Chương 3 : Bàng hoàng
"Ừm vậy không còn chuyện gì nữa mình về đây." Vừa định mở cửa xe bước ra thì tay còn lại của cô bị Mai kéo lại, cô khó hiểu nhìn nàng.
"Mai còn chuyện gì muốn nói với mình sao?"
Kim Mai mím môi gật đầu "Thật ra thì vài hôm trước mình đi lên Sài Gòn với cha."
Lệ Sa nhíu mày im lặng chăm chú lắng nghe Kim Mai nói tiếp, cô lại thấy khó hiểu vì chuyện này đâu có liên quan gì đến mình.
Nàng hít sâu vào một hơi giọng có chút run run "Cha mình dự định mở thêm tiệm vàng trên Sài Gòn để mở rộng làm ăn trên đó."
Sau đó nàng đưa mắt nhìn qua Lệ Sa ánh mắt nhu hoà dường như có rất nhiều điều muốn nói, bàn tay kia của nàng nắm tay cô càng lúc càng chặt.
Lệ Sa thấy bầu không khí có chút khó xử liền cười cười lên tiếng "Ừm vậy thì quá tốt rồi! Bác Thành đúng là một người giỏi kinh doanh làm ăn."
Kim Mai lắc đầu mắt nàng phủ một tầng sương mờ như chứa đầy nỗi buồn lâu ngày tích tụ sau đó bộc phát rơi ra thành những giọt lệ óng ánh khiến người ta đau lòng "Cha muốn tui lên Sài Gòn học."
Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không biết phải làm sao cổ họng cô khẽ đau âm ỉ, thanh âm liền trở nên khàn đặc "Vậy Mai có chịu đi không?"
Cô với Mai học chung lớp từ hồi cấp 2 quen biết nhau đến giờ cũng đã được hơn 7 năm. Hai đứa cũng không có thân nhau lắm, nàng thì học rất giỏi còn cô thì học cũng gọi là ổn. Nhờ năm lớp 9 ôn tuyển nàng bỗng dưng xách tập vở đến ngồi cạnh cô sau đó chỉ cô rất nhiều.
Những ngày ôn tuyển ngắn ngủi có Mai ngồi bên cạnh, cô đã lấy lại được kiến thức hỏng và an toàn đậu vào nguyện vọng 1 cùng với Mai.
Lên cấp 3 thì hai đứa không có chung lớp, Mai thì học lớp chọn còn cô thì học lớp bình thường. Cô cũng không có hứng thú với việc học cho lắm, trong thâm tâm luôn nghĩ đủ điểm qua môn lên lớp là được rồi còn chuyện tương lai sau này rồi tính.
Cô chính là kiểu người đi một bước rồi tính một bước. Tuy điều này không tốt nhưng nó khiến cô không cảm thấy áp lực như những người khác.
Kim Mai gật đầu đưa bàn tay trắng noãn còn lại lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt "Mấy hôm trước mình lên Sài Gòn để làm giấy tờ chuyển trường. Mình có xin cha cho mình ở đây hết hè rồi mới về trển."
Lệ Sa không biết nói gì đành ngồi xích lại rút tay mình ra khỏi tay Kim Mai sau đó choàng tay qua vai nàng khẽ vỗ về an ủi "Mai đừng buồn lên trên đó điều kiện học tập sẽ tốt hơn nhiều so với ở đây. Khi nào rảnh rỗi Mai về đây chơi với bọn mình cũng được mà. Đừng khóc nữa, cười lên sẽ đẹp hơn."
Cô biết mình mang ơn Mai nhiều lắm, Mai là một người bạn vô cùng tốt nhưng vì không ở gần nhau nên hai đứa cô không có thân thiết bằng mấy đứa ở xóm.
Đột nhiên nghe Mai nói phải lên Sài Gòn học lòng cô cũng cảm thấy mất mát, đáng lẽ lúc trước cô nên mở lời với người bạn này thì giờ đã không cảm thấy tiếc nuối nhiều đến như vậy.
Nàng nghe cô nói vậy liền ngừng khóc miệng cố gắng gượng cười nhìn trông có chút khó coi "Cảm ơn Lệ Sa. Nếu vậy thì mình có thể ghé nhà cậu chơi không?"
Lệ Sa liền gật đầu mạnh "Tất nhiên là được mà! Mai xuống lúc nào cũng được."
Nói chuyện với nhau một hồi liền đến xế chiều Lệ Sa tức tốc tạm biệt Kim Mai để về nhà.
"Hẹn gặp lại Mai!" Lệ Sa vừa chạy xe đạp vừa quay đầu nói tạm biệt với Mai.
Kim Mai mỉm cười vẫy tay chào miệng khẽ nói gì đó nhưng khoảng cách quá xa nên Lệ Sa không nghe thấy được nhưng cô đoán chắc là nàng nói tạm biệt mình.
Kim Mai đứng nhìn đến lúc hết nhìn thấy bóng dáng cô rồi mới quay lại trong xe "Chúng ta về thôi chú."
Về đến nhà thì mặt trời cũng đã sắp lặn gần hết, cô mím môi từng bước đi vào trong nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách cùng anh hai với chị Thái Anh nói chuyện rất vui vẻ liền thả lỏng thở ra một hơi.
Cô mạnh dạng đi vào nhà "Thưa mẹ thưa anh hai thưa chị Thái Anh em mới về."
Sau đó xem như không có gì liền đi thẳng xuống bếp kiếm đồ ăn, đi từ trưa đến giờ bụng cô đã đói meo lên rồi.
"Đứng lại đó cho mẹ!" Bà Thuỳ lớn tiếng quát khiến cô giật cả mình đứng im như pho tượng.
Bà Thuỳ ra lệnh cho cô quay trở lại, cô run rẩy liền quay lại đứng nghiêm không dám phát ra tiếng còn Thanh Hưng thấy mẹ nóng giận như vậy cũng liền ngậm miệng lại.
Riêng Thái Anh thì nhìn cô với ánh mắt an ủi như kiểu không sao đâu để bác gái đánh em mấy phát là xong chuyện thôi.
Bà Thúy khuôn mặt tức giận rõ ra, lúc trưa rõ ràng bà nói với cô là nguyên ngày hôm nay phải ở nhà không được đi ra ngoài gây chuyện nữa nếu không thì xách đồ đi ra ngoài chuồng bò phía sau nhà mà ngủ. Cuối cùng thì sao chứ! Con nhỏ này ăn gan trời dám cãi lời bà mà lén lút trốn đi!
Lệ Sa cúi mặt giọng run run "Con xin lỗi mẹ. Con chỉ đi nói với tụi con Lành đừng có kiếm chuyện với mấy đứa kia thôi."
Nhìn mặt mẹ mình không tin cô liền thề thốt "Con nói thiệt mẹ ơi con mà nói xạo thì ông trời cho bánh xe con lủng đi."
Bà Thuý liền lạnh giọng liếc cô "Hôm qua bánh xe cô bị lủng có vá đâu mà đem ra thề!"
Lệ Sa liền mím môi câm họng, cô định qua loa cho qua chuyện nhưng mà có vẻ như không dễ.
Không một động tác thừa cô nhanh chân chạy lại ngồi cạnh mẹ đưa tay vuốt lưng bà "Con biết lỗi rồi mẹ. Con đảm bảo ngày mai sẽ không đặt chân ra khỏi cửa nhà dù chỉ nửa bước! Công việc nhà ngày mai mẹ cứ giao cho con với anh Hưng làm là được."
Thanh Hưng ngồi từ nãy giờ bỗng dưng bị nhỏ em kéo vào liền uất ức không thôi. Ai bảo hắn muốn làm việc nhà chứ! Hắn về quê để nghỉ ngơi 1 thời gian mà.
Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không hề nói ra chỉ đơn giản liếc em mình một cái sau đó thấy nó nhìn mình bộ dạng trông rất bất đắc dĩ nên hắn cũng không để bụng nữa xoay qua nhìn hướng khác.
Bà Thuý hừ một tiếng ngẫm nghĩ nhớ lại đêm qua phạt cũng đã phạt rồi nếu hôm nay mà nó có gây chuyện thì đừng trách bà trở thành một người mẹ độc ác!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà vẫn không thể bỏ mặt cô con gái này được. Cha nó mất trước khi nó chào đời nên bà thương nó nhiều hơn thằng Hưng, học hành cũng không ép uổng gì nó. Mắt nhắm mắt mở để nó thoải mái sống vô tư, sau này cả gia tài này bà quyết định để lại cho nó hết.
Riêng thằng Hưng thì nó học rộng hiểu cao thân làm bác sĩ cũng có nhà có cửa trên Sài Gòn rồi nên bà cũng không lo lắng gì.
"Đói rồi thì xuống bếp hâm đồ ăn lại ăn đi. Con gái con đứa suốt ngày chỉ biết đi long nhong ngoài đường! Sao không chịu học theo con Mai, con gái nhà người ta giỏi biết bao. Còn nhìn lại con mình học đã ngu mà còn hậu đậu nữa. Sau này tao không biết ra đời mày sống sao đây con."
Lệ Sa liền tiếp lời bà giọng nói phấn khích như bị chọc phải chỗ ngứa "Trời ơi mẹ không biết đâu. Con Mai sắp lên Sài Gòn học rồi! Ông Thành ổng lên Sài Gòn mở tiệm vàng nên ép con Mai đi theo ổng!"
Nghe con gái nói linh tinh bà liền đưa tay đánh vô đầu cô một cái đau điếng "Nói lại đàng hoàng!"
Lệ Sa nhịn đau mím môi, cô biết mình ăn nói sai nên không có vẻ gì là uất ức trước cái đánh của mẹ "Kim Mai sang năm lên Sài Gòn học rồi mẹ. Bạn ấy nói bác Thành mở thêm tiệm vàng trên Sài Gòn để mở rộng làm ăn."
Bà Thuý nhíu mày lâm vào suy nghĩ không đáp lời con gái. Nhìn con nhà người ta bà thấy con gái mình càng lúc càng đi xuống thì lo lắng không thôi. Con người ta thì đã đi lên Sài Gòn để học tập, còn nhà mình thì có điều kiện nhưng bà vẫn không có suy nghĩ đến việc cho con gái học ở nơi tốt hơn ở đây.
Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì không thể nào so sánh được với Sài Gòn, lúc trước nghĩ vậy nên bà mới quyết định cho thằng Hưng lên Sài Gòn học. Tuy không muốn xa con nhưng lên đó tương lai nó sẽ tốt hơn không có suốt ngày cắm mặt cho đất cắm lưng cho trời như ông bà.
Còn con Sa. Không lẽ bà lại ích kỷ muốn nó ở đây suốt đời làm nương làm rẫy chăn nuôi trâu bò như bà với chồng quá cố. Nếu sau này bà chết xuống dưới gặp ông Sơn chắc ổng sẽ chửi bà một trận vì không biết lo nghĩ cho tương lai của đứa con gái út.
Vốn dĩ con nhỏ sinh ra đã thiếu tình thương của cha mà bà còn nhẫn tâm muốn tương lai của nó chôn vùi vào vũng sình bùn.
Thái Anh nghe vậy cũng khẽ đáp lời "Trên Sài Gòn điều kiện học tập cũng tốt lắm, giáo viên đều là những người ưu tú có bằng tiến sĩ thạc sĩ hoặc là đi du học ở bên Mỹ. Chị thấy bé Mai lên đó con đường tương lai sẽ rộng mở..."
Thấy Lệ Sa xụ mặt xuống, Thái Anh liền biết lời mình vừa nói có chút sai nàng hoảng hốt nói thêm "Chị không có ý gì đâu. Giờ đã là thời đại nào rồi nên ở đây cũng đã không thua kém gì mấy so với trên Sài Gòn. Trên Sài Gòn tuy mang tiếng là thành phố hoa lệ nhưng cuộc sống ở trên đó cũng rất mệt mỏi không có thoải mái bình yên như ở đây đâu Sa." Nói xong nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng cô.
Lệ Sa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thái Anh tiến lại gần mình liền thấy hai má nóng rang. Chắc có lẽ là do trên người chị ấy toả ra phong thái của một người thành công nên cô cảm thấy bản thân có chút kém xa khi đối diện với chị "Không..không sao. Em hiểu ý của chị mà."
Bà Thuỳ im lặng một lát liền quay sang nhìn con trai mình giọng nói rất nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo vài phần run rẩy "Hay con đem con Sa lên Sài Gòn học luôn đi Hưng."
Lệ Sa Thanh Hưng đều giật mình trước lời đề nghị của bà. Mặt cô tái mét tay nắm chặt tay mẹ mình "Mẹ đừng giỡn như vậy chứ, con...con làm sao có thể học trên đó được.."
Thanh Hưng chọn cách im lặng. Lần này về đây hắn cũng có ý định mang em gái lên Sài Gòn học tập. Cha mất lúc em hắn chưa kịp chào đời nên hắn rất thương em mình thương dùm luôn phần của cha. Tuy đã nghe mẹ nói qua sẽ để tài sản ở dưới quê cho em gái hết nhưng hắn vẫn không yên tâm khi mà nhìn thấy tương lai em mình ở nơi này. Hắn muốn Lệ Sa phải có được điều kiện học tập tốt như hắn, mình có được thì em mình cũng phải có được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tuổi của mẹ cũng đã lớn, nhà thì có hai anh em nếu như rước Lệ Sa lên Sài Gòn thì ai ở đây chăm sóc mẹ. Hắn cũng đã ngỏ ý muốn rước mẹ lên Sài Gòn nhiều lần rồi nhưng mà mẹ vẫn quyết tâm không chịu, bởi vì mẹ không thể bỏ cha một mình nằm trong mảnh đất lạnh lẽo ở quê nhà được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro