Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mito

- Học sinh trường đó vì bị sát hại mà chết, không một ai còn sống, nghe bảo chỉ cần có người bước vào, thì sẽ nghe thấy tiếng rên la, than cứu của những linh hồn chưa siêu thoát....Giọng nói đứt quãng, khàn đặc sẽ vang vọng trong đầu khiến não như nổ tung....

- Phù~

- Aaaaaa, đừng mà, có ma ma ma kìa!!

- Hahahaha, tớ chỉ dọa cậu tí thôi, làm gì mà tái mét cả mặt thế?

- Agrito, đừng có làm trò đó khi đang nghe chuyện tâm linh!!!

Vừa nói, cô gái với dáng người mảnh khảnh vừa đứng sát công tắc đèn thở hổn hển.

- Thật là, đang hay cơ mà, Chihika, cậu mau kể tiếp đi.

Nhỏ bạn tay đẩy lấy kính, im lặng vài phút rồi thở mạnh.

- Thôi hẹn mai đi nhé! Bây giờ tớ mất hứng rồi...

Chihika miệt mài cuốn lọn tóc trong tay, nằm xuống sàn lớp học, tay vỗ mạnh vào lưng thằng Jiga.

Nhỏ nãy đứng bên cái công tắc vẫn chưa hoàng hồn, nhịp thở vẫn gấp gáp, nó đứng thẳng người, tay vuốt vuốt ngực, hít lấy không khí rồi thở ra, cố lấy lại bình tĩnh.

- Cậu ổn chứ? Mito?

Tôi lay nhẹ vai cậu ấy, tay liên tục giơ lên xuống để chắc chắn cậu ấy vẫn đang tỉnh táo.

- Ô..Ổn, không cần cậu phải lo, Kyu.

Nó bước đi chậm chạp đến chỗ cả đám đang ngồi, thả người cái "phịch". ....A "Sao thế nhỉ, tự dưng bản thân mình thấy khó thở quá, khụ khụ,..."

- Mito! Mito! Cậu làm sao vậy? Này này!!

Đám bạn hốt hoảng, tụ lại, đứa lay mạnh cái cơ thể gầy nhom, đứa đỡ lấy đầu, đứa nắm lấy bàn tay, hét lớn.

_____________

- Mito không sao, các cháu không cần lo lắng, bạn chỉ ngất đi vì thiếu ngủ thôi.

Nghe bác sĩ nói, tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì...lại vô tình bắt gặp Chihika với ánh mắt như sắp đối mặt với tử thần.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại liếc sang nhỏ đứng kế bên, vẻ mặt nó....co cứng lại, trông như xác sống.

- K..Kyu...

Giọng cô ấy run lên, mắt mở to, đưa hướng cổ xoay dần về phía tôi. Tay cậu ấy dang ra kéo lấy tay tôi lôi vào phòng bếp của bệnh viện. Cái hương bệnh viện ban khuya đã ghê rợn lắm rồi, giờ còn đứng trong nhà bếp tối om, người tôi run lên, lạnh cóng.

- Cậu trắc trở gì à? Mau nói nhanh đi, chỗ này ghê quá!

-...T..tớ nghĩ...nghĩ Mito ấy. Mito...

- Mito làm sao?

Tôi rặn hỏi, còn cô ấy thì cứ cúi gầm mặt xuống, giọng lệch hẳn đi.

-...Bị..a..ám mất rồi...

- ...Hả?

- Cậu nói gì đấy?

Tôi nhếch một bên lông mày, cơ thể cứng ngắc.

- ..Tớ khô..không biết...nữa....nhưng mà...thật sự tớ đã...đã th..thấy...

- Cậu đã thấy cái gì?

Tôi thả lon nước rơi xuống sàn gạch tạo nên một âm thanh điếng tai, tay giữ chặt hai vai Chihika.

-...T..tớ...

- Aaaa, cứu với!!!

Âm thanh la hét kinh hãi phát ra từ phòng cấp cứu của Mito. Tôi chợt chần chừ..., cuối cùng vẫn chọn gạt đi cuộc trò chuyện, chạy về phía lũ bạn. Tôi chỉ không chú ý rằng Chihika, nhỏ không chạy theo, nhỏ đứng như bị chôn chân tại nơi đó.

Vừa đặt chân qua khỏi ngã phải của phòng bệnh. Mặt tôi liền ứa mồ hôi như tắm. Mắt căng lên như muốn nhảy tỏng ra ngoài. Tròng mắt nhỏ dần, chân theo phản xạ mà lùi ra xa, tay ôm lấy miệng, cổ họng nức lên những âm thanh sợ hãi.

Chúa ơi! Mito...Mito...Mito....Nhịp thở chậm dần rồi tắt hẳn đi. Cái xác...cái xác đó dính đầy máu tươi, tay chân bị bẻ ngược ra phía sau, từng khớp xương lệch khỏi vị trí, phần da thịt bên ngoài xoắn lại, xếp lên nhau từng lớp một.

Khuôn mặt trông thật khiếp đảm, tôi không còn nhận dạng được cái xác đó là ai, những vị trí cơ thịt đều hiện lên những vết rạch sâu, máu từ khe hở đó cứ chảy ra liên tục, vũng máu dưới chân tôi ngày càng lan rộng, nhìn chúng như đang vương người muốn bám lấy chân tôi.

- Áaaa!!!

Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn còn chút tỉnh táo mà quay đầu lại, Chihika...cậu ấy đang ngồi thụp xuống sàn, hai chân sát dính vào nhau, tay chống lấy mặt đất, run lẩy bẩy.

- J..Jiga...Jiga bị...ăn rồi....ăn rồi....ăn rồi...

"Chihika nói cái gì vậy? Jiga? Cái xác nát tươm đấy...là Jiga?"

"Cứ đùa, làm gì có chuyện đó, Jiga...Jiga không thể nào đâu..." Tôi cười như tên điên, cười rồi lại khóc nấc lên. Miệng liên tục chối bỏ những lời nói mà Chihika vừa bập bẹ nói được. Ấy thế mà mắt tôi lại trông thấy vết sẹo ở cái chân bị bỏng của thằng Jiga hồi bé nằm trên cái xác.

- Aaaaa, aaaaa Jiga...Jiga...chết rồi...th..thật sao...M..Mi..Mito....

-Ahaha ahaha, vui quá, vui quá! Chơi với tớ đi, nhảy múa đi!

Mito..? Cậu ấy cười khúc khích, điệu cười dần biến dạng, âm thanh như nhiễu sóng, nghe chúng như một hình thức tra tấn. Cậu ấy cầm lấy con dao, không chút do dự mà tiếp tục đâm vào lòng ngực Jiga, những phát đâm liên tục, rút ra rồi lại đâm vào. Máu bắn tung tóe cùng phần thịt người bị cắt đứt cũng rơi lã chã ra ngoài. Phát cuối cùng, cậu ấy rút phần cơ thịt chân nạn nhân ra, để lộ phần xương đỏ ngầu. Cậu ấy dần xoay đầu lại, nhìn về phía tôi, mắt cậu ấy đỏ đục, máu từ mắt, mũi, miệng chảy xuống như thác không có dấu hiệu dừng. Khoan! ...Cánh tay phải của cậu ấy được thêu..? Ch...chúng được khâu với cái cổ nạn nhân? Lòng thòng và ghê tởm.

- Đây...đây không phải....co..con người...

Tôi như hóa điên, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckydit