11
" anh xuống rồi đây "
" Anh ngồi vào ăn cơm đi em có làm món anh thích nè "
Kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống trước mặt là bàn đầy những thứ anh thích . Sara cũng ngồi xuống đối diện anh rồi đưa chén cơm đến .
" Dạo này công ty có nhiều việc không anh "
" Cũng có chỉ đôi lúc anh sẽ bận bất chợt "
" Vâng "
Cả hai ngồi ăn cơm và nói những câu chuyện phím nhưng người hỏi luôn là cô anh chỉ việc trả lời và ăn .
" À em định nhờ anh chở em về nhà "
" Em chắc chứ ba mẹ em không thích anh mà "
" Chỉ là chở em về thôi mà "
" Vậy bao giờ em đi "
" Lát nữa ạ "
Ăn xong bữa tối một chút cô cũng liền soạn balo rồi được anh đưa về tận nhà mới mở cổng thì.
" Sara con về rồi sao "
" Vâng thưa mẹ "
Cả hai mẹ con vui vẻ ôm nhau
" Ông ơi Sara nó về này "
Người bố nghe tiếng vọng thế thì cũng lật đật chạy ra mừng con gái , mới đi có một tuần mà bố mẹ đã nhớ như vậy mốt mà đi làm dâu con người ta chắc sẽ một tuần một lần quá đi cả nhà đang vui vẻ thì bỗng ba cô nhìn thấy anh.
" Cái cậu kia là sao đây "
" Ba à dù gì tụi con cũng là người yêu mà ảnh đưa con về thôi "
" Yêu yêu cái gì không phải ba mẹ đã cấm con đến gần thằng đó sao "
Ông bực tức nói khuôn mặt cũng đỏ dần dần
" Đi vào nhà , không gặp cái thằng đó nữa "
" Còn cậu thì về đi "
Sau một hồi im lặng anh cũng có thể được trả lời .
" Dạ vâng cháu chào bác "
Cuối đầu chào bác gái rồi hắn cũng nhìn về phía cô còn trong nhà chỉ dám len lén liếc nhìn hắn qua ô cửa nhỏ
nàng cứ như cô công chúa trong toà lâu đài nguyên nga xinh đẹp còn ta chỉ là một chàng kị sĩ nhưng lại khiến nàng say mê đến quên mất vua cha muốn một chàng rể là hoàng tử cưỡi bạch mã chứ không phải là người kị sĩ đứng bên cửa gỗ chiến đấu
Nói thế thì lại cho là ta văn vở nhưng nàng ơi xin lỗi nàng rất nhiều trái tim ta không thể chứa được hai người , vua cha cũng không muốn ta bên nàng đó là vật cản duy nhất mà ta không vượt qua được ta chắc là sẽ một người vượt qua thứ ta không làm được và bên nàng đến trăm năm nhưng đáng tiếc không phải ta .
Xin thứ lỗi cho ta , công chúa !
Bước đi trong một tâm trạng cũng không phải là vui hay buồn chỉ đơn giản là thú vị . Anh lại có một lý do để tránh mặt cô mà không thể nghi ngờ , thời gian dành cho cậu cũng nhiều hơn một chút . Khi phụ huynh đã cấm thì con cái có những lúc muốn phản kháng nhưng vẫn không làm gì được vẫn phải nghe theo thì anh cũng lường trước được điều gì sắp tới với cả hai.
Nói ra có lẽ sẽ bị đánh giá là một người đàn ông tệ bạc nhưng mà cảm ơn ba mẹ vợ hụt nhé.
Lái chiếc xe đắt tiền đến cửa nhà Park hôm nay lại đúng lúc có ba mẹ em ấy ở nhà , có lẽ là mới đi công tác về .
" Ồ chàng trai của Kim gia đây rồi , lâu quá không gặp cháu "
" Cháu chào hai bác ạ không biết có phiền khi đến vào lúc này không ạ "
" Không sao không đã lâu lắm rồi mới gặp cháu , dạo này sao rồi "
" Dạ vâng cháu vẫn ổn ạ công việc cũng rất tốt "
" Ái chà có vẻ là đẹp trai ra phết nhở "
" Cháu cảm ơn ạ "
Cả ba người cùng nhau trò chuyện rất rôm rả tiếng cười đều vang khắp căn biệt thự to lớn của nhà họ Park .
" Cháu không biết đã có ai bên đời chưa "
" Dạ cháu vẫn chưa "
Có phải là quá đáng không hỡi chàng kỵ sĩ lăng nhăng kia ơi .
___________
Chạy deadline hơi nhìu ngày mai là thi giữa kì lun 🥲🥲
Nên phần truyện sẽ hơi chậm trễ vì giờ mới bíc là mik chưa viết 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro