Ngoại truyện #5 An
Hồi tôi còn học mẫu giáo, tôi thường xuyên quậy phá nên cô giáo hay phạt tôi úp mặt vào tường. Tôi rất không thích điều đó nên bắt đầu ghét lây mấy bạn ngoan ngoãn hay được cô khen. Một trong số đó là con bé hay buộc tóc hai bên rồi thắt nơ. Nó hay mặc váy hoa trong cũng đáng yêu, nhìn cũng cưng nhưng tôi phải giận nó vì nó hay được cô cho phiếu bé ngoan.
Có một hôm tôi rình trước cửa lớp, thấy con bé đấy chạy ra thì tôi túm lấy một bên tóc nó rồi giật. Vừa đau, vừa bất ngờ nên con bé ấy khóc ré lên, mắt rưng rưng nhìn tôi tỏ vẻ trách tội. Tôi bịa đại ra một lí do nào đó, bảo con bé không được nói với ai chuyện này vì tôi sợ nó mách cô.
Con bé nhìn tôi tỏ vẻ cảm thông rồi gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên tôi thấy nó ngoan và đáng yêu quá chừng nên tôi muốn chơi với nó. Tên nó dài lắm, 4 chữ nên tôi không nhớ được hết. Tôi hay gọi nó là Thục, sau dần đến cả bố mẹ nó cũng gọi nó là Thục như một biệt danh. Chắc tại tên tôi nghĩ ra hay quá.
"Bé Thục ơi, về nhà nào con" tiếng mẹ nó vang lên.
Thục quay lại với tôi, cười toe toét rồi vẫy vẫy tay chào tôi.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như vậy, sau đó tôi còn nhận ra Thục là hàng xóm của tôi. Nhà tôi với con bé chung khu phố nên tụi tôi càng thân với nhau hơn. Lên cấp 1, tôi với Thục được xếp chung lớp, chung bàn. Thục là lớp trưởng nên cô xếp ngồi gần người nghịch ngợm như tôi để dễ quản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro