hành động của hai người yêu nhau "Bộ yêu nhau là sẽ làm những hành động như vậy sao?"

Câu nói ngây thơ của Lệ Sa khiến cô ta cười khúc khích quên đi cả cơn đau ở chân mình.

Lệ Sa vừa đạp xe vừa bĩu môi "Nói không đúng hay gì mà cười trời. Đồ vô duyên."

Thanh Ngân dần dần thu liễm lại "Em nói chuyện với người lớn hơn mình đều như vậy sao?"

Đến nơi, Lệ Sa dừng xe lại "Tất nhiên là không rồi, đối với người tôi ghét tôi đều nói chuyện như vậy đó. Bất kể lớn nhỏ."

Sau đó cô dìu chị ta vào nhà rồi ngoảnh mặt đi "Không cần cảm ơn. Không hẹn gặp lại."

Lúc đó cô không hề biết được người ghét cô đã vì hành động hôm ấy của cô mà gieo một tia hi vọng không rõ trong lòng.

Kim Mai nghe toàn bộ câu chuyện xong liền chống cằm khó hiểu "Cậu tốt với chị ấy như vậy tại sao lại vì cái chuyện đồn đại đó mà ghét cậu đến tận bây giờ?"

Lệ Sa khát khô cả họng liền lấy ly nước ực xuống một hơi, cảm thấy sảng khoái mới đáp "Mình biết chết liền."

Cô ngồi thẳng dậy "Mà thôi quên đi, nếu không xin lỗi thì thôi. Mình cũng không quan tâm đến nữa. À khi nào Mai lên Sài Gòn?"

"Qua hè mình lên Sài Gòn." Kim Mai mím môi rồi nói thêm "Tới đó Lệ Sa có thể đến tiễn mình không?"

Nàng mang vài tia thấp thỏm chờ mong đáp án của Lệ Sa, nàng không biết thứ tình cảm mình dành cho người bạn này là gì. Ban đầu chỉ muốn thân thiết với cậu ấy một chút sau khi thân thiết hơn một chút liền muốn thêm nhiều nữa.

Lệ Sa thở dài tâm trạng tụt dốc không muốn ăn bánh nữa "Tất nhiên là không thể tiễn cậu."

Hai tay Kim Mai nắm chặt lại sắc mặt cũng trắng bệch ra "À..không sao đâu."

Lệ Sa không chú ý đến hành động của Kim Mai nhưng Thái Anh ngồi bên cạnh đều thu hết vào mắt, trong lòng nàng cũng lâm vào suy nghĩ.

Cô chậc một tiếng không nhanh không chậm nói ra vấn đề "Hôm qua về nhà mình kể mẹ nghe chuyện cậu lên Sài Gòn học. Cái mẹ mình kêu anh hai đem mình lên trển học luôn! Cậu thấy có tào lao không?"

Lệ Sa dứt lời chồm lên mong được thấy cái gật đầu đồng tình của Kim Mai nhưng lại thấy ánh mắt cậu ấy sáng rực nhìn chằm chằm cô.

"Cậu cũng lên Sài Gòn học sao?" Kim Mai có chút kích động.

Lệ Sa khó hiểu nhìn cô bạn này của mình, sau đó cô cũng gật đầu "Có lẽ là vậy."

Trước khi khi tiễn Kim Mai về nhà hai cô có trao đổi qua số điện thoại của nhau, Kim Mai còn dặn cô khi nào lên Sài Gòn thì nhắn địa chỉ của cô qua cho nàng biết sau đó mới chịu tạm biệt rồi trở về nhà.

Cuối cùng cô cũng được trở về phòng mình mà nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay có nhiều chuyện khó hiểu quá, cô phải chợp mắt một chút để tinh thần ổn định lại mới được.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro