Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nhận lớp

Lệ Sa đứng trước cổng trường mà thở dài, vậy là từ hôm nay cô sắp bắt đầu bước vào một địa bàn mới.

"Không biết trùm trường là ai nữa." Cô nói đùa vài câu rồi thẳng lưng đi vào trong trường.

Nhìn xung quanh toàn những người xa lạ, cô đi đến bảng thông báo dò tên mình xem sẽ học ở lớp nào. Cô nghe nói khi chọn ban thì cả khối năm ngoái sẽ được sắp xếp lại, có người học cùng nhau năm ngoái nhưng năm nay có khả năng sẽ khác lớp.

"12A3..." Tên cô dường như nằm gần cuối danh sách vì là chữ S.

"Cậu cũng học 12A3 sao?" Bên cạnh đột nhiên có một thằng con trai vỗ vai cô.

Cô khó chịu nhăn mặt xích qua một bên rời khỏi cái đụng chạm thân mật đó nhưng vẫn giữ một bộ dạng dĩ hoà vi quý "Ừm đúng rồi, cậu cũng 12A3 đúng chứ."

Thanh niên kia gật đầu "Đúng vậy! Trong lớp cậu có quen biết ai không?"

Lệ Sa lắc đầu, đừng nói là trong lớp, cả trường cô còn không biết ai. Thanh niên kia nghe xong thì hớn hở khoát vai cô "Vậy thì tốt quá!! Mình cũng thế, cậu có muốn ngồi chung với mình không?"

Lệ Sa vội đẩy cậu ta ra cách mình một khoảng "Nè nè nam nữ thụ thụ bất thân, cậu làm vậy người ta hiểu lầm rồi sao."

Thanh niên kia bĩu môi sau đó kéo cô lại một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống "Thật ra mình là gay!" Nói xong cậu ta còn khoanh tay mặt vui vẻ như vừa được trúng số mà nhịp nhịp chân.

"Gay!?"

Cậu ta dùng giọng bắc có chút ấm của mình mà khẳng định "Đúng! Là gay."

"Gay là đồng tính sao?" Cô có nghe Quỳnh Trang nói loáng thoáng qua từ bộ phim kia nhưng chưa tìm hiểu kỹ.

Cậu ta gật đầu "Nhìn bộ dạng của cậu hình như mới nghe qua hả?"

Lệ Sa lắc đầu "Có nghe qua một lần, cậu tên là gì?"

Nhìn cậu ta có vẻ thật thà hơn nữa còn là gay nên cô cũng muốn làm thân một chút. Ở nơi xa lạ như thế này lại chuyển về năm cuối nữa, thêm một người bạn còn tốt hơn là có thêm một kẻ thù.

Cậu ta đứng dậy đưa tay hắng giọng vài tiếng giọng cũng trầm xuống "Mình là Đỗ Anh Tuấn xin hân hạnh được làm quen bạn cùng bàn tương lai."

Lệ Sa bật cười, có lẽ cô đã tìm được đồng minh rồi. À đừng hiểu lầm là đồng minh về vấn đề giới tính mà là về tính cách cơ, cậu ta có vẻ cũng hướng ngoại giống cô ấy chứ.

"Mình là Lạp Lệ Sa, chào anh bạn cùng bàn tương lai."

Hai người quyết định ngồi ở ghế đá tám chuyện một hồi, nhờ Anh Tuấn nên cô cũng hiểu kha khá về giáo viên ở trường mình cũng như là những bạn chung lớp mà cậu ta biết qua.

"Tính ra quan hệ của cậu cũng rộng quá ấy chứ." Lệ Sa âm thầm khen ngợi cậu bạn này.

Anh Tuấn gãi đầu cái miệng lại nói tiếp "Không hẳn là vậy đâu, tại mình thích hóng chuyện thôi nên là biết được chút ít."

Lệ Sa chu môi "Vậy là theo như cậu nói thì lớp mình có một học bá là Lương Ngọc Hân sao?"

Anh Tuấn gật đầu một cái mạnh "Nhỏ đó học ghê lắm, năm ngoái nó đại diện tỉnh mình đi thi trong đội tuyển quốc gia Tiếng Anh nhưng mà đạt được giải khuyết khích."

Cô thở dài nhằm biểu hiện sự thương tiếc cho sự cố gắng đó "Vậy tính tình có tốt không?"

Cậu ta lắc đầu "Mình không biết nữa chưa tiếp xúc."

Bỗng tiếng trống trường kêu lên, giáo viên thông báo bằng chiếc loa treo trên mấy góc trường.

"Các em tập trung về lớp để giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cũng như giới thiệu các giáo viên bộ môn."

Anh Tuấn nhanh tay kéo tay áo cô "Đi thôi, chúng ta mau chóng chiếm chỗ ngồi tốt nào!"

Trời đất chứng giám cô với Anh Tuấn đã chạy rất nhanh để lên lớp nhưng không ngờ chỉ còn mỗi một cái bàn trống ở phía cuối ở tổ 4, các bàn còn lại đều bị các bạn khác ngồi hết.

Cô đứng trước cửa lớp giơ ngón tay cái lên "Đúng là bầu không khí của ban tự nhiên."

Anh Tuấn chóng nạnh "Má xui ghê, biết vậy hồi nãy hai đứa mình đừng có tám chuyện là được rồi. Không ngờ nói chuyện với cậu hợp ghê, thấy nói hoài không hết luôn."

Cô cười cười, cả hai đành phải ngậm ngùi ngồi ở chiếc bàn bị cô lập đó.

"Áaaaa!"

Anh Tuấn đi đến gần chỗ thì bỗng nhiên hét lên khiến cả lớp giật mình nhìn về phía các cô.

Lệ Sa cũng giật mình sau đó nhìn về phía mọi người cười trừ, cô quay sang hỏi cậu ta "Gì mà la làng vậy bà nội?"

Anh Tuấn định thần lại nhìn cả lớp rồi nói tiếng xin lỗi sau đó nhanh chóng kéo Lệ Sa vào chỗ ngồi.

"Nhìn thấy học bá làm mình bể bóng chứ sao." Cậu ta thì thầm vào tai cô.

Nghe xong Lệ Sa ngồi thẳng lại, mắt láo lia xung quanh "Đâu? Học bá đâu?"

Cậu ta vỗ vào vai cô đưa ngón tay chỉ trước mặt "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Vừa nãy đứng gần lớp nhìn thấy bộ dáng trông khá quen ngồi phía trước cái bàn trống nhưng cậu ta không dám chắc khi đến gần thì mới nhìn thấy rõ, thì ra Lương Ngọc Hân tương lai sẽ ngồi trước mặt cậu ta!

Tuy cậu ta học cũng thuộc dạng khá giỏi nhưng khi phát hiện người học giỏi nhất tỉnh ngồi trước mặt mình thì sau này nhất định có cơ hội thăng tiến hơn rồi, cậu ta thầm cảm ơn cái lớp này khi đã bỏ lỡ vị trí đắc địa này cho cậu ta với Lệ Sa.

Làm như nghe được động tĩnh ở phía sau nên Ngọc Hân xoay người lại, mặt đối mặt với Lệ Sa khiến cô giật mình vì dung mạo của nàng. Vỗn dĩ cô tưởng bộ dạng học bá sẽ lượm thuộm không chăm chút cho bản thân nhưng cô đã lầm.

Hai mắt nàng tròn xoe mang một chiếc kính khá dày, sóng mũi cao, môi mỏng da trắng. Đây không phải là quá xinh đẹp rồi sao!

"Chào cậu." Lệ Sa lên tiếng chào hỏi.

Ngọc Hân bản tính trời sinh không thích ồn ào, từ khi hai người này bước vào ngồi phía sau nàng liền xì xào khiến nàng rất khó chịu.

"Chào, hai người có thể nói nhỏ một chút không?" Ngọc Hân không nặng không nhẹ mà nhắc nhở.

Nghe nàng nói vậy Anh Tuấn cảm thấy vô cùng chướng tai, thì ra tính nết nhỏ này đáng ghét đến vậy "Tại sao? Đây đâu phải là nhà cậu, bọn mình muốn nói thì nói chứ?"

"Thôi thôi, giáo viên vào rồi kìa." Lệ Sa khuyên ngăn không để hai người này xảy ra cãi vả, dù gì thì sau này cũng nhìn mặt nhau mỗi ngày.

Ngọc Hân cười khẩy trước khi quay lên nàng cũng không cho hai người bọn cô một sắc mặt tốt "Thật mất lịch sự."

"Ê ê mày nói gì đó nhỏ kia." Anh Tuấn định đưa tay kéo vai Ngọc Hân nhưng lại bị Lệ Sa chụp lấy.

Cô khuyên bảo cậu ta "Chín điều nhịn một điều lành.."

Ngọc Hân giọng có chút lớn cắt ngang "Là một điều nhịn chín điều lành, câu đơn giản như vậy cũng nói sai?"

Lần này đến lượt Lệ Sa phát điên, cô xụ mặt xuống định đứng dậy xiết cổ cái con nhỏ đáng ghét ở trước mặt mình nhưng Anh Tuấn lại ôm tay cô kéo lại.

"Nghe nó đi, một điều nhịn chín điều lành mà."

Lệ Sa khẽ hừ một tiếng cũng không để ý đến nữa, cô tập trung nhìn giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu về các giáo viên bộ môn. Trong lớp cô học rất ít nam, tính luôn Anh Tuấn thì chỉ có năm người, còn lại đều là nữ.

Anh Tuấn ngồi phía ngoài còn cô thì ngồi phía trong cạnh bức tường, đột nhiên cậu ta nháy mắt trái đầu nghiêng nghiêng qua bên trái.

Cô nhíu mày không hiểu ý cậu ta nói gì nhưng cũng nhìn sang hướng kia thì ngồi ngang bàn cô có một bạn nữ mặc váy khá ngắn, dáng người rất chuẩn, môi tô son rất đậm, mặt cũng có chút phấn nhưng nhìn tổng thể rất là xinh đẹp quyến rũ.

Đột nhiên cô cảm thấy mình như rơi vào động bàn tơ, có đủ loại yêu quái xinh đẹp đủ kiểu.

"Các em còn thắc mắc gì không? Ai đăng ký đồng phục thì lên đây đăng ký còn không thì tan lớp nhé. Tuần sau là tuần nhập học chính thức, thời khoá biểu tôi cũng đã ghi lên bảng, nội quy học sinh tôi cũng đã triển khai đến các em. Cho nên tuần sau phải ăn mặc đàng hoàng chỉnh tề đúng quy định nhà trường có biết không."

"Dạ biết rồi." Cả lớp uể oải đồng thanh, sau đó ai cũng tản ra về chỉ có vài người nán lại đăng ký mua đồng phục.

Lệ Sa hí hửng điền vào tờ giấy mua vài bộ quần áo, cũng may trường trên đây không cần mặc áo dài nhưng đổi lại phải mặc váy. Cũng tốt hơn là mặc áo dài nóng nực, mặc váy khá thoáng mát ấy chứ.

"Em là học sinh mới chuyển về có đúng không?"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp cô là một giáo viên nữ khá lớn tuổi, cô tên Mỹ Dung dáng người cô có chút mập mạp rất hiền hoà phúc hậu, cô còn là giáo viên dạy môn Lý.

Lệ Sa lễ phép gật đầu "Dạ."

"Cố gắng học tập thật tốt nhé, em cởi mở làm quen thêm vài người bạn cho đỡ buồn."

"Dạ, em cảm ơn cô."

Sau đó cô định rời khỏi lớp nhưng đột nhiên có cái chân trắng noãn đưa ra cũng may cô nhanh chân lẹ mắt nhảy lên nên mới không bị té.

"Hay quá nhỉ?" Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên, cũng là người vừa gạt chân cô.

Lệ Sa cười khinh "Có ý gì?" Thì ra là con nhỏ mặc váy ngắn ban nãy, nhìn xinh đẹp như thế mà nết như quần, Lệ Sa bắt đầu có ấn tượng xấu với con nhỏ này.

"Này Thuý Hằng đến đây đăng ký nhanh lên, em muốn gây chuyện hay sao?" Từ nãy đến giờ hành động kiếm chuyện của Thuý Hằng đều bị giáo viên thu vào mắt nhưng ngại gia thế của nàng nên cô chỉ nhắc nhở một chút.

Thuý Hằng vẫn là bộ dáng uể oải đó, nàng ta bĩu môi đi lên "Nào có gây chuyện gì đâu cô, em chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà."

Lệ Sa nhún vai cũng không chấp nhất với nàng ta nữa, cô ung dung bước ra khỏi lớp nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Em có biết kích cỡ váy này ngắn so với em lắm không? Phải tăng size lên không được mặc ngắn hơn đầu gối."

"Cô à..em có phải là học sinh bên Thái Lan đâu mà bắt em phải mặc dài hơn đầu gối. Nhìn kì muốn chết!"

"Tôi nói không được là không được, đây là quy định của nhà trường!"

"Nhưng em là Trương Thuý Hằng, em nói sao thì đó chính là quy định."

Sau đó giáo viên thở dài một hơi luôn miệng nói mặc kệ em.

Lệ Sa đứng ngoài cửa mà rợn tóc gáy, con nhỏ này ngay cả giáo cũng không sợ chứng tỏ là nó có người chống lưng. Ban nãy cô còn định chờ nó bước ra cửa để gạt chân nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại phải từ bỏ thôi, vạn lần không thể động đến nó được, tránh càng xa mới càng tốt a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro