Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #3 Thục Uyên

Tôi là con gái mẹ Hiểu Lam. Tôi được sinh ra và đùm bọc bởi tình yêu thương của mẹ, chính xác là của riêng mẹ. Từ bé, tôi đã chứng kiến cảnh bố cầm tiền của gia đình đi đánh bài, rồi lại về nhà quát tháo mẹ con tôi. Vì còn quá nhỏ nên tôi không thể làm gì để bảo vệ mẹ. Tại những khoảnh khắc ấy, tôi mới biết tận cùng của sự bất lực là gì.

Tôi nhớ như in một đêm năm tôi học lớp 2. Sau khi học xong, tôi lên giường ôm mẹ. Hôm sau đó tôi có bài kiểm tra cuối kì nên tôi phải ngủ sớm. Khi vừa lim dim mắt, tôi nghe tiếng bước chân của người đàn ông đó bước vào, đập phá đồ đạc và hét lớn:

"Tất cả là tại chúng mày! Tại chúng mày mà tao mới phải sống khổ sống sở thế này!"

"Bình tĩnh lại đi anh" Mẹ tôi chạy ra can ngăn "Nghe em, bỏ thứ bài bạc vô bổ đi"

"Giờ mày còn dám dạy đời tao nữa cơ à?" Bố tôi nhìn mẹ trừng trừng.

"Bốp!" Bố tôi tát mẹ một cái rõ mạnh. Tôi chạy từ trên giường xuống trong hai hàng nước mắt "Bố đừng làm thế với mẹ mà"

"Cả mày nữa" Bố nhìn tôi, cười cay đắng "Mẹ con mày là loại bất tài, vô dụng. Cút hết đi cho tao"

"Mày đừng cản đường tao không tao đánh mày nữa đấy, thứ mất dạy"

"Uyên ngoan, nghe lời mẹ chạy sang nhà bạn Hiền Nhi ngủ nhờ đi. Mai con còn phải dậy sớm đi thi cuối kì"

"Nhưng mà mẹ..."

"Không sao đâu, mẹ ổn mà" Mẹ tôi quay sang nói với bố tôi "Đừng đánh tôi trước mặt con, đợi nó đi rồi ông thích làm gì tôi thì làm!"

"Mày giỏi lắm rồi con khốn ạ" bố tôi phá lên "Đợi nó đi rồi mày khác biết"

"Mẹ..." tôi nấc lên từng tiếng "Mẹ để con ở lại với mẹ đi mà"

Mặc kệ tôi can ngăn, van xin, mẹ tôi đưa tôi ra nhà hàng xóm xin ngủ nhờ. Đêm đó tôi chẳng thể nào ngủ nổi, cứ nghĩ về mẹ khôn nguôi.

Hôm sau, sau khi tôi thi xong và trở về nhà, tôi thấy mẹ đã được đưa đi bệnh viện. Hôm qua bố đánh mẹ đến nỗi mẹ ngất đi. Tôi vội nhờ hàng xóm đưa xuống viện thăm mẹ. May mà mẹ đã tỉnh táo rồi, nhưng vẫn phải ở viện một thời gian để theo dõi. Còn về bố tôi, ông bà ngoại tôi sau khi biết chuyện đã doạ kiện lên toà án vì tội "Bạo lực gia đình". Sau đó, tôi sang nhà ông bà ngoại hai tuần liền đến khi mẹ xuất viện. cứ nghĩ đến cảnh ở trong ngôi nhà ấy mà không có mẹ đúng là một cơn ác mộng.

Bố tôi đã khóc lóc van xin mẹ đừng bỏ bố, hành động của bố trước đó chỉ là nhất thời và bố hứa sẽ thay đổi. Mẹ tôi cũng mủi lòng vì muốn tôi có một gia đình trọn vẹn nên không làm to vụ này. Khi tôi lên lớp 5, vì ghen tuông nên bố tôi lại đánh mẹ tôi và nặng hơn cả lần trước. Mẹ tôi quyết tâm li hôn và giành quyền nuôi tôi trước toà, không cho bố tôi cơ hội thứ ba. Về phần bố tôi, ông ta vẫn nghĩ rằng mẹ tôi là kẻ ngoại tình. Thấy tôi vẫn bênh vực và đi theo mẹ nên ông ta ghét lây tôi, từ lúc li hôn đến giờ chưa từng gặp lại mẹ con tôi. Càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta một lần nào nữa.

——————
Mẹ tôi kể rằng, trước bố và mẹ từng học chung khoá tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời đó bố mẹ yêu nhau cuồng nhiệt, say đắm, tưởng như có thể chết vì nhau. Và tôi là kết quả của tình yêu đó. Mẹ tôi có thai vào năm 4 Đại học, sau khi ra trường thì bố mẹ tôi cưới nhau và đẻ ra tôi. Mẹ muốn toàn tâm toàn ý quan tâm tôi và chăm sóc gia đình nhỏ này nên quyết định ở nhà làm nội trợ. Bố tôi làm nhân viên ở một công ty nhỏ, nhưng làm vài năm vẫn không thăng tiến. Vừa áp lực công việc, vừa phải nuôi ba miệng ăn nên bố tôi ngày càng trở nên cáu gắt, khác hẳn với bố của ngày trước. Bố tôi cho rằng mẹ tôi và tôi là thứ ăn bám, thứ của nợ và luôn đánh đập mẹ tôi. Sau lần mẹ tôi đi viện trở về, cũng là năm tôi học lớp hai thì bà quyết định ra toà ly hôn bằng được và giành quyền nuôi tôi và chuyển cả hai về quê ngoại của tôi là Lạng Sơn, rời xa căn nhà chung cư ở Hà Nội. Thông tin duy nhất tôi biết về bố tôi là ông ấy đã đi bước nữa.

Ban đầu mẹ và tôi ở nhờ nhà ngoại,  mẹ kiên trì apply vào các công ty ở nước ngoài với ước mơ to lớn là có một mức lương cao để tôi không phải khổ nữa. Cuối cùng mẹ tôi cũng được nhận vào làm tại một công ty điện tử ở Singapore. Ba năm sau, tôi vừa học xong tiểu học thì mẹ mua được nhà ở Lạng Sơn nhưng vẫn tiếp tục đi làm xa. Tôi chuyển sang nhà mới ở với giúp việc mẹ tôi thuê, thỉnh thoảng có ông bà và họ hàng sang thăm nhưng tôi vẫn hay thấy cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong