
Chương 13 : Đến công ty
Trưa hôm sau Lệ Sa liền ăn mặc tươm tất đứng đợi Thái Anh trước cổng nhà. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, quần jeans xám, chân mang đôi giày vải rẻ tiền mà anh hai tặng cô, anh ta còn nói dối là hàng chính hãng mua ở chợ Sài Gòn.
Nhưng hàng chính hãng nào mà mua ở chợ??
Bộ dạng của cô bây giờ hàng xóm nhìn thấy liền tưởng cô là đang đi hẹn hò với một anh trai nào đó.
Chiếc xe hơi màu đen từ xa tiến tới sau đó dừng hẳn ngay trước mặt cô, cô cười tươi nhìn vào cửa sổ xe "Chào chị."
Cửa xe mở ra, chị mặc một bộ vest công sở nữ, nói thật thì bộ quần áo này rất hợp với khí chất của chị vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng xa cách.
Tuy đứng trước mặt chị nhưng cô cứ tưởng mình đang đứng ở dưới chân núi Bà Đen còn chị thì đã lên được trên đỉnh núi. Khoảng cách rất xa nhưng không sao, cô cố gắng kiếm nhiều tiền để đi lên chỗ chị bằng cáp treo là được mà nhỉ?
À mà tại sao bỗng dưng cô lại muốn mình phải xứng với chị Thái Anh...
"Em đợi có lâu không?" Nàng nhìn cô, tuy nàng đến đúng giờ nhưng nhìn da mặt con bé ửng hồng y như là đã đứng ở ngoài nắng khá lâu.
Lệ Sa ngồi ghế phó lái lắc lắc đầu "Không lâu, em cũng vừa ra." được 47 phút.
Cô cũng có giá nên không thể nói vế sau cho chị Thái Anh nghe được.
"Ủa chị biết lái xe hơi sao?" Cô ngạc nhiên xoay qua nhìn bộ dạng đánh lái thuần thục của chị.
Thái Anh khẽ cười gật đầu "Biết chứ, xe gì chị cũng biết trừ xe đạp."
"Vậy là hôm bữa em dạy chị đạp xe công dã tràng rồi." Cô giả vờ thở dài một tiếng.
"Không có, ý là chị nói trước đó. Giờ thì nhờ có em nên chị đã chinh phục được xe đạp rồi kia mà." Biết con thỏ con này trêu chọc mình nhưng nàng vẫn muốn nhảy vào cái bẫy đó.
Lệ Sa nhìn chị vội vàng giải thích liền bật cười "Em đùa thôi. Nhưng mà sao chị biết chạy xe hơi mà lại đi về quê em bằng xe buýt?"
Nhớ đến cô liền thấy buồn vì mối quan hệ mập mờ của anh hai và chị ấy, nhưng cô không biết tại sao mình lại buồn. Chắc do thấy anh mình không xứng với chị Thái Anh chăng?
Thôi thì cô đành tìm cơ hội dò hỏi chị ấy mới được.
Thái Anh không vội nói cho cô nghe "Em đoán xem?"
"Không đoán."
"Tại sao không đoán?" Đèn đỏ nên nàng cho xe dừng lại.
Lệ Sa chu chu môi "Tại vì em không thích úp úp mở mở, nếu chị muốn thì chị sẽ nói thôi."
Môi nàng cong lên sau đó không giấu nổi nụ cười xinh đẹp của mình mà lộ ra trước mặt Lệ Sa. Không biết tại sao ở bên cạnh Lệ Sa nàng luôn cười hơn bình thường rất nhiều, đây đều là nụ cười chân thật của đời nàng.
Cô như người bị hút hồn bởi nét đẹp ôn nhu này của nàng.
Miệng không ngừng lẩm bẩm "Chị này có thật không..."
"Hả? Em nói gì cơ?" Thái Anh không nghe rõ nên hỏi lại, thấy đèn xanh nàng liền cho xe chạy đi tiếp.
Lệ Sa sợ bị phát hiện nên nhanh chóng dời tầm mắt ngoan ngoãn ngồi im "Dạ không có gì. Sắp đến chưa chị?"
Nhìn xung quanh đều là những ngôi nhà cao tầng, lần đầu lên cô nhìn thấy liền chóng mặt một hồi nhưng dần dần rồi cũng quen thuộc.
"Phía trước thôi." Nàng tăng tốc lên một chút sau đó rẽ vào một công ty cao tầng chạy thẳng xuống hầm đỗ xe.
Bước xuống xe, đây là lần đầu cô bước vào một nơi ngột ngạt mùi xăng xe như thế nên đầu có chút choáng váng.
"Em không sao chứ?" Thái Anh thấy cô lung lay như sắp ngã liền bước nhanh đến choàng tay qua dường như muốn ôm cả cơ thể Lệ Sa vào lòng.
Đột nhiên tiếp xúc gần như vậy Lệ Sa cả người nóng lên, cô đứng thẳng dậy lắc đầu "Em không sao, chắc chỗ này có chút bí bách nên em cảm thấy khó thở."
Thái Anh chân mày đan chặt có chút lo lắng nắm tay cô kéo đến thang máy "Đi thôi, lên trên sẽ đỡ hơn."
Vào trong thang máy nàng đưa tay nhấn tầng 15. Công ty nàng nằm ở vị trí đắc địa trong trung tâm Sài Gòn, cao khoảng hơn 20 tầng, xung quanh được thiết kế bằng kính nên dễ dàng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thành phố.
Vào trong thang máy Lệ Sa càng ngột ngạt hơn, cô có nghe nói qua thang máy nhưng chưa từng đi vào đây. Bỗng dưng thang máy chuyển động khiến cả não bộ cô như lơ lửng trên không trung.
Cô nghiêng người đưa tay bám chặt vào tay vịn của thang máy, mắt ngắm nhìn số màu đỏ đang dần tăng lên "Ở đây không có thang bộ sao chị?"
Thái Anh gật đầu "Có, nhưng mà em đi bộ 15 tầng có nổi không?" Nói xong nàng quay sang nhìn cô cười khiêu khích.
Cô thẫn thờ một hồi dường như linh hồn lẫn thể xác đang chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào ấy, trong không gian chật hẹp tối tăm này nhưng lại có ánh sáng...
*Ting*
Rất nhanh thang máy đã đến tầng làm việc của Thái Anh "Đi ra thôi sao còn đứng đó?" Nàng bước ra khỏi thang máy rồi nhưng vẫn còn thấy cô đứng đó ngây ngô nhìn một chỗ.
Lệ Sa hoảng hồn vội bước ra, trong công ty chị có gắn điều hoà nên bầu không khí khá thoáng mát, cô không còn cảm giác khó thở như ban nãy nữa.
Chị dẫn cô đi một đoạn liền xuất hiện một bàn làm việc ở ngoài hành lang.
"Chào chị." Chị kia đứng dậy khẽ cười chào chị Thái Anh, cô đưa mắt nhìn bảng hiệu trước bàn thì ra là thư ký.
Thái Anh gật gật đầu "Đây là Lệ Sa, em gái của bạn chị. À có chuyện gì gấp thì hẳn đến tìm chị nhé còn không thì gửi mail để về nhà chị xem."
Lệ Sa lễ phép khẽ cười "Em chào chị."
Mỹ Xuyên nhìn thấy cô thân thiết dễ gần như vậy cũng giới thiệu tên mình "Chà phong cách ăn mặc của em thật đúng gu chị nha."
Lệ Sa ngượng ngùng gãi đầu "Em chỉ mặc đại thôi, chị khen làm em mắc cỡ quá."
Sau đó hai người tám chuyện cứ như đã quen nhau từ tám kiếp trước. Thái Anh chân mang giày cao gót đứng chờ ở cửa đến tê rần cả hai chân, thấy hai người cười nói mặt nàng dần lạnh xuống.
"Nói xong chưa?"
Hai người sống lưng lạnh ngắt dừng lại cuộc trò chuyện "Em cho chị số điện thoại đi, nào rảnh hai chị em mình nói chuyện chơi."
Lệ Sa thuần thục đọc lên dãy số sau đó tạm biệt Mỹ Xuyên rồi đi theo Thái Anh nhưng cô cứ cảm giác có sát khí ở đâu đây. Ngồi xuống ghế sofa trong phòng chị, không khí lạnh lẽo làm da gà da vịt cô nổi lên.
"Chị Thái Anh." Thấy chị im lặng ngồi xuống bàn làm việc cô khẽ kêu.
"Sao?" Thái Anh tay lấy chiếc kính vàng đeo vào, mắt vẫn dán chặt vô mấy tài liệu trên tay.
Lệ Sa nhìn mỹ nhân trước mắt đến hồn bay phách lạc, không ngờ chị Thái Anh đeo kính lại đặc biệt xinh đẹp đến động lòng người.
Trời ơi sao tim cô cứ đập nhanh đến vậy! Có khi nào cô bị bệnh tim rồi không...
Thấy cô không đáp nàng liền ngẩng mặt lên ngón tay chỉnh lại gọng kính "Sao thế? Kêu chị có chuyện gì sao?"
Lệ Sa lắc đầu nuốt một ngụm nước bọt xuống, đột nhiên cô muốn chụp cho chị ấy mấy tấm ảnh "Em chỉ muốn hỏi là nơi này có ma không."
Thái Anh vì câu hỏi ngây ngô của cô mà bật cười "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Lệ Sa đưa tay ôm người mình giả vờ run người sau đó hạ thấp giọng nói "Lúc nãy em cảm thấy lạnh lắm, lạnh sống lưng ấy chị. Cứ như là có sát khí."
Hổm rài cô cũng có xem một vài bộ phim trong tivi nhà anh hai, có một bộ liên quan đến ma quỷ nên cô vẫn còn ám ảnh đến giờ.
Thái Anh hứng thú chống cằm nhìn cô tay cũng buông tài liệu xuống "Thế hả? Giờ có còn thấy lạnh không để chị tăng điều hoà lên."
Lệ Sa đương nhiên là lắc đầu, giờ thì cô thấy mọi thứ rất là bình thường không có vấn đề gì.
"Chị làm việc đi, em ngồi đây chờ chị."
"Có muốn ăn hay uống gì không? Chị gọi Mỹ Xuyên mua đem vào." Nàng quan tâm nói.
"Cho em một ly sinh tố bơ." Cô đột nhiên thèm món này, hôm bữa anh hai dẫn cô đi chơi cô có uống thử và món này đã được cô liệt kê vào danh sách yêu thích.
Thái Anh nghe yêu cầu xong liền học theo động tác lúc trước của cô búng tay một cái "Được, có ngay!"
Hành động này của nàng khiến Lệ Sa bật cười vui vẻ, trong lúc chị Thái Anh gọi điện thoại cô rất nhanh lấy điện thoại của mình lén lúc chụp vài tấm ảnh của chị giữ làm của riêng.
Trong phòng làm việc thì bầu không khí vô cùng vui vẻ nhưng đối với Mỹ Xuyên ở ngoài thì không, giữa trời trưa nắng gắt cô phải chạy đông chạy tây tìm kiếm quán bán sinh tố.
Tuy nơi đây là trung tâm nhưng những món đồ uống này thường xuyên bán vào chiều tối nên buổi trưa kiếm khá là khó.
Mất khoảng hơn nửa tiếng Mỹ Xuyên mới tìm được quán bán sinh tố, về đến công ty là cũng mất khoảng một tiếng. Mặt mày cô xám xịt, vậy là cô hôm nay phải ở lại tăng ca bù một tiếng cho công việc chỉ vì cô bé kia thèm sinh tố.
Đến 5h30 chiều Mỹ Xuyên nhìn thấy giám đốc tan làm, đây là lần đầu tiên cô thấy giám đốc của mình tan làm đúng giờ.
Thật kinh khủng!!
"Giám đốc chị tan làm ạ?" Mỹ Xuyên đứng dậy nhìn hai người vui vẻ đi ra.
Thái Anh gật đầu "Ừm hôm nay chị tan làm sớm, em tranh thủ làm xong việc cũng về sớm đi nha."
Mỹ Xuyên dạ một tiếng sau đó quay sang chào tạm biệt Lệ Sa "Hẹn gặp lại em nha!!"
Lệ Sa hí hửng đi lùi nhìn Mỹ Xuyên vẫy tay chào "Hẹn gặp lại chị Xuyên."
Thái Anh thấy cô đi như vậy liền đưa tay kéo người cô một cái mạnh để cô xoay người lại "Đi đứng cho đàng hoàng lỡ té thì biết làm sao."
Cô tay đưa lên trán trêu đùa "Tuân lệnh tổng giám đốc."
Thái Anh mỉm cười bước vào thang máy thấy cô còn đứng ờ ngoài liền đưa tay vỗ nhẹ vào trán "Còn không mau vào?"
"Dạ!" Lệ Sa cười cười nhanh chân bước vào thang máy, lần này cô không còn thấy ngộp thở nữa nhưng tim vẫn còn đập mạnh.
"Em đói bụng rồi đúng không? Em muốn ăn gì?" Thái Anh bấm thang máy sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nàng hôm nay rảnh rỗi 2 tiếng rưỡi 8 giờ tối nàng có cuộc hẹn với đối tác.
Thấy chị Thái Anh có lẽ còn việc bận nên cô có chút cảm giác mất mác, cô không thích chị đi chơi với mình mà đầu óc nặng nề suy nghĩ đến thứ khác cho lắm.
"Chị còn việc bận sao?" Cô tuy có chút thất vọng hỏi chị nhưng cô biết đây là công việc của chị, cô không thể như đứa con nít đòi chị bỏ công việc dẫn mình đi chơi.
Thái Anh lúc này mới rời mắt khỏi đồng hồ nhìn cô. Nàng nhíu mày suy nghĩ có nên nói thật cho con thỏ con biết hay không, nàng sợ nói thật thì con bé sẽ nghĩ bản thân làm chậm trễ công việc của mình nhưng nếu nàng nói dối thì lương tâm của nàng sẽ rất cắn rứt.
Nàng cũng nói thật cho cô biết "Ừm, 8 giờ hơn chị phải đi gặp đối tác."
Lệ Sa mím môi suy nghĩ xem có cách nào để chị ấy có thể thư giản trong vài tiếng ngắn ngủi hay không.
Cô bỗng sáng mắt nói "Hôm nay anh Hưng đến 11 giờ tối mới về, chị có muốn ăn cơm ở nhà em không? Em sẽ nấu cho chị ăn."
Nói xong cô cảm giác như mình và chị vụng trộm sợ anh hai biết được nhưng định sửa lời lại thì đối phương đã mỉm cười gật đầu "Được!"
"Vậy giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ nha."
Cửa thang máy mở ra Thái Anh xoay người giơ ngón tay cái lên "Đều nghe theo đầu bếp Lệ Sa!"
Từ trước đến nay Thái Anh luôn nghĩ mình là một người sống hướng nội, không thích giao tiếp nhiều với người khác.
Nhưng đến khi gặp Lệ Sa thì nàng dần dần thay đổi, ngày càng cười nhiều hơn, biết đùa giỡn, biết trêu chọc. Nàng ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra mình đang thay đổi.
___________
Tg : Happy 7th year anniversary!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro