Tiêu đề phần
- Không, Cún...
"..."
- Xuống đi... Đừng nhảy.
"..."
- Mày nghe tao nói. Không ai ghét mày hết.
"..."
- Cả nhà không ai ghét mày hết. Mày biết mà.
- Nếu không phải vì gia đình mày thì hãy vì tao.
- Đừng nhảy. Tao xin mày...
- Cún... C Ú N ! ! !
- K H Ô N G ! ! !
...
- Mày lại làm sao?
Thằng An tỉnh dậy. Trước mặt nó vẫn là người con trai đó.
- Chẳng sao hết.
Nó ngồi dậy và ôm đầu, vẻ mặt đau đớn và mệt mỏi.
- Người trong giấc mơ đó là ai?
Nó tỏ vẻ khó chịu.
- Chẳng ai hết.
Thằng An không muốn trả lời, hay chỉ đơn giản là nó quá mệt để trả lời.
Anh im lặng nhìn nó bằng đôi mắt không còn thần thái.
Anh là một hồn ma. Anh bị bức tử. Hội chứng FFI đã hành hạ anh đến tận những tháng cuối cùng của cuộc đời. Vết dây thừng quanh cổ anh vẫn đau buốt như cảm giác lúc anh sắp chết.
- Ông đừng lo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa ông đi chỗ khác thôi.
- Đừng có căng hai cái lỗ đen đó ra nhìn tôi nữa. Đi lòng vòng trong nhà hay làm gì đó đi. Tôi đi học đây.
Thiên Y với lấy quyển tiểu thuyết trên tủ sách. Ngoài việc ngủ ra thì chỉ có sách mới làm anh tạm quên đi đau đớn.
Nhân vật chính đơn phương một cô gái, dù biết rằng cô đã có tình yêu của đời mình. Sau khi cô gái chết vì tai nạn xe hơi, anh ta tự tử tại dòng sông gần đó.
Chỉ khi ở bên người con gái đó, anh ta mới quên đi căn bệnh hiểm nghèo trong người mình.
Cũng như một người bị FFI chỉ có thể an tâm ngủ bên cạnh người mà mình tin tưởng.
Giữa thằng An và người tên Cún đó có quan hệ gì...? Anh không biết.
Tại sao nó lại mang anh về nhà thay vì đốt quách quyển sổ đi...? Anh cũng không biết.
Chỉ biết là thằng bé đó mang anh về không phải chỉ vì cần tiền, dù nó cố tỏ ra như vậy.
Nhưng nó có thể nhìn thấy anh.
Nó không cố gắng tống cổ anh đi như những người trước đó.
Cảm giác bình yên khi ngủ bên cạnh nó, điều mà anh chưa từng được trải qua trước đây.
Anh khác biệt với mọi người. Nó cũng vậy.
Và anh tin tưởng nó.
Gần nửa thế kỷ trở thành hồn ma lang thang vất vưởng, có được ngày hôm nay là điều mà anh chẳng dám mơ đến.
Phải, chỉ cần ra khỏi chỗ đó đã là hạnh phúc rồi.
Chỉ cần được ở bên nó thôi.
- Tôi về rồi.
- Thiên Y?
Anh ngủ rồi.
Sau nửa thế kỷ vật lộn với tiếng kinh tụng, gõ mõ, quằn quại với sự đau đớn của cái chết.
Thằng An chưa bao giờ có cái biểu cảm đấy khi nhìn người khác ngủ.
Cứ như nó cảm thấy được những chuyện đã xảy ra với anh còn kinh khủng hơn nghiệp chướng anh đang mang trong người.
- Xin lỗi...
Lời nói vô định của nó thoáng qua như một làn gió, nhuốm màu âm u.
Thế giới không như một quyển tiểu thuyết, nó khó đoán và khắc nghiệt hơn nhiều. Và đôi khi những thứ nhỏ nhặt lại có thể trở thành niềm vui lớn lao.
Thằng An là tất cả những gì Thiên Y cần.
Đằng sau cái sự khắc nghiệt đó là những điều mà chúng ta chưa từng khai phá.
Tạm biệt nhé, ngày 13 tháng 7.
"Anh yêu mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro