Chương 11 : Thì ra..
Thanh Hưng đẩy cô ra trợn mắt hỏi "Mày nói tào lao gì vậy em? Anh bán bản thân? Anh không sống cho mình là sao?!"
Nhưng cô cứ ngồi khóc không thèm trả lời hắn dù chỉ một lời, hắn đành nhịn lại chờ cô nín rồi hỏi tiếp "Nói đi? Mày lúc nãy nói bậy bạ gì đó? Rồi tự dưng khóc lên là sao?"
Cô bình tĩnh lại cuối mặt xuống đưa những ngón tay thon dài xoa hai bên trán, dùng giọng mũi hỏi "Anh nói thật đi, có phải anh ở trên đây đi làm trai bao đúng không?"
"CÁI GÌ???!!" Thanh Hưng nghe xong liền hét lớn.
"Ai nói với mày tao đi làm trai bao vậy?!"
Lệ Sa lắc đầu "Anh đừng giấu em, đồng lương ít ỏi của anh có thể mua được xe, mua được nhà sao?"
Thanh Hưng thở ra một hơi, thì ra là em gái mình chỉ suy đoán. Hắn còn tưởng ở dưới quê đồn ầm lên hắn làm trai bao trên Sài Gòn thì mẹ hắn không biết phải nhìn mặt xóm giềng ra sao.
Hắn chầm chậm vỗ vai em mình giải thích rõ ràng, nếu không con nhỏ này chắc sẽ suy nghĩ đến bệnh liệt giường "Em nghĩ anh sẽ như vậy sao? Thật sự thì lương ở bệnh viện rất ít nhưng anh còn kiếm được tiền do làm bác sĩ riêng cho người ta nữa."
Lệ Sa đưa đôi mắt đỏ ngần xen vài tia thất vọng nhìn hắn. Nếu có làm bác sĩ riêng thì cũng không thể nào có nhà cao cửa rộng trong vòng một năm được, anh cô ngay cả em gái cũng không muốn nói thật.
"Trời ơi tao nói thật mà. Cái nhà này là do Thái Anh bán trả góp cho anh, chiếc xe đó anh cũng mua trả góp luôn." Thanh Hưng như muốn nhảy cẫng lên, hắn hận không thể kể tường tận ra để em mình không hiểu lầm.
Nhưng hắn với cương vị là một bác sĩ tâm lý vì quy tắc nghề nghiệp hắn không thể nói cho người khác biết rõ kể cả người thân của mình.
"Thật sao?"
Thanh Hưng gật đầu, hắn mở hộp cơm ra "Anh nói láo thì anh sẽ thành chó. Mà nếu mày nghi ngờ anh sao không nghĩ anh làm cái nghề gì khác đi, tự dưng nói anh mày làm trai bao?"
Lệ Sa cuối cùng cũng thở phào, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ anh hai làm cái nghề đó nữa chắc tại con Trang nó đầu độc đầu óc mình "Thì con Trang nó nói trên đây làm trai bao là cách kiếm tiền nhanh nhất."
Cô chợt nhớ ra lời anh nói lúc nãy, nghi ngờ đột nhiên nổi lên muốn hỏi thêm nhiều về chị "Vậy theo như anh nói thì chị Thái Anh là chủ của căn nhà này?"
Hắn gật đầu ánh mắt đột nhiên như ẩn như hiện vài tia thương xót "Ừm, nhưng mà cậu ấy đã sang tên cho anh rồi. Đến kỳ hạn anh sẽ trả góp cho cậu ấy theo đúng hợp đồng. Cậu ấy tốt lắm, không nhờ cậu ấy chắc cả đời này anh chỉ có thể sống trong nhà trọ chật hẹp."
Lệ Sa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tay cô xiết chặt muỗng cơm, đột nhiên cô không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cô cũng không rõ là tại sao nhưng cô cảm nhận được mối quan hệ giữa anh hai và chị ấy không chỉ là bạn bè bình thường.
Giờ đây cô mới hiểu ra vì sao chị ấy lại đối tốt với mình, nghe anh kể cũng đủ hiểu chị Thái Anh thích anh hai mình đến nhường nào. Có lẽ đợt về quê chính là để ra mắt mẹ mình, chị ấy ở lại lâu hơn chắc là vì anh hai gửi gắm mình cho chị.
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
"Sao không ăn đi? Mày bảo thèm cơm gà mà?" Nhìn thấy em gái mới ăn vài muỗng rồi buông, hắn có chút lo lắng.
Em gái hắn từ nhỏ đến giờ tuy sống vô tư nhưng là đứa trẻ nghĩ nhiều, có đợt hắn trễ tiền học gọi về cho mẹ thì vài hôm sau em gái hắn đòi nghỉ học để kiếm tiền nuôi anh hai học đại học.
Lúc đó con nhỏ nghĩ vì lo tiền học cho nó nên mới trễ tiền học của hắn. Hắn nghe mẹ nói xong thì vô cùng đau lòng. Sau đó hắn xin làm thêm rất nhiều chỗ, hết ca này rồi đến ca nơi khác để trang trải thêm phần nào tiền học cũng như tiền sinh hoạt.
Lệ Sa thờ thẫn lắc đầu cố cười cười "Chắc là em no hơi, thôi em đậy lại rồi chiều ăn. Phòng em ở đâu? Em muốn ngủ một chút."
Thanh Hưng cũng buông muỗng không ăn nữa dẫn cô lên lầu "Phòng mày trên đây, hôm qua anh có dọn sạch sẽ hết rồi. Có tủ giường bàn học với cả nhà vệ sinh bên trong luôn, anh nhường phòng bự nhất cho mày đó."
Vừa mở cửa thì căn phòng được phủ một lớp sơn trắng vô cùng thanh khiết rất xứng với độ tuổi của Lệ Sa, mùi hương lành lạnh rất dễ chịu.
Cô xoay qua ôm anh hai "Anh làm em cảm động quá, có anh hai là tốt nhất."
Thanh Hưng cười phì, hắn cao hơn cô nửa cái đầu nên dễ dàng đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh của cô "Thôi đi cô nương, mày đừng nghĩ là anh không biết mày chê anh."
Hắn thờ dài lấy hết can đảm nói những điều trong lòng ra "Có chuyện gì buồn thì nói cho anh biết đừng giữ trong lòng có biết chưa? Nếu vì anh là con trai mà em không tâm sự được thì có thể gọi cho mẹ hoặc tìm chị Thái Anh có biết không."
Hắn làm bác sĩ tâm lý nên cũng biết rõ được cảm xúc vui buồn giận của con người biểu hiện ra như thế nào. Bệnh nhân lạ lẫm đến tìm hắn, hắn còn biết được huống chi người em gái này của mình.
Lệ Sa mím môi "Dạ em biết rồi, anh đừng lo lắng cho em chắc là do đi xe mệt nên em có chút khó chịu ở đây." Cô đưa tay lên ngực trái, từ nãy đến giờ cô cảm thấy rất khó chịu ở chỗ này.
Thanh Hưng nghe xong thì nhăn mặt lại "Ngoài chỗ đó ra còn đau hay khó chịu chỗ nào không?"
Cô lắc đầu rũ mi mắt "Không có, em khó chịu chỗ đó. Em còn có chút buồn, không biết tại sao lại như vậy nhưng thật sự em cảm thấy buồn lắm."
Thanh Hưng trầm ngâm, hắn thật sự không biết đây là biểu hiện của bệnh gì. Nếu nói là bị bệnh tim thì không phải vì từ nhỏ đến lớn con bé không có bệnh nền, có lẽ là do xa mẹ với bạn bè nên con bé mới có cảm xúc như vậy.
"Có lẽ em lên đây còn thấy lạ nên mới có cảm giác như vậy. Không sao đâu đi ngủ đi, chiều anh hai dẫn đi chơi. Hôm nay anh xin nghỉ."
Hắn cười an ủi em gái mình, lúc sáng hắn phải năn nỉ dữ lắm mới được viện trưởng cho nghỉ hôm nay. Nhưng tất cả đều nhờ có Thái Anh chống lưng nên không có người nào làm khó dễ hắn.
Sau khi Lệ Sa vào phòng thì cô sắp xếp lại quần áo vào trong tủ sau đó vào nhà tắm tẩy rửa lại thân thể thật sạch rồi mới có ý định chợp mắt một chút. Nhưng vừa ngồi xuống không lâu thì điện thoại reo lên, tim cô bỗng nhiên đập nhanh theo tiếng chuông điện thoại.
"Không lẽ là chị Thái Anh gọi sao?" Cô mang theo chờ mong đi nhanh đến chiếc điện thoại được đặt trên bàn học.
Nhưng nhìn đến cái tên 'Thanh Ngân' thì cô buồn chán đến mức muốn quăng chiếc điện thoại đi nhưng chợt nhớ ra đây là món quà chị Thái Anh tặng nên cô lại thu hồi về nâng niu nó rồi bắt máy.
"Sao đây? Gọi cái gì mà gọi quài vậy?" Cô chán ghét nói.
Đầu dây bên kia thở dài "Em đang ở đâu đấy? Sao hồi sớm gọi cho chị rồi nói ở bến xe, hại chị chạy ra đó kiếm em nhưng có thấy em đâu."
Lệ Sa nghe xong thì vô cùng ngượng ngùng, lúc nãy cô quên gọi lại giải thích với chị ta là nhầm số "À tôi xin lỗi nha. Lúc sáng tôi gọi cho anh hai mà gọi nhầm cho chị, hồi sớm tôi ở bến xe Sài Gòn chứ không phải là Vĩnh Long."
"Sao em lại lên đó? À em lên đó chơi à?"
Vô cùng buồn chán nên Lệ Sa quyết định buông bỏ thù hận mà nói chuyện với Thanh Ngân. Cô kể rõ sự tình từ đầu đến cuối mong có sự đồng cảm với mình "Chị thấy tôi nói có đúng không? Không hiểu sao mẹ lại cho tôi lên đây học."
Không nghe bên kia đáp cô liền đưa máy ra xem coi chị ta có tắt máy không nhưng cuộc gọi vẫn đang tính thời gian.
"Alo? Đang nói chuyện tự dưng đi đâu mất tiêu rồi?" Cô khó hiểu hỏi.
Bên kia lại truyền qua tiếng thở dài, giọng nói cũng buồn đi nhiều "Em nói đúng thật, đang yên đang lành lại đưa em lên đó học. Chị thấy học ở dưới đây đâu có vấn đề gì, gần nhà gần gia đình không phải vui hơn sao?"
Lệ Sa nghe chị ta nói vậy thì sáng mắt lên tay vỗ đùi mình một cái đau điếng, cô suýt xoa rên lên một tiếng "Chị nói đúng ý tôi! Chỉ có chị mới có suy nghĩ giống tôi. Nhưng mà lên đây cũng không có gì là không tốt, điều kiện học tập cũng tiên tiến hơn đa dạng hơn."
"Em ở đâu trên Sài Gòn nhắn địa chỉ cho chị được không?" Thanh Ngân hỏi.
"Không. Nhưng mà quên nữa, sẵn đây hai tai một lời luôn. Nửa tháng trước mắc gì chị đâm lủng bánh xe bọn tôi vậy, chị có biết là đi bộ về trễ nguy hiểm lắm không? Chờ chị nói câu xin lỗi cũng không có!" Nhớ đến Lệ Sa vô cùng tức giận.
Đầu dây bên kia đột nhiên im hẳn, Lệ Sa lại lần nữa tưởng bị tắt máy ngang nhưng không phải.
"Trả lời đi, không sợ tốn tiền điện thoại hả." Cô không kiên nhẫn nói.
"Em muốn nghe chị nói thật hay chỉ biện minh cho qua? Hay là tắt máy ngang, chọn cách im lặng?"
Lệ Sa cảm thấy giọng người bên kia có chút lạ cô cũng bắt đầu dịu giọng lại "Tất nhiên là nói thật."
Thanh Ngân hít sâu một hơi "Được, chị nói rõ cho em biết. Không phải chị ghét em mà là chị thích em. Thích giống như giữa con trai và con gái."
Lệ Sa đưa điện thoại khỏi tai mình, cô vừa nghe lầm có phải hay không? Chị ta vừa nói thích cô?? Nhưng hai người bọn cô đều là con gái mà!!?
Thanh Ngân lại nói tiếp "Có lẽ em sốc lắm đúng không? Đêm đó chị chỉ kêu tụi nó đâm lủng bánh xe mỗi em thôi vì chị muốn chạy xe máy đưa em về nhà. Nhưng không ngờ tụi nó lại đâm cả xe bạn em. Thật xin lỗi."
Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô chần chừ không biết có nên tắt máy hay không nhưng cô nghĩ mình không nên tắt máy, cô nên đối diện với chuyện này "Vậy đêm đó sao tôi không thấy chị?"
Giọng Thanh Ngân mang vài tia tức giận "Đêm đó chị bị tên bồ cũ đến làm phiền, anh ta không cho chị đi một mực ép chị phải quay lại với anh ta. Nhưng chị không muốn...tại vì chị đã thích em."
Thanh Ngân thở dài "Sau khi giải quyết xong rõ ràng với anh ta thì cũng đã hơn một tiếng sau, chị có chạy xe đi tìm em mà không có thấy em đâu."
Không thấy cô là đúng rồi, lúc đó cô đang nghe mẹ tụng kinh trong nhà chứ có ở ngoài đường đâu.
Cô không biết mình đã từ chối Thanh Ngân như thế nào, càng không biết rõ cảm xúc của chị ta khi nghe lời từ chối.
Sau đó cô mang trong mình đầy sự sợ hãi ép bản thân phải tiến vào giấc ngủ, bởi vì khi ngủ cô sẽ không phải đối mặt với chúng cô càng mong sau khi tỉnh dậy thì đó chỉ là một giấc mộng.
________
Tg : Có lỗi ở đâu cứ cmt mình sửa ngay nho, thân ái cảm ơnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro