Chương 4 : Lạnh
Đêm vừa xuống tiếng dế kêu đều rang ở phía bên cửa sổ. Lúc trước cô còn nhỏ, nhà thì có hai mẹ con nên cô ngủ cùng mẹ, đến tuổi mười ba thì cô nghe Quỳnh Trang nói nó ngủ riêng từ hồi lớp 5 nên về nhà nằng nặc đòi mẹ mình cho mình ngủ riêng.
Thời gian đầu thì mẹ cho cô ngủ ở phòng anh hai sau đó nhờ người đến xem nên xây thêm phòng ở chỗ nào mới tốt.
Ban đầu nhà chỉ xây hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp, nối liền nhà bếp là nhà vệ sinh chung nên nếu xây thêm thì phải dở bỏ nhà bếp với nhà vệ sinh.
Cuối cùng ông thầu thiết kế phòng của cô ở bên hong nhà lớn, tách biệt với ngôi nhà. Nhìn trông cứ như là một phòng trọ nhỏ còn có cả nhà vệ sinh bên trong.
Nói là phòng trọ vậy thôi nhưng nó khá rộng, trong phòng giường tủ bàn đều được mẹ cô kêu người ta làm bằng gỗ hoàn toàn. Vì đồ gỗ vừa bền vừa chắc không có rỉ sét như mấy thanh giường sắt hồi trước bà mua.
Giường cô khá to đủ chứa được hai người lớn, mẹ cô biết tướng ngủ của cô quá xấu nên đành phải kêu người ta làm cái giường bự để cô ngủ thoải mái không phải rơi xuống đất.
Đêm nay Thái Anh ngủ chung với cô, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nên khi Lệ Sa nghiêng người qua liền nhìn thấy rõ góc mặt của chị. Sóng mũi cao, lông mi vừa dài lại còn cong, đôi môi mỏng hồng hào khẽ nhúc nhích.
Đột nhiên đôi môi đó khẽ mở ra khiến Lệ Sa giật nảy.
"Không ngủ được sao?"
Nghe giọng chị Thái Anh có chút khàn nhẹ nhưng lời nói chứ đầy sự quan tâm.
Lệ Sa khẽ chớp mắt giọng ỉu xìu dạ một tiếng. Nghe đối phương hít sâu rồi thở dài khiến cô có chút chạnh lòng, có lẽ tâm trạng của cô đã làm chị ấy mất hứng khi đi về quê chơi rồi.
"Em xin lỗi."
Thái Anh khẽ nhíu mày "Sao lại xin lỗi chị?"
"Vì tâm trạng của em mà khiến chị không vui..."
Viền mắt Lệ Sa liền hồng lên, tuy không có đèn nhưng giường lại nằm cạnh cửa sổ nên ánh sáng từ mặt trăng đã cho Thái Anh thấy rất rõ người trước mặt.
Lòng nàng khẽ động, từ chiều đến giờ thấy con bé cứ buồn hiu, nàng thì không biết phải an ủi đứa nhỏ trước mặt này như nào mới phải nên cũng im lặng theo.
Nàng biết rõ chuyện lúc chiều đã khiến con bé rất khó xử nhưng vì là chuyện gia đình của bạn mình nên nàng không tiện khuyên nhủ hay thêm ý kiến gì vào.
Nhưng đột nhiên đứa nhỏ trước mắt khóc sướt mướt vì nghĩ tâm trạng của nó ảnh hưởng đến mình thì có lỗi không thôi. Con bé nghĩ cho người khác như vậy thật khiến người ta đau lòng.
Nàng nghiêng người sang trái đưa tay gạt đi nước mắt của đứa nhỏ trước mặt giọng ôn nhu an ủi "Nào không khóc. Chị chỉ lo cho em thôi, tâm trạng của em không hề ảnh hưởng tới cảm xúc gì của chị cả. Nghe chị đừng khóc nữa."
Lệ Sa đưa tay nhanh chóng lau nước mắt hít hít mũi nhìn sang người bên cạnh "Em lên Sài Gòn học thì mẹ ở nhà một mình phải làm sao đây? Em không muốn bỏ mẹ một mình ở đây đâu chị. Cha đã bỏ mẹ rồi giờ mẹ chỉ còn em với anh hai, anh hai thì ở trên Sài Gòn rồi.."
Nghe những lời con bé vừa nói ra khiến lòng Thái Anh nặng trĩu, không phải vì sợ chia tay bạn bè, càng không phải vì sợ sống ở một nơi lạ lẫm. Mà con bé sợ mẹ mình phải cô đơn ở quê nhà.
Dù có chút nổi loạn nhưng lại rất hiểu chuyện. Điều này khiến Thái Anh phải thay đổi góc nhìn về con bé.
Thái Anh không chút chần chờ mà đáp lại "Bác thương em nên muốn em có một điều kiện học tập tốt hơn. Chị biết em lo lắng cho bác sẽ ở đây một mình nhưng giờ xe cộ đã được lưu hành rộng rãi rồi, em hay bác muốn lên muốn về cũng không khó mà. Chị thấy hàng xóm láng giềng cũng rất thân thiện nên chắc mẹ em sẽ không buồn lắm đâu. À chị có cái này, chờ chị một chút."
Dứt lời Thái Anh liền ngồi dậy chui ra khỏi mùng sau đó bật đèn lên tìm kiếm trong chiếc balo màu đen của mình, Lệ Sa quan sát hành động của chị thì không khỏi tò mò.
Thái Anh cuối cùng cũng tìm thấy nó trong ngăn kéo thứ ba, nàng thuần thục khởi nguồn máy lên sau đó tắt đèn quay trở về giường.
"Em biết đây là gì không?" Thấy nó lên nguồn nàng liền đưa nó cho Lệ Sa.
Lệ Sa thích thú mắt sáng bừng cầm lấy cô đương nhiên biết đây là chiếc điện thoại cảm ứng. Tuy nhà ở vùng quê nhưng vẫn thấy có số ít người có chiếc điện thoại cảm ứng. Nhà Quỳnh Trang cha nó cũng có một cái, Kim Mai hình như cũng có một cái riêng thì phải.
Nhưng nhà cô thì chỉ có chiếc điện thoại bàn để gọi lên anh hai, cô cũng được anh hai mua cho cái điện thoại bàn phím. Điện thoại cảm ứng rất mắc nên nhà cô tuy khá giả nhưng cũng không dám bỏ ra số tiền lớn để mua nó, cô cảm thấy không cần thiết nếu mua thì rất phung phí.
Nhưng khi cô được tận tay cầm nó thì máu tò mò đột nhiên nổi lên, miệng không ngừng hỏi chị sử dụng như thế nào, cái này là gì cái kia là gì.
Thái Anh thấy cô bé hứng thú liền bật cười tận tình hướng dẫn cô sử dụng chúng.
"Em thích không?"
Lệ Sa liền gật đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
"Vậy em lấy dùng đi. Đây là quà của chị tặng em."
Lệ Sa định gật đầu cái nữa nhưng vẫn kịp thời dừng động tác lại sau đó nhìn qua chị mở to mắt mà lắc đầu "Không được đâu. Thứ này rất mắc tiền, em không thể nhận. Trả lại cho chị nè." Cô liền dúi điện thoại vào tay chị thật nhanh.
Thái Anh bĩu môi sau đó dùng giọng điệu của tư bản dụ dỗ cô "Lúc nãy em cũng biết điện thoại này có chức năng gọi điện video mà đúng không?"
Lệ Sa chớp mắt gật đầu.
Thái Anh hài lòng khẽ cười "Vậy khi lên Sài Gòn em có thể gọi video về nói chuyện với mẹ mà đúng không?"
Lệ Sa nghe liền thấy có lý, sau đó gật đầu cái nữa.
Thái Anh đưa chiếc điện thoại lại trong tay cô "Nên em cứ lấy mà dùng, chị sẽ nói với Thanh Hưng mua thêm một cái cho mẹ em rồi hướng dẫn bác cách sử dụng. Đừng lo tốn kém chị, chị có tiền mà."
Lệ Sa nhíu mày vẫn nên trả lại cho Thái Anh "Chị à em biết chị rất có tiền nhưng cái điện thoại bé tí này quá đắt so với em. Em không thể nhận được, mẹ mà biết là đánh em chết."
Thái Anh cũng hết cách sau đó liền cất chiếc điện thoại "Để mai chị nói chuyện lại với mẹ cùng anh hai em. Nếu bác đồng ý thì em không được từ chối chị đâu đó nha."
Lệ Sa bật cười sau đó gật đầu "Đến đó rồi tính. Chúng ta ngủ thôi."
Đêm nay cả hai đều thay đổi cách nhìn về đối phương. Ban đầu Lệ Sa nghĩ chị là một người học rộng hiểu cao nên sẽ rất khó gần.
Nhưng đêm nay cô mới biết, thật ra chị vừa thông minh tốt tính, có tiền lại còn rất dễ gần nữa. Có một người chị gái như vậy thật là tốt, không như ông anh hai mình nhìn đến là thấy phát chán.
_________
Hơn 5 giờ sáng Lệ Sa bừng tỉnh vì tiếng nước trong nhà tắm. Cô mơ mơ màng màng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
"Đã sáng rồi sao..."
Cô lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt sau đó liền ngửi thấy mùi hương ngọt thoang thoảng. Sau đó tiếng nước ngừng chảy, mùi hương càng lúc càng đậm. Chủ nhân của hương thơm từ phía nhà vệ sinh dần dần lộ diện.
Thái Anh mắt đối mắt với cô, tóc nàng vẫn còn ướt đưa chiếc khăn trên cổ thuận thế lau khô.
Giọng nàng trong veo "Chị đánh thức em sao?"
Lệ Sa nhìn người đẹp trước mắt liền thất thần gật đầu sau đó lại thấy không đúng liền lắc đầu lia lịa "Không..không có."
Thấy chị có vẻ tự trách, cô liền lắp bắp nói "Không phải thật mà..do em hay dậy vào lúc này nên..không phải do chị đâu."
Cô còn cười cười cho bầu không khó đỡ căng thẳng, từ khi nào cô lại nói xạo một cách không chớp mắt như vậy chứ.
Thấy chị bật cười thì cô liền thở hắc ra một hơi như trút xuống gánh nặng ngàn cân. Nhưng lời nói dối trẻ con này làm sao đánh lừa được chị.
Thái Anh ngồi xuống mép giường giọng dịu dàng giải thích "Xin lỗi em, chỗ lạ nên chị ngủ gặp ác mộng. Giật mình dậy thì mồ hôi nhễ nhãi, chị nghĩ nên đi tắm một chút cho thoải mái."
Nàng thở dài "Không nghĩ đến tiếng nước sẽ phá giấc ngủ của em."
Lệ Sa nghe vậy liền tỉnh ngủ hoàn toàn cô lắc đầu "Chị đừng nói vậy. Em thức sớm đã quen rồi không phải do chị đâu."
Nàng bật cười giọng mang theo vài tia ôn nhu "Đúng ha Lệ Sa nhà mình là đứa nhỏ ngoan nhất mà."
Nghe vậy mặt cô liền nóng bừng bừng vội vội vàng vàng chạy vô nhà vệ sinh "Chị cứ tự nhiên đi nha. Em đi vệ sinh cá nhân."
Tầm một lát sau cô chạy ra khỏi phòng vệ sinh vì quá lạnh, nhiệt độ ở đây lúc sáng sớm rất lạnh nên cô không bao giờ dám tắm vào lúc này.
"Chị Thái Anh."
Thái Anh đang ngồi trên bàn học của cô xem một chút tài liệu mà nàng mang theo, nghe tiếng cô gọi liền quay sang nhìn "Sao vậy?"
Lệ Sa xoa xoa tay để lấy lại sự ấm áp sau đó nhảy vọt lên giường cuộn tròn trong chăn "Chị đừng nói là lúc nãy chị tắm bằng nước lạnh nha?"
Thái Anh chậm rãi gật đầu "Chị tắm nước lạnh."
Lệ Sa bất ngờ hỏi "Chị không thấy lạnh sao?"
Nàng mím môi gật đầu "Có lạnh một chút."
Cô nằm xuống nghiêng người nhìn chằm chằm chị xem chị có để lộ ra sơ hở gì không, khi nãy cô vừa vào phòng vệ sinh liền biết nước lạnh đến cỡ nào cơ mà.
Lạnh một chút sao? Đúng là gạt con nít.
Thái Anh cũng nhìn lại cô mắt không tia dao động nào nhằm khẳng định lời mình nói là thật.
Cuối cùng người chịu thua là Lệ Sa, cô ai oán nói "Rồi rồi lạnh một chút thì một chút. Lần sau chị có tắm sớm như vậy thì gọi em một tiếng, em đi nấu nước cho chị. Tắm nước lạnh quá sẽ dễ sinh bệnh lắm."
Nghe đứa nhỏ trước mắt quan tâm mình thì lòng nàng liền mềm nhũng gật đầu "Được. Cảm ơn em."
Lệ Sa quơ quơ tay "Không có gì đâu."
Sau đó cô quay người vào hướng khác che dấu khuôn đã mặt ửng hồng mà ngay cả bản thân cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro