Chương 12 : Anh trai khác họ
Thấm thoát cũng đã hai tuần trôi qua, cô không ngờ chị Thái Anh đã không liên lạc với mình từ hôm ở bến xe đến giờ. Nghĩ cũng thấy buồn nhưng cô không dám tìm chị vì sợ phiền chị, cô biết công việc của chị rất bận. Còn việc chị dạy kèm cô không biết có thật hay không nên cô không dám hi vọng nhiều.
Tuần trước cô đã hoàn tất thủ tục nhập học, cô cũng đăng ký chọn khối tự nhiên trong năm học này. Tuy học hành không chăm chỉ nhưng mấy môn tự nhiên cô vẫn nắm chắc được kiến thức, năm nay cô sẽ cố gắng để vào được một trường đại học nằm trong top thành phố.
Trường cô nhập học cũng ở gần nhà của anh hai nên việc đi lại cũng rất dễ dàng.
Trường trên đây thiết kế theo dãy chữ U ba tầng, phía trước trường có một sân bóng rổ, đằng sau thì có sân đá bóng. Cơ sở vật chất ở trên Sài Gòn đúng là không thể chê vào đâu được, nhà vệ sinh cũng thông thoáng sạch sẽ không giống như trường cô học ở dưới quê, vừa bước vào liền nhớ cái nhà vệ sinh ở nhà.
Nhớ đến liền rùng mình, có người còn đồn là ở nơi đó có ma. Năm xưa vì tranh chấp đất với nhà nước không thành nên người đàn ông đó treo cổ tự tử đúng ngay nơi nhà vệ sinh nữ của trường khiến bạn học nào đi vệ sinh cũng phải đi từ hai người trở lên ngay cả một đứa mạnh miệng như cô cũng không ngoại lệ.
***
Thái Anh tháo chiếc kính vàng ra xoa mi tâm đã mỏi nhừ của mình, từ hôm trở về đây công việc chất chồng thành núi. Nàng cầm lát bánh mì bên cạnh đưa lên miệng cắn một chút, cơn đau dạ dày truyền đến khiến nàng thở không thông mà làm rơi bánh mì xuống đất.
"Chị không sao chứ? Có cần em đi mua thuốc hay gọi bác sĩ đến không?"
Mỹ Xuyên là thư ký do nàng tuyển chọn, cô năm nay mới hai mươi hai. Từ lúc còn là sinh viên cô đã đến đây làm thực tập, vẻ bề ngoài lanh lẹ dễ gần với cả rất có năng lực nên được giám đốc Phác nhìn trúng tuyển cô làm thư ký.
Thái Anh lắc đầu, răng nàng cắn chặt môi đến chảy máu. Mỹ Xuyên nhìn thấy liền đau lòng, giám đốc của cô lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ đến công việc mà không chú ý sức khoẻ của bản thân. Hơn nữa người đàn ông đáng ghét xấu xa đê tiện kia cứ luôn bắt giám đốc của cô đổ vỏ.
Vốn dĩ bản hợp đồng kia đã được giám đốc làm hoàn chỉnh không một sai sót, nhưng đưa lên giám đốc Trần xem xét thì hắn ta lại sửa đổi khi không có mặt giám đốc ở đây hơn nữa cũng không trao đổi với nội bộ trong công ty.
Sửa đúng thì chẳng ai nói gì nhưng hắn lại có ý định ăn bớt tiền hợp đồng bỏ vào quỹ đen, bên đối tác phát hiện giá cả tăng hơn lúc bàn bạc hỏi lý do tại sao thì hắn lại không thể nói được. Sau đó đối tác muốn huỷ hợp đồng, song song đó công ty cô phải bồi thường cho bên đó vì cố ý tăng giá khi không trao đổi qua đối phương.
Rồi hắn lại đổi trắng thay đen đổ mọi trách nhiệm lên giám đốc cô, bảo vấn đề nằm ở chỗ giám đốc. Hại giám đốc của cô phải đi uống rượu trong suốt một tuần để xin lỗi đối tác cũng như có thiện ý muốn hợp tác lại dự án này, nàng uống đến nổi sắp hỏng dạ dày mới níu chân lại được vị đối tác kia.
"Giúp chị lấy một ly nước ấm là được." Thái Anh mặt không còn một giọt máu, vì uống rượu thay cơm nên dạ dày của nàng càng lúc càng tệ đi. Mấy hôm nay nàng vẫn chưa có thời gian để đi khám nên đành phải để bản thân chịu đựng cơn đau này.
Tuần này công ty cũng đang đi dần vào quỹ đạo vốn có nên nàng muốn điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình, nghĩ thì tưởng dễ nhưng ăn vào thì dạ dày đau đến mức không thở được.
Mấy ngày nay ngoài nơi gặp gỡ đối tác thì nàng chỉ đi đến công ty hoặc là trở về nhà, có hôm cũng ngủ lại công ty vì công việc chưa xong. Nàng không thể mang một thân bệnh tật đi ra ngoài gặp người khác được, nàng không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.
Mỹ Xuyên đặt ly nước ấm lên bàn "Chị uống đi, nếu không thấy đỡ thì em chạy ra ngoài mua thuốc cho chị."
Sau khi uống một chút nước ấm thì nàng cũng dễ chịu hơn ban nãy, mặt mày cũng ửng hồng lên một chút "Được rồi, không cần đâu chị không sao."
Mỹ Xuyên thở dài "Vậy em ra ngoài đây, có chuyện gì chị nhớ gọi em." Thấy giám đốc gật đầu thì cô cũng không khuyên nhủ nữa mà đi ra ngoài làm việc của mình.
Đột nhiên Thái Anh nhớ ra một chuyện, từ khi đưa Lệ Sa lên đây thì nàng chưa gặp lại em ấy, công việc bận rộn quá nên nàng cũng quên mất việc gọi điện cho em ấy.
Nhớ đến liền làm, nàng cầm điện thoại lên nhấn gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại cứ như tiếng lòng của nàng bây giờ, không phải hoàn toàn vì công việc của nàng mà nàng hình như có một chút giận Lệ Sa.
Nàng cũng không rõ mình giận Lệ Sa vì chuyện gì, nhưng không ngờ mình im lặng thì người cũng im thinh.
Em ấy cũng không thèm nhắn cho mình một tin nhắn huống chi là nói đến việc gọi điện thoại, càng nghĩ nàng càng cảm thấy giận dỗi.
"Chị Thái Anh." Giọng nói trong veo mang theo ý cười truyền đến tai nàng khiến nàng vô thức mỉm cười quên đi cơn giận.
"Ừm, em làm thủ tục nhập học xong hết chưa? Có chọn ban chưa?"
"Em làm xong hết rồi, hổm rài chị bận lắm có phải không?" Con thỏ con kia nói xong còn khe khẽ thở dài.
Thái Anh lòng khẽ đọng "Ừm chị bận nên không đến tìm em được. Sinh hoạt đã quen chưa? Để hôm nào rảnh rỗi chị đến thăm em rồi dẫn em đi chơi."
Rất nhanh bên kia liền đáp "Em đã quen rồi. Chị bận cũng phải chú ý sức khoẻ nha, ăn uống cho đầy đủ vào không khéo lại bị đau dạ dày. Chị cứ lo công việc trước đi, dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn mà."
Tuy lời nói ở đầu dây bên kia rất bình thường nhưng sao nàng lại cảm nhận được sự hờn dỗi của em ấy nhỉ, nàng khẽ cười cũng quên mất cơn đau dạ dày của mình "Em là đang giận chị sao?"
"Nào có."
Nàng hiện tại còn có thể tưởng tượng ra bộ dạng chu chu cái mỏ vì giận dỗi của cô "Thôi chị xin lỗi mà, để chị sắp xếp thời gian rồi dẫn em đi chơi."
Nói xong nàng nhìn cuốn lịch ở trên bàn làm việc nhằm tìm kiếm một ngày rảnh rỗi của mình nhưng ngày nào cũng thấy bên dưới có ghi chú về công việc khiến nàng thất vọng thở dài.
"Chị Thái Anh." Lệ Sa như cảm nhận được tâm trạng của chị liền gọi một tiếng ngọt ngào.
"Hửm? Sao thế?"
"Nếu chị không thể đến gặp em thì em có thể đi tìm chị được không? Có phiền chị không?" Lời nói của cô còn mang theo vài tia thấp thỏm lo sợ.
Thái Anh bỗng sáng mắt ra, nếu Lệ Sa đến đây thì có thể chờ nàng làm việc xong cả hai liền có thể đi đâu đó một chút "Được chứ, chị lo là em sẽ thấy chán thôi."
Lệ Sa bên kia lắc lắc đầu "Không chán, ở nhà em mới chán đến phát điên. Anh hai em đi làm cả ngày, có khi còn trực đêm."
Nàng bậm môi "Vậy ngày mai chị sang đón em qua, tầm trưa được không? Chúng ta ăn trưa ở trong phòng làm việc chị rồi chiều tan làm chị sẽ dẫn em đi đâu đó chơi."
"Dạ được, vậy mai em chờ chị. Em không phiền chị nữa, chị làm việc đi. À khi nào chị rảnh thì gọi cho em được không?"
Thấy bên kia im lặng cô liền nói thêm "Chỉ là em buồn chán không có ai để nói chuyện, nếu chị không rảnh cũng không sao."
Thái Anh bên đây đương nhiên là trả lời được nhưng tay nàng cấn phím tắt âm nên bên kia không hề nghe được.
Nàng sợ con thỏ con kia không nghe được câu trả lời của mình sẽ buồn nên vội vàng nhấn mở âm nhanh đến mức xém chút rớt điện thoại.
"Tất nhiên là được mà, chị rảnh rỗi liền sẽ gọi điện cho em." Nghe tiếng cười bên kia nàng cũng mỉm cười yên lòng, nàng không hiểu tại sao mình lại dung túng bản thân khi đối diện với đứa nhỏ này.
Sau khi tắt máy nàng không còn cảm nhận được cơn đau ở bụng nữa, nói chuyện với Lệ Sa xong nàng liền không còn đau dạ dày nữa.
Thật là thần kỳ.
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh, Mỹ Xuyên ra sức can ngăn nhưng sức lực của cô không địch lại nổi người đàn ông trước mặt.
"Đường đường là tổng giám đốc mà lại bất lịch sự như vậy." Cô cố ý nói to cho hắn ta nghe.
Hắn quay lại trừng mắt cô "Nhân viên quèn như cô mà cũng có quyền lên tiếng ở đây sao?" Nói xong hắn quay người đi thẳng vào trong. Mỹ Xuyên cũng cất bước đi theo sau, cô sợ người đàn ông mặc váy này ức hiếp giám đốc của cô.
Thái Anh đứng dậy "Có chuyện gì sao giám đốc Trần?" Nàng nhìn hắn đến liền biết là muốn gây chuyện.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa ung dung rót trà uống "Giám đốc Phác không chào đón tôi sao?"
Hắn uống xong liền chậc chậc mấy tiếng "À không đúng, em gái không chào đón anh hai sao?"
Nàng ngồi xuống đối diện tâm vẫn bình lặng nhìn bộ dạng của hắn "Nói thẳng vào vấn đề chính đi, tôi còn việc phải làm không rảnh ngồi nói chuyện phiếm với anh."
Dứt lời Thái Anh nhìn sang Mỹ Xuyên "Em ra ngoài đi, có chuyện gì thì chị sẽ gọi." Mỹ Xuyên gật đầu, trước khi đi cô không quên liếc nhìn Tuấn Kiệt một cái.
"Nói đi." Nàng lạnh nhạt có chút chán ghét nói.
Tuấn Kiệt đứng dậy đi đến chiếc cửa kính nhìn xuống những toà nhà nho nhỏ phía dưới rồi cười khẩy "Chà, phòng làm việc của em được cha sắp xếp cho cái view đẹp quá nhỉ?"
"Mời anh ra khỏi đây." Thái Anh đứng dậy không kiên nhẫn tiếp chuyện với loại người như hắn.
Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ với nàng, nàng và hắn cũng không cùng họ.
Đêm ấy, mẹ nàng là nhân viên ở một quán rượu. Vốn dĩ bà sẽ tan làm sớm nhưng đồng nghiệp của mẹ lại xin đổi ca nên bà phải làm thay ca của dì ấy.
Đến phòng ông ta dọn dẹp thì thấy ông ta say đến bất tỉnh nhân sự, mẹ nàng tốt bụng nên tìm giúp ông ta một cái chăn đắp lên người nhưng nào ngờ lại bị ông ta làm nhục trong đêm ấy.
Bà đã hoảng sợ khi phát hiện mình có thai, đả kích hơn nữa khi biết người đàn ông đêm đó cùng mình đã có gia đình. Bà cũng có ý định muốn bỏ nàng nhưng tình mẫu tử quá thiêng liêng, bà không thể vô nhân tính chính tay giết đi đứa con ruột thịt của mình.
Bà đã rời thành phố đi đến một vùng quê sinh sống và sinh nàng ra, ông trời đúng là không có mắt, sinh nàng chưa đến ba năm bà liền bị bệnh hiểm nghèo mà chết.
Trước khi chết bà không có cha mẹ càng không có họ hàng thân thích, bởi vì đã từng là một người lớn lên trong cô nhi viện nên bà không muốn con mình sẽ phải bị đưa vào đó.
Bà đến tìm ông ta và cầu xin ông ta hãy nuôi dưỡng nàng, ban đầu ông ta tỏ vẻ không tin nhưng cuối cùng kết quả xét nghiệm ADN thì trùng khớp hoàn toàn nên không thể chối bỏ, ông ta giàu có nên nuôi thêm một miệng ăn cũng không ảnh hưởng gì.
Tuấn Kiệt đôi mắt đột nhiên nổi gân máu hắn tức giận khinh bỉ nói "Hợp đồng đó là mày ăn ở với ông đối tác mới không bị huỷ sao?"
Nghe hắn sỉ nhục mình riết cũng thành quen nên hiện tại nàng không tỏ thái độ gì, nếu nàng tức giận thì sẽ đạt được mục đích của hắn.
"Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy. Đã hai mươi năm miệng của anh vẫn không thơm lên được chút nào."
Thấy nàng nhởn nhơ không hề hấn gì, hơn nữa còn chọc giận lại hắn khiến hắn tức đến phát điên "Mày đúng là mặt dày y như mẹ mày!" Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng.
Thái Anh lúc này mới ngã xuống ghế tay chân nàng run rẩy liên hồi, nàng hiện giờ đang rất tức giận. Mỗi khi nhắc đến mẹ nàng, cảm xúc của nàng luôn không thể khống chế, cơn đau dạ dày cũng tiếp tục tra tấn thể xác nàng.
Suốt những năm qua nàng bị mẹ hắn sỉ nhục, đến khi mẹ hắn mất, tưởng chừng sẽ được bình yên sống một đời nhưng không ngờ lại đến lượt hắn sỉ nhục nàng. Còn nàng thì chỉ biết im lặng chịu đựng lắng nghe những lời mắng chửi vô đạo đức đó.
Nàng thật là vô dụng.
Người nàng gọi là 'cha' cũng nhắm mắt làm ngơ dung túng hắn chà đạp nàng mà không một lời la mắng hay khuyên ngăn.
___________
Tg : Mình biết hiện giờ ai đu JenSoo cũng rất sốc nhưng hãy ủng hộ và chúc phúc cho sự lựa chọn của Jisoo nhé!!
Còn ChaeLisa thì real khỏi bàn nên là 0 sợ 0 sợ 0 sợ =))
Ghi note cuối chương cho zui z thôi chứ tui biết truyện flop gần chớt có ai đọc đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro