Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TvT

-Kay,quay tik tok không?

Soobin cầm điện thoại đi đến chỗ con người đang nằm dài thượt ra ở góc trường quay,trông chán không chịu được.Kay hình như đang bận chơi điện thoại nên không thèm ngẳng lên,chỉ ừ hử ra ý đã nghe.

-Nghe không bạn ơi?

Kay giật bắn mình khi nghe giọng bạn mình kề sát bên tai,chút nữa thì rơi cả điện thoại.Soobin thấy thế không kìm được mà bật cười,đúng là chẳng ai dễ thương bằng vợ anh.

-Bạn cười cái gì?Suốt ngày chỉ biết ghẹo người ta thôi...

Kay dằn dỗi nói,rồi nhéo cánh tay Soobin một cái rõ đau.Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra,cứ thế mà để yên tay cậu trong tay mình,nhẹ giọng dỗ dành:"Ai bảo tôi gọi bạn không nghe,cứ mải chơi ấy chứ."Kay vẫn vùng vằng:"Nói thế thì lỗi tại tôi tất à?",vừa nói vừa nghênh nghênh mặt nom dễ ghét không chịu được.Soobin ghé vào tai Kay,đặt tay cậu lên ngực mình.Kay giật mình muốn rút ra nhưng tay ai kia nắm chặt quá,đành chịu chết.Soobin làm ra vẻ buồn thiu,thầm thì với Kay:"Bạn xinh,lỗi tôi,được chưa?Đừng giận tôi nữa tôi đau tim lắm đấy..."Kay đỏ bừng cả mặt,luống cuống:"Thôi được rồi,tôi bỏ qua cho bạn mà,đừng sát như vậy..."Soobin cười cười,chiều ý Kay mà ngồi xích ra.Kay lúc này mới nhớ ra chuyện chính,quay sang hỏi bạn:"Nãy bạn bảo quay tik tok à?"

Chuyện sau đó thì khỏi cần nói ai cũng biết,hai đứa quay video cắn xoài trên nền nhạc mv mới của Soobin.Thực ra lúc đầu trong kịch bản của hai người không có mục cắn xoài,nhưng tự nhiên lúc đó Soobin lại thấy hộp xoài của Kay ăn dở,tiện tay nhặt một miếng lên đút cho Kay.

-Mình ăn chung.

Soobin thản nhiên như thể nói:"Tám giờ lên set quay nhé" hay là "Đoạn lời này mình viết lại được không?" làm Kay phát điên,thiếu điều muốn đập anh tại chỗ.Nhìn cậu đỏ hết cả tai,Soobin cười,nói nhỏ với cậu:"Chuyện chúng mình cũng có kín lắm đâu hả Khoa?Làm như cả thế giới không ai biết mình...."Chưa nói hết câu,anh đã bị Kay bịt miệng,đe:"Nói câu nữa là khỏi quay kiếc gì nữa nhé?Vừa phải thôi."

Tên điên này,làm như cậu không biết ngại hay gì?Còn gọi tên thật nữa chứ...

Nguyễn Huỳnh Sơn có còn cái gì không dám làm nữa không vậy?

***

-Được không anh?

Bạn staff cầm máy Soobin quay,chìa ra cho anh xem.Anh cầm lại máy,không quên cảm ơn bạn ấy.Xong anh gọi Kay lại:"Bạn ơi,bạn ơi,ra xem này."Kay đang cắn nốt miếng xoài,thấy anh gọi liền lật đật chạy ra,miệng vẫn ngậm miếng xoài ăn dở.

Dễ thương quá.

Soobin tự nhủ đến lần thứ ba trăm lần trong đầu.Vợ anh đỉnh,vợ anh xinh,vợ anh đáng yêu,tóm lại vợ anh 10/10,làm cái gì cũng dễ thương hết.

-Ơ,sao bạn lấy miếng xoài của tôi?

Kay kêu lên khi Soobin tự nhiên lấy miếng xoài của mình mà ăn luôn.Soobin cười:

-Ăn từ miệng bạn ngọt hơn ấy.

Kay mất một lúc để nhận ra anh bạn mình muốn nói cái gì.Và khi hiểu ra,Kay cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp đun sôi nước được.Cậu xấu hổ đánh vào lưng Soobin rồi chạy luôn,mặc kệ anh gọi ới ới phía sau.

-Anh Kay sao vậy  ạ?

Bạn staff ngơ ngác hỏi,bởi lẽ những lời Soobin đã nói chỉ Kay nghe được,nên không hiểu tại sao tự nhiên Kay lại chạy đi,mặt mũi đỏ bừng như bị sốt.Soobin chỉ cười cười không nói gì.Chẳng lẽ nói em ngại?

***

Cuối cùng Kay cũng được trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.Vừa về đến nhà,cậu không thèm tháo giày,cứ thế quăng mình lên sofa mà nằm dài ra. Đơn giản vì cậu mệt chết đi được. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, chuông cửa đã lại vang lên. Kay chửi thầm:"Giờ này đứa nào còn đến vậy? Không biết bây giờ là 10 giờ khuya rồi à?" Dù bực mình,nhưng Kay vẫn cố lết cái thân xác mình ra mở cửa. Biết đâu là anh Neko hay má Bảo thì lại để người ta phải chờ lâu...

-Tin ơi,tôi đến nè!

Trước mặt cậu là con người mà giờ chỉ nhìn mặt thôi cũng muốn đấm một phát cho hết cái vẻ đẹp trai đến đáng ghét ấy.Không ai khác là Soobin đang đứng ở ngưỡng cửa,tươi cười nhìn cậu.Kay đã định sập cửa lại nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ làu bàu trong cổ họng.

-Bé chửi anh đấy à? Ghét thế?

Soobin nắm vai Kay kéo lại,ép cậu sát vào tường.Kay hoảng hồn,đánh thùm thụp vào ngực anh:"Bạn điên à?Đây ngoài cửa đấy, nhỡ có người thì sao?"Soobin thản nhiên:"Càng tốt,cho cả thế giới biết quan hệ thực sự của chúng mình chứ nhỉ?"Kay dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra,nổi cáu:"Tôi không đùa với bạn nhé?Vào thì vào,không thì đi về.Không tiễn."Soobin nhìn con cáo nhỏ xù lông,cười cười,khoác vai cậu:"Rồi rồi,trêu tí thôi mà,đừng giận anh."

-Không thèm.

Vào trong nhà,khép cửa lại,Kay mới để ý nãy giờ Soobin vẫn cầm một túi gì đấy trong tay.Tò mò,cậu liền hỏi:

-Bạn cầm túi gì đấy?

Soobin không trả lời,lấy mấy hộp trong túi ra xếp lên bàn.Xong anh quay sang Kay,mỉm cười:

-Đồ ăn cho em.Mà giờ vẫn gọi là bạn sao?

Kay đỏ mặt.Hẳn chỉ có Soobin aka Nguyễn Huỳnh Sơn mới làm cậu dễ đỏ mặt như thế.Mà cũng dễ hiểu thôi,anh dù sao cũng là tri-kỉ-không-công-khai của Kay mà.Kay cúi gằm xuống chân mình để che đi cái màu đỏ đã lan tới tai,nói giọng hơi dằn dỗi:"Không thích gọi anh được không?"Soobin ngồi xuống cạnh Kay,ôm cậu từ sau lưng:"Không được,em là của anh mà."Kay quay mặt đi,không thèm nhìn anh nữa.Soobin cũng có hơi lo lắng,liền buông em ra,lần này chỉ dám cầm tay em:"Em có sao không?Có chuyện gì thế?"

-Anh Sơn.

-Sao,anh nghe,nói đi.

Soobin nhìn Kay,vẻ mặt lo lắng thật lòng.Kay im lặng.Cậu không biết có nên nói với anh tâm tư của mình không.Mãi sau,cậu mới gom đủ dũng khí mà nói:

-Anh muốn công khai chuyện chúng mình thật sao?

Soobin có một chút kinh ngạc.Chuyện anh thương Kay như thế nào,người ngoài có bị mù cũng biết.Anh vuốt tóc Kay,mỉm cười:

-Em sợ sao?

-Không,em không sợ,chỉ là...

Kay ấp úng,quay mặt đi.Nói cậu không sợ tí nào là nói dối.Cậu đã thấy định kiến xã hội nặng nề thế nào với chuyện yêu đồng giới.Dù biết rằng thời nay đã đỡ hơn nhiều,nhưng vẫn còn chưa hết hoàn toàn.Huống chi hai người đều nổi tiếng.Nhưng cậu nghĩ cho mình một,thì nghĩ cho anh đến mười.Cậu sợ mình sẽ cản trở sự nghiệp của anh.Cậu thương anh,cậu không muốn anh vì mình mà mất đi những gì anh đã có.

Kay không nói ra tất cả,nhưng Soobin hiểu hết.Anh ôm Kay vào lòng,an ủi:"Nếu em không cảm thấy yên tâm,thì anh sẽ không công khai nữa.Tất cả nghe em đước không?". Kay phân trần:"Không phải như vậy...Nếu anh muốn thì vẫn có thể mà. Chỉ là...chỉ là em không biết phản ứng của mọi người..."Soobin đặt một ngón tay lên miệng Kay,ngăn cậu nói tiếp:

-Quan trọng là em mà.Em không thích,thì anh cũng thôi.Anh sẽ không ép buộc em đâu.Anh muốn cả thế giới biết anh yêu em thế nào, nhưng nếu em không muốn thì anh chỉ muốn em biết anh yêu em thế nào thôi.Em hiểu không?

Soobin im lặng.Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngoài kia những ánh đèn đường từ trên cao nhìn xuống lộng lẫy như những vì sao.Thành phố ban đêm luôn tuyệt đẹp.Và tuyệt đẹp hơn nữa khi anh được ở bên cạnh tri kỉ của anh, người anh thương nhất trên đời. Kay cũng nhìn anh, mắt đã rơm rớm. Soobin quay lại nhìn Kay,thấy giọt nước long lanh trên khóe mắt em thì hoảng hốt:"Đừng khóc mà, anh thương em, anh thương em mà. Ngoài kia người ta nói gì anh không quan tâm, anh vẫn thương em. Được không, đừng khóc, khóc xấu lắm."Kay bật cười:"Em khóc vì hạnh phúc đó chứ, anh sao vậy?"

Hạnh phúc khi có một người luôn thương yêu em.

-Được rồi, không khóc nữa, mình ăn nhé.

Kay gật đầu.Soobin cầm hộp gần nhất mở ra.

-Ấy, anh lại mua xoài à?

-Lúc chiều anh ăn của em, giờ anh đền cho em.

Soobin lấy một miếng xoài,đưa đến miệng Kay.Kay hiểu ý,nhưng vẫn quay sang chỗ khác,không cho anh đút mình ăn.Soobin thấy vậy,tưởng cậu vẫn giận mình, liền thơm lên má em một cái:"Nào, bảo không giận nữa cơ mà."Kay vẫn ra vẻ như đang giận lắm, nói:"Chưa đủ."Soobin định thơm em cái nữa,nhưng chưa kịp đến gần đã bị Kay nắm tay,kéo anh ngã vào một nụ hôn với mình.Hôn lần này là hôn môi,đã vậy Kay hình như không muốn chỉ dừng lại ở việc chạm môi.Cậu ranh ma tách môi anh ra,đưa lưỡi vào trong.Soobin bắt đầu nhận ra người yêu mình muốn làm gì,nhanh chóng đảo khách thành chủ,cuốn em vào bể tình đắm đuối.Gần ba phút sau, khi Kay gần như ngạt thở,đập đập vào lưng anh anh mới thả ra.Kay đoán là dáng vẻ của mình bây giờ hẳn là rất gợi dục,vì con người đáng ghét kia cứ nhìn mình rồi hết cắn môi lại liếm mép như một con sói chuẩn bị săn mồi.Đột ngột,Soobin bế bổng Kay lên,vừa nói vừa phả hơi nóng vào tai làm cậu rùng mình:"Có vẻ bé không muốn ăn xoài nữa nhỉ?"Kay cũng không vừa,cậu nhếch mép:"Em muốn ăn cái khác được không?Anh Sơn ~"Soobin hôn cái chóc lên trán người yêu,tiện tay tắt phụt đèn.

-Được rồi...cái gì cũng chiều em hết...cáo nhỏ đáng yêu của anh.

thượng đỉnh, thượng hạng, năm sao, đẳng cấp, trác tuyệt, tinh hoa, tinh chọn, tinh tuý, kết tinh, chắt lọc, hào hoa, hiếm thấy, tôn vinh, lừng danh, vang danh, trứ danh, danh tiếng, xứng danh, xứng tầm, nâng tầm, vươn tầm, vượt tầm, huyền thoại, kinh điển, danh chấn, hoàn hảo, hoàn mỹ, tuyệt hảo, hảo hạng, tài hoa 🌺

Cook ra trong tâm trạng bấn loạn BỐ SƠN ƠI BỐ LÀM CÁI GÌ VẬY ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro