chương 1
Tháng 10 , thành phố A đón buổi sớm với không khí se lạnh , giọt sương sớm mai vẫn còn vương vấn trên cành lá .
" Này, Lâm Phong cậu chậm lại thôi , sắp nghẹn chết tớ rồi " Hạ An vừa ăn bánh bao vừa lườm Lâm Phong _ thanh mai trúc mã của cô ,người đang dùng hết sức đạp xe để kịp giờ học
"Không phải tại cậu sao , cô nương , sáng nay ai là người ngủ nướng để tớ phải đợi hả!"
Hạ An bĩu môi, cô cãi không được . Tối qua , hai người đã hẹn nhau dậy sớm đi học . Nhưng đến sáng nay khi Lâm Phong đến cô vẫn say giấc trong chiếc chăn ấm áp , để bây giờ cả hai cùng sắp muộn học .
Lúc đến trường thì cũng đã vào học được năm phút .
"Bác Trần !" Hạ An vui vẻ chào bác bảo vệ
"Lại là hai cháu à , vào nhanh thầy cô đi họp rồi " . Việc Hạ An cùng Lâm Phong đi muộn không phải ngày một ngày hai ,lại có cái miệng ngọt lâu dần bác bảo vệ cũng cho qua
" Hehe , cảm ơn bác Trần " Rồi cả hai vội chạy vào lớp
....
Quả thật thầy cô đã đi họp ,không có ai trên lớp , hai người thuận lợi thoát nạn .
" Lâm ca , lần thứ ba trong tháng hai người đi muộn rồi đấy . Có phải lén lút đi hẹn hò không " Dương Kỳ vẻ mặt tò mò quay xuống hỏi Lâm Phong .Dương Kỳ là một chàng trai hoạt bát có phần lắm chuyện . Lâm Phong không thèm để ý cậu ta , cốc thật mạnh vào đầu cậu ta:
" Đừng nói linh tinh "
" An An cậu ta bắt nạt tớ !!"
Cô vẫn còn buồn ngủ lười biếng nói " Cậu thật lắm lời , đáng đời "
" Hai người ỷ đông hiếp yếu!" Dương Kỳ không phục hét lên
" DƯƠNG KỲ , sao không lúc nào cô thấy miệng em ngừng hoạt động , đi từ cầu thang cũng có thể nghe thấy giọng em " Người nói chính là giáo viên chủ nhiệm _Lưu Hi , còn rất trẻ nhưng thích phong cách trung niên với cặp kính dày , tính cách cũng giống bà cô khó tính nghiêm khắc. Không để cậu ta biện minh cô Lưu quay ra cửa nói :
"Vào đây đi em " Người vốn nghiêm khắc lúc này lại dịu dàng lạ thường
Vừa dứt lời một chàng trai vóc dáng cao gầy , cao ít nhất cũng phải 1m8 mặc áo đồng phục bình thường nhưng lại toát lên khí chất đẹp trai lạnh lùng đặc biệt nổi bật . Chàng trai bước vào mang theo ánh nắng , gương mặt đẹp trai ,làn da trắng , cái mũi cao, , tóc mái đen dài cũng không che lấp được vẻ quyến rũ của đôi mắt hoa đào ấy.
" Các em , đây là Giang Hạ Vũ học sinh mới chuyển đến lớp ta từ trường thực nghiệm . Các em là bạn cùng lớp phải giúp đỡ bạn nhé "
Một trang pháo tay vang lên kèm theo là lời reo hò của các bạn học .Người trên bục giảng vẫn bình tĩnh ; dường như đã quá quen với việc này .
"Chậc chậc .Quá đẹp trai rồi . Vẻ đẹp này đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân " Hạ An vừa nghĩ vừa lắc đầu
" Yên lặng nào , hò hét cái gì người ta là học sinh ba tốt, giải nhất olympic Toán năm ngoái , vào lớp này chính là vinh hạnh của các em "
" ...."
"Hạ Vũ em chọn chỗ ngồi đi "
Các bạn nữ xôn xao muốn được ngồi cùng nam thần
Hạ An cũng không yếu thế hét lên : " Chỗ em còn trống để bạn ngồi đây đi cô "
"Em muốn dạy hư bạn học sao "
Nhưng quả thật chỉ có chỗ cô còn trống . Cô Lưu đành bất lực để Giang Hạ Vũ đến ngồi chỗ đấy . Thấy vậy cô bèn nở nụ cười xấu xa . Còn Lâm Phong và Dương Kỳ nhìn cô với ánh mắt khinh thường .
Hạ An không thèm quan tâm vui vẻ làm quen bạn mới : " Chào bạn học Giang , tớ là Hạ An , sau này mong được giúp đỡ "
Đối với sự nhiệt tình của Hạ An , Giang Hạ Vũ không quan tâm chỉ ừ nhẹ một tiếng
" Giọng cũn rất hay nha~"
"...." Không một tiếng đáp lại
" Hahaha , An An người ta không muốn nói chuyện với cậu đâu " Dương Kỳ hả hê cười lớn . Hạ An đen mặt lấy sách đáp cậu ta
.....
Tiết học vừa kết thúc , Hạ An đã được giao nhiệm vụ giúp bạn cùng bàn lấy sách vở .
Không khí lúc này rất kỳ lạ , cô muốn bắt chuyện nhưng không biết nói gì . Còn cậu trai kia dường như cũng không muốn nói chuyện . Nhưng hai người đi với nhau cũng khiến người ta bổ mắt, Hạ An cũng là một cô gái xinh đẹp , mái tóc ngắn cắt gọn ngang vai , da trắng mịn màn , đôi mắt một mí sắc sảo , cô còn cao gần mét bảy đi với cậu cũng không thua kém .
" Cậu học đã học ở trường thực nghiệm ư , vậy sao lại chuyển tới đây ? "
" Vì phiền "
"... ??? Học bá thường có suy nghĩ khác người như này ư ? "
" ...Không biết "
Hạ An tuy không hiểu gì vẫn gật gù :" ừm... học quá giỏi cũng rất phiền . Lớp chúng ta tuy học không tốt nhưng được cái cá biệt ."
" A đến nơi rồi ! Thầy Trương em dẫn bạn mới đến lấy sách " Cô vui vẻ chào hỏi
Thầy Trương trong lời cô là một người đàn ông trung niên hiền lành " Giang Hạ Vũ đúng không lại đây , còn bạn học Hạ em về lớp đi "
Được rồi, Hạ cá biệt không thể sánh với Giang ba tốt .
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro