
#9
Tháng năm đến. Vậy là chỉ còn vỏn vẹn một tháng là đến kì thi vào lớp 10 của tỉnh. Như các thí sinh khác, Thục Uyên mong muốn mình sẽ trở thành một học sinh chuyên. Suy nghĩ ấy ngày càng choáng lấy đầu óc cô, cô không thể tập trung làm gì như trước kia. Cô cố học bài nhiều hơn nhưng càng học càng thấy không hiệu quả. Cô cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng.
Không thể để tình trạng này xảy ra lâu, cô quyết định xin nghỉ ở nhà một tuần để tìm ra nguyên nhân "căn bệnh" đó. Mẹ cô muốn cô được thoải mái nhất nên đồng ý với ý kiến này, xin cô Minh Anh nghỉ hộ cô. Có những đêm cô vắt tay lên trán suy nghĩ tại sao mình lại sinh ra? Mình đến đây với mục đích gì? Hàng tá câu hỏi trong đầu nhưng không thể giải đáp. Cô muốn biết thật sự mình đang gặp tình trạng gì nhưng cô không thể tìm ra. Một buổi chiều, Uyên Trương đang ngồi không có việc gì làm thì Hải An nhắn tin:
"Stress quá, đi bộ với tớ ở bên Tỉnh không?"
"Cũng hay đó chứ" Uyên nghĩ ngợi "Bên Tỉnh có cái công viên chill lắm, đúng lúc mình chẳng có việc gì làm"
"Được thôi, hẹn nhau ở đâu bây giờ nhỉ" Uyên trả lời.
"Ở chỗ để xe vincom được khum? Nhà tớ hơi xa nên muốn đi xe đi"
"Uki gặp nhau ở đó nhé"
Đi đôi giày thể thao rồi bước ra ngoài, Uyên khẽ hít thở không khí trong lành rồi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang lấp ló sau ngôi nhà cao tầng. Đã mấy hôm rồi cô chưa rời khỏi nhà. Cô đi bộ đến chỗ hẹn rồi cùng An qua đường để đến công viên. Được tập thể dục, tiếp xúc với thiên nhiên làm Thục Uyên trở nên dễ chịu. An tâm sự với cô về áp lực cậu gặp phải. Như người sắp chết đuối vớ được cành củi khô, Uyên nói với cậu về nỗi khổ của mình. Suốt những ngày qua, cô cảm thấy cố gắng của mình là vô ích. Cô chỉ lãng phí thời gian chứ không học được cái gì cả nên cô càng nghĩ mình phải học nhiều hơn, và tình trạng ấy cứ diễn ra như một vòng lặp như vậy.
Cuối cùng, cô đã tìm ra nguyên nhân "căn bệnh" của mình là do cô suy nghĩ và kì vọng vào bản thân quá nhiều. Thục Uyên quay trở lại với học tập, cố gắng sinh hoạt lành mạnh hơn, ăn uống đủ bữa hơn, làm việc khoa học hơn.
Cô có thêm một thú vui mới là đánh guitar. Mẹ cô trước là cựu thành viên CLB Guitar Hust nên cô dùng đàn của mẹ hồi xưa để luyện chơi luôn.
Mẹ Uyên kể hồi còn là sinh viên, mẹ hay đến các quán cafe để đánh đàn và hát. Giọng mẹ trong và cao lắm, nhưng lâu không được nghe mẹ nói trực tiếp rồi. Tự dưng cô nhớ mẹ quá.
Suy nghĩ tích cực làm Uyên cảm thấy yêu đời hơn. Uyên cũng quý An hơn vì tâm sự với cậu chiều hôm đó như liều thuốc chữa lành đối với cô vậy. Uyên hỏi ý kiến của nhà trường, cùng Hải An thành lập Câu lạc bộ Toán học THCS Hoàng Văn Thụ, với mục đích định hướng thi Học sinh giỏi Toán và chuyên Toán. Câu lạc bộ thỉnh thoảng tổ chức những buổi chuyên đề, webinar,... đứng lớp trực tiếp từ các anh chị cựu đội tuyển Toán và đôi khi có cả Thục Uyên nữa. Mọi người trong CLB gắn bó đoàn kết với nhau, vui lắm.
Uyên nhận được tin mới là Bảo Minh đã có người yêu. Cậu yêu một em lớp dưới, cùng câu lạc bộ Guitar và đã thích thầm Minh từ lâu. Bất ngờ hơn là em ấy còn là người chủ động tỏ tình nữa cơ. Nhìn Minh dạo này tươi vui hẳn lên, Uyên cũng thấy mừng cho bạn.
——————————-
Loáng cái đã đến mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp sân trường. Chưa đầy nửa tháng nữa là đến kì thi vào 10. Các học sinh cuối cấp trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, quyết tâm học hành để giật suất vào Chuyên. Tỉnh Lạng Sơn vài năm gần đây có cơ chế cộng điểm cho học sinh đoạt giải Học sinh giỏi tỉnh, giải Nhì cộng 1, giải Nhất cộng 2 điểm vào điểm tổng. Uyên biết mình được cộng 2 điểm rồi nên cô giữ tinh thần thoải mái. Cô cảm thấy mình như mẹ của Hiền Nhi vì liên tục phải trấn an con bé.
"Mày ơi bài biểu thức này như nào nhỉ? Tao không biết cách rút gọn ra sao!"
"Mày ơi phương thức biểu đạt của bài thơ này là gì nhỉ? Biểu cảm hay tự sự nhỉ?"
"Mày bình tĩnh lại đi! Phương thức biểu đạt của thơ lúc nào chẳng là tự sự" Uyên rót cốc nước đưa cho Hiền Nhi "Bình tĩnh nào"
"Ừ tao sẽ cố bình tĩnh" Hiền Nhi ngẫm nghĩ vài giây, lại nói tiếp "Ơ sao anh thanh niên ở Lặng lẽ Sa Pa chả tinh ý gì cả nhỉ, người ta đã cố tình để quên khăn mùi xoa rồi cơ mà! Hay anh ấy tím?"
"?????" Uyên khó hiểu.
—————————————-
Ngày thi đến. Xe máy, xe ô tô của các bậc phụ huynh trải dài từ đầu phố đến cuối phố đường Chu Văn An. Ngôi trường Chu Văn An trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Hiền Nhi đèo bạn hàng xóm mình đi thi sáng chiều . Hai cô bé cứ đồng hành với nhau như thế, từ những kì thi cấp trường, cấp thành phố rồi giờ là thi vào chuyên. Dạo này Nhi được Uyên kèm Toán nên khá lên nhiều lắm. Chiều ngày đầu tiên thi môn Toán, phòng thi Hiền Nhi ra trước Thục Uyên nên cô đã đợi Uyên sẵn ở cửa. Gặp bạn, Nhi ríu rít hỏi "Câu này tao làm thế này được không?"
———————
Trong thời gian chờ kết quả, Thục Uyên hồi hộp lắm. Biết rằng mình đã trải qua 7749 kì thi rồi, nhưng đây hình như là kì thi quan trọng nhất từ trước đến nay của cô. Cô đã ao ước mặc áo beeline và trở thành học sinh trường Chu từ khi còn bé tí...
Khi đó, anh họ cô đỗ chuyên. Một ngày nào đó, cô sang nhà bác cả chơi. Thấy chiếc áo vàng óng màu nắng ấy trên móc treo áo, cô thấy đẹp mà mặc thử. Cô chạy đi khoe anh họ.
"Uyên xinh mặc chiếc áo này đẹp lắm, cố gắng sau này đỗ Chu nhé!"
"Dạ, em sẽ quyết tâm học thật giỏi để được mặc áo đẹp giống anh, hì hì..."
Nhớ lại kỉ niệm đẹp làm Uyên bất giác mỉm cười. Cô gọi cho mẹ, mẹ khuyên đừng hồi hộp quá nhưng cô không thể làm nổi. Có những lần bạn cô bảo có điểm rồi, cô vào xem nhưng mãi không thấy. Đúng là chỉ gây hoang mang mà.
Cô gọi điên hỏi Hải An, cũng một thời gian rồi không nói chuyện với cậu làm cô thấy hơi trống vắng. Hải An bảo cậu không làm tốt bài chuyên nên hơi lo.
"Đã là deskmate năm lớp 9 rồi thì lớp 10, 11 rồi 12 lại làm deskmate tiếp chứ nhỉ?"
"Ừ thì deskmate, nhưng hẹn cậu ở Việt Bắc nhé" An trả lời.
"Cậu đỗ Chu ngay cho tớ" Uyên trêu lại.
Vài ngày sau, trên page chính thức của nhà trường đăng một status thông báo đã dán kết quả thi lên bảng tin nhà trường.
Thục Uyên chạy ngay qua nhà Hiền Nhi. Hai bạn trẻ vội vàng đèo nhau đến điểm thi. Kết quả những học sinh đỗ chuyên được dán ngay ngắn ở trên bảng tin. Uyên hồi hộp đảo mắt từng tên một.
Hiền Nhi có điểm Toán và Văn khá cao nhưng điểm Anh và điểm Chuyên Văn thấp nên đỗ nguyện vọng 2 chuyên Sử. "Thôi thì cũng là đỗ rồi, Sử cũng là một môn quan trọng mà" Uyên vừa an ủi vừa chúc mừng bạn.
Đan nhìn sang bảng học sinh đỗ chuyên Toán. Cô nhìn tên lướt qua, rồi lướt lại một lần cẩn thận mà không thấy tên mình. Cô như chết đứng, suýt nữa bật khóc. Hiền Nhi lay lay, chỉ trỏ:
"Mày đứng top một cơ mà!! Đây này, số thứ tự 1 Trương Bảo Thục Uyên rõ ràng nè. Toán chung 10, Văn 9, Anh 9.5, điểm Chuyên 8.5, cộng 2 điểm. Tổng 47.5 điểm. Vậy là bạn thân tôi là thủ khoa chuyên Toán AK35 sao? Aaaaaaa..."
Thục Uyên không tin nổi vào mắt mình. Cô nhìn tên mình trên tờ giấy, cảm giác lạ lắm. Vậy là cô đã trở thành học sinh của ngôi trường mơ ước. Cô thẫn thờ đứng thật lâu cho đến khi người khác vỗ nhẹ vào vai :"Ê, tránh ra để người khác xem với chứ!" thì cô mới ríu rít xin lỗi rồi đi ra. Hiền Nhi bao cô đi ăn chè, gọi là đền đáp công ơn công sức Uyên bỏ ra để giúp Nhi ôn Toán.
Trời tháng Bảy nắng oi ả nhưng sao xanh đến thế!! Cô nhớ lại ở khoảng sân ấy có cả những sự phấn khích, tiếc nuối, hối hận của các thí sinh ở đây. Cô như đơ đi luôn. Mãi đến khi về nhà nhìn ảnh gia đình, thấy anh họ mặc chiếc áo beeline rực rỡ thì mới tỉnh lại. Cô gọi điện khoe mẹ, hét to:
-"Mẹ ơi, con là thủ khoa lớp chuyên Toán AK35 rồi ạ!!!"
Mẹ cô không giấu nổi xúc động mà khóc. Cô cũng nghẹn ngào, giá kể giờ được ôm mẹ thì sướng biết bao. Cô gọi điện cho họ hàng đằng Ngoại, ai ai cũng chúc mừng. Mọi người tự hào về cô lắm. Nhưng đột nhiên cô thấy có gì đó không ổn. Hình như tên bạn cùng bàn cô không có trong danh sách đỗ chuyên Toán nhỉ?
________________
Tối đến khi đang ngồi trên bàn học, cô chợt nghĩ đến Hải An. Một lúc sau, có tin nhắn đến máy cô:
"Chúc mừng Uyên Trương, thủ khoa AK35 nhé. Cậu xứng đáng lắm"
"Cảm ơn nhiều nha!! Kết quả cậu có ổn không?"
"Tớ tra điểm trên web rồi. Anh tớ 10, Toán 9.5 nhưng văn 7.5 với chuyên 5. Tớ đỗ lớp nhô thôi"
"Điểm cậu cũng suýt soát điểm chuẩn quá nhỉ, hình như cậu top 36 rồi"
"Huhu"
"Thôi đừng buồn, đỗ nhô cũng là học chuyên rồi"
Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi Hải An đi ngủ. Bấy giờ Thục Uyên mới mở mess, thấy rất nhiều người chúc. Nào là các bạn cùng lớp THCS, cô Minh Anh đến các cô ôn chuyên cùng. Cô còn được thêm vào nhóm lớp chuyên Toán nữa, mấy bạn này lập nhóm và tìm infor nhanh thật.
Cô thấy vui và hạnh phúc lắm, nhưng không hiểu sao thấy thiếu thiếu. Bạn cùng bàn mấy tháng của cô giờ không học cùng lớp cô rồi....
Bỗng mấy ngày sau, Uyên thấy có một người trong nhóm lớp cấp 3 của cô rời nhóm. Cô giật mình, ủa, chẳng lẽ bạn không muốn ở trong nhóm lớp sao?
Sau đó các bạn mới nói cho cô biết là bạn ấy sắp đi du học. Vậy người đứng thứ 36 có thể có cơ hội học Chuyên không?
—-
Cô gọi luôn cho Hải An để thông báo tin tức. An nhận được tin sốt dẻo, vui vẻ lắm. Vậy là An đủ điều kiện trở thành học sinh lớp chuyên Toán.
Đan add Khương vào group lớp. Có vài người nhận ra Khương ngay.
"phải Vương Bảo Khương được giải Nhất Anh tỉnh không?"
"chuẩn rồi, tên người ta độc lạ quá nên tôi nhớ mãi đến bây giờ nè"
"vãi, nhất Anh tỉnh mà thi chuyên Toán, mà vẫn đỗ haha"
Khương thấy các bạn nhắn sôi nổi quá, cũng góp vui:
"may mắn ý mà..."
Đan vào nhắn cùng luôn:
"cậu ý giỏi lắm ó, mấy tháng cuối ôn cật lực vờ lờ luôn. cố nốt 3 năm cấp 3 nhé :3 @bao khuong"
"thủ khoa bảo thế thì chắc là thế rùi"
"mà thủ khoa xinh nhỉ, hehe. có người yêu chưa đấy?"
Đan trêu:
"muốn có 10 anh cùng lúc được không"
"được, Đan giỏi Đan có quyền"
.....
Lớp mới vui thật. Mong rằng mọi người sẽ thật đoàn kết để có khoảng thời gian ba năm cấp 3 đáng nhớ nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro