chương 2
Vừa hết tiết, Lâm Phong vừa quay sang đã không thấy Hạ An,thì ra cô đã sớm phi xuống nhà ăn
....
Ở nhà ăn Hạ An đang vui vẻ thưởng thức đùi gà
" Hừ , dám ăn mảnh sau lưng bà đây "Người nói chính là một nữ sinh với gương mặt sắc sảo mũi cao môi nhỏ mái tóc bồng bềnh , nếu trong giới giải trí không hề thua kém ai , vừa nói vừa bịt mắt cô
" Phương Giai Nghiên? Sao cậu bảo tuần sau mới đi học"
" Muốn cho cậu với tiểu Nhã bất ngờ, ai ngờ cậu ta đến giả vờ còn chả thèm " Phương Giai Nghiên chính là thực tập sinh của công ty Hải Tinh.
Người đi bên cạnh Giai Nghiên là Dương Nhã, em sinh đôi với Dương Kỳ là học bá chính hiệu khác với tên anh trai ngu ngốc kia .
" Nếu bây giờ cậu xếp trong top 50 tớ mới bất ngờ " Giọng Dương Nhã vừa nhỏ nhẹ lại lạnh lùng y như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn nhưng toát lên khí chất lạnh lùng khó gần nhưng vẫn là nữ thần của bao người
Phương Giai Nghiên bĩu môi, xong lại như nhớ ra chuyện gì tò mò hỏi:
" Tiểu An , nghe nói lớp ta có học sinh mới chuyển đến , rất đẹp trai phải không ?" Giai Nghiên và Hạ An học cùng lớp B2 còn Dương Nhã ở lớp hỏa tiễn , cả ba thân nhau từ tiểu học nên dù khác lớp vẫn rất thân thiết
" Nghe ngóng tin tức nhanh đấy. Đúng là rất đẹp trai, còn hơn cả Lâm Phong và Dương Kỳ cộng lại , người ta còn đạt giải olympic gì đó nữa " Hạ An còn thầm nghĩ trong đầu ' cũng rất khó ưa'
"Bụp" người từ nãy đến giờ không lên tiếng lại đập bàn , nghiến răng : " Có phải tên Giang Hạ Viễn đúng không"
Cô giật mình nói " sao cậu biết "
Sát khí trên người Dương Nhã càng mạnh " Tên đáng ghét đó , cuộc thi nào tớ cũng chỉ kém hắn 1 điểm là giải nhất ! Giờ còn dám chuyển đến đây "
Hạ An và Giai Nghiên cùng thấy sợ trước khí thế của Dương Nhã ' Bạn học mới thật lợi hại có thể khiến tiểu Nhã giận tới mức này'
......
Ăn xong thì ba cô gái trở về lớp . Vừa bước vào lớp Phương Giai Nghiên đã được các bạn vây xung quanh hỏi thăm . Dương Kỳ lâu ngày không gặp bạn cũng chạy đến :
" Tiểu Phương , lâu rồi không gặp . Hình như cậu lại béo lên rồi"
Giai Nghiên vốn là một thực tập sinh, để ý nhất chính là cân nặng, vậy mà cậu ta dám chê cô béo, Giai Nghiên tức giận đấm Dương Kỳ một cái vào đầu :" cậu khô oan gia , gặp là đấu khẩu đánh nhau . Hạ An nhìn nhiều cũng đã thấy quen , thở dài :
" Hai người này thật là...không có giây phút nào yên bình "
Cô vừa quay sang thì thấy Lâm Phong đang cười : " Cậu không thấy họ xứng đôi à "
" Gì " Hạ An không tin nỗi " Không thể tưởng tượng cảnh hai người này bên nhau "
" do cậu ngốc "
" Cậu mới là đồ ngốc "
...
Buổi tối, khi Hạ An đang nằm chơi điện thoại thì thấy Dương Kỳ gửi tin nhắn
Dương bát quái : [ Có đó không]
[ Có tin tốt cho cậu ]
An : [ Có rắm mau thả ]
Dương bát quái : [ *mặt cười xấu xa*]
Sau đó gửi cho cô wechat của Giang Hạ Vũ
An :[ ???]
Dương bát quái : [ Gọi ba đi ]
An : [ đồ ngốc ]
Nói vậy nhưng cô vẫn tò mò ấn vào. Trên màn hình hiện lên trang cá nhân của Hạ Vũ , cũng rất đơn giản chỉ có chữ Giang với ảnh đại diện là hình con cún ngốc nghếch . Hạ An phì cười ;
" Thật đáng yêu , đây là phong cách của học bá sao "
Sau đó cô liền gửi lời mời kết bạn. Nghĩ một hồi cuối cùng ghi [ Chào bạn cùng bàn ] rồi vui vẻ ngồi chờ
10 phút...20 phút.. 1 tiếng . Vẫn không chờ được hồi âm của cậu. mặt mày tối sầm rồi lại cười lớn :
" Hahaha cậu nhóc này thật thú vị, thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy "
Buổi sáng , hiếm khi có ngày Hạ An đi học sớm , vừa gặp Giang Hạ Vũ là chạy tới
" Bạn cùng bàn , chào buổi sáng "
"Chào " Cậu cũng chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng
Hạ An bĩu môi " Sao cậu không đồng ý kết bạn với tôi "
Giang Hạ Vũ mím môi lấy điện thoại ra :
" Cái nào là của cậu "
"???" Cô nhìn thấy cả đống lời mới kết bạn , mà còn toàn nữ , của cô đã sớm trôi đi nơi nào
" Để tớ đồng ý cho"
Giang Hạ Vũ đưa cho cô nhưng có chút miễn cưỡng . Hạ An thao tác xong cũng nhanh chóng trả lại rồi vui vẻ chạy đi .Sau 1 ngày cô cảm thấy cậu không quá lạnh lùng mà chỉ là hơi kiệm lời thôi.
...
Vào tiết đã được một lúc rồi mà bây giờ ở bờ tường sau trường vẫn có hai bóng dáng.
" Cậu đứng yên đi tớ sắp ngã rồi " Hạ An đang dẫm lên Lâm Phong để trèo ra ngoài. Sau một hồi vật lộn cả hai cũng thành công ra ngoài
" Thật là , đang bình thường lại đòi ăn bún ốc " Lâm Phong vừa xoa cổ vừa càu nhàu ,tuy vậy vẫn theo Hạ An trốn học " Cứ tưởng cậu đi học sớm là biết quay đầu rồi chứ "
" Còn không phải ba mẹ tớ đã đi du lịch rồi sao, còn không chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh "Cô thở dài. Rồi hai người vào quán bún ốc ngay gần cổng trường , là một cửa hàng nhỏ nhưng rất đông khách vì đồ ăn của bà chủ rất ngon. Vừa bước vào, bà chủ cũng không lạ với hai học sinh lại xuất hiện ở đây giờ này .
" Mấy ngày nữa cậu có cuộc thi Vật Lý đúng không ?" Hạ An vừa ăn vùa nói
Lâm Phong suy nghĩ chút rồi nói :
" Ừm , ngày mai tớ sẽ đi ,tầm 1 tuần mới về "
" Hả , không được cậu đi rồi , ba mẹ tớ đi du lịch tì ai nấu ăn cho tớ ăn !!"
" Cậu có thể học nấu ăn dần là vừa, con gái mà nấu mì cũng không biết " Cậu cười nói , mang theo chút nuông chiều
Hạ An bĩu môi trong lòng thầm chửi Lâm Phong tám trăm lần
Ăn xong thì hai người lại trèo tường vào . Dương Kỳ tức giận vì bản thân bị bỏ lại :
" Aaa, lại ăn mảnh sau lưng tớ , đồ đáng ghét"
Lâm Phong tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy cậu ta ra " Cậu thật lắm chuyện , còn rất có tướng phu thê với Nghiên Nghiên "
Dương Kỳ như bị nói trúng xị mặt về chỗ . Hạ An thì đã ở chỗ ngồi từ bao giờ , muốn bắt chuyện với Giang Hạ Vũ nhưng cậu lại đang tập trung với đống bài tập , không để ý đến cô cũng không muốn tò mò sao cô không có trong lớp .
" Bạn học Giang, học hành chắc rất vất vả , tôi có cái này cho cậu" Nói xong Hạ An đặt cái bánh ngọt lên bàn mà lúc nãy đã mua
Giang học bá lúc đấu vốn không để tâm, nhưng có lẽ nghe thấy có đồ ngọt thì quay sang . tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng lên . Cô thầm nghĩ ' hóa ra là thích đồ ngọt '
" cảm ơn " cậu ta vừa nói vừa cầm bánh khẽ mỉm cười
Mắt Hạ An sáng lên ' ôi được ngắm nụ cười mĩ nhân, một cái bánh thật đáng '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro