#8
Tháng Ba, tháng của thanh niên.
Để hưởng ứng không khí tháng thanh niên, trường THCS Hoàng Văn Thụ quyết định tổ chức hội thi văn nghệ giữa các lớp. Mỗi lớp bắt buộc phải có một tiết mục để thi vòng loại, sau đó 10 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được diễn vào đêm đốt lửa trại 26/3.
Các lớp cuối cấp của trường có 2 kiểu phản ứng:
Kiểu 1: Không có chút nào gọi là hưởng ứng cuộc thi hết. Tháng sáu thi cấp 3 rồi, học còn chưa xong thì hát múa nhảy cái gì?
Kiểu 2: Ôn tới đâu hay tới đó, 26/3 cuối cấp chỉ có 1 lần thôi. Xoã nhiệt tình đi!
Không may, lớp 9A1 thuộc kiểu 1. Vốn là một trong những lớp chọn của trường, các thần dân A1 không ai bảo ai mà tự biết cố gắng học. Mặc dù được Ms Minh Anh kéo tinh thần, lớp cuối cùng cũng ra quyết định là random 2 người "may mắn" nhất lớp để đại diện lớp tham dự hội thi.
Lớp trưởng Đan Di kết nối máy tính cá nhân vào máy chiếu của lớp. Bây giờ cả lớp sẽ random bằng trò chơi đua vịt. 2 người được xướng tên trong 2 lần chơi sẽ tham dự cuộc thi cho lớp. Có lẽ đây là một trong số các trò chơi hiếm hoi mọi người không muốn thắng cuộc.
"Cái tên thứ nhất, chúc mừng gái Trương Bảo Thục Uyên nhé" Đan Di nhìn vào màn hình, thông báo.
Uyên mặt ngắn tũn. Đang yên đang lành bị vướng vào cái "của nợ" này nhưng thôi, số xui thì biết sao giờ.
"Cái tên thứ hai là Lục Hải An nhé!"
Hải An quay ra nhìn bạn cùng bàn rồi khẽ cười. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy là đã chốt xong 2 bạn tham gia hội thi "Văn nghệ học đường 26/3" rồi ha! Cố gắng giật giải về cho lớp nhé couple giải Nhất tỉnh" Đan Di cười cười.
"Cậu nghĩ sao về tiết mục 26/3? Tớ nghĩ nên hát cho nhanh, hát bài hai đứa đều biết ý thì đỡ cần thời gian học" Trương Uyên nói rồi gục xuống bàn.
"Ok, cũng được đó" Hải An tán thành. "Hồi còn ở Hà Nội, tớ có học guitar. Tớ nghĩ nếu tớ đệm đàn cho cậu thì sẽ hay hơn"
Nội dung tiết mục được chốt trong một nốt nhạc: Bài Love story - Taylor Swift. Hải An đánh guitar, Thục Uyên hát.
Love story là bài tủ của Thục Uyên, còn Hải An chỉ biết qua qua nên vẫn cần thêm thời gian tập đàn. An thắc mắc "Taylor có rất nhiều bài hay nữa mà, tại sao cậu lại chọn bài này?"
"Bởi vì tớ cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu" Uyên đáp "Love story được lấy cảm hứng từ mối tình kinh điển của Romeo – Juliet, là câu chuyện về tình yêu bị ngăn cấm. Tuy nhiên, nếu như phiên bản gốc có một kết cục lâm li bi đát thì Taylor Swift lại vẽ nên một "happy ending" cho riêng mình"
"Tớ từng rất vô cảm. Tớ thờ ơ với mọi điều xung quanh" Uyên ngừng một chút, rồi nói tiếp "Tuy nhiên, khi nghe Love story, tớ cảm thấy ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy mãnh liệt trong tớ, thôi thúc tớ mở lòng và yêu thương nhiều hơn, đón nhận thế giới nhiều hơn. Đó là một bài hát rất ý nghĩa với tớ"
Hải An chăm chú nghe Uyên Trương nói. Cậu rất thích Uyên trải lòng với mình vì những lúc như vậy, cậu sẽ hiểu và biết cách nói chuyện với Uyên hơn.
Hải An chỉ cần tự luyện tập một chút là có thể đánh cả bài Love story, còn Thục Uyên vốn thuộc sẵn nên cả hai không mất quá nhiều thời gian luyện tập cùng nhau. Ngày diễn ra vòng loại đã đến. Với tâm thế chỉ "tham gia cho có", Hải An và Thục Uyên chỉ mặc đồng phục trường đơn giản. Uyên mặc chân váy và sau tóc cài một chiếc nơ xinh. Nhạc dạo du dương êm ái, Thục Uyên cất lên tiếng hát ngọt ngào.
Ngay ngày hôm sau là có kết quả vòng loại. Thật bất ngờ, bài hát Love story lớp 9a1 được vào vòng trong vì ban giám khảo đánh giá cao sự đồng điệu của guitarist Hải An và vocalist Thục Uyên. Uyên méo mặt "Gì chứ? Rõ ràng là mình chỉ tham gia cho có thôi mà"
Được cả lớp nhiệt tình hưởng ứng, An và Uyên quyết định hát lại Love story vào đêm Chung kết Tiếng hát Hoàng Văn Thụ nhưng sẽ luyện tập kĩ càng hơn. Hai con ong gặp nhau nhiều hơn, luyện hát luyện đàn chăm chỉ. Họ biết được tiến vào chung kết là đang mang trên mình bộ mặt của cả lớp nên có chút căng thẳng. Đến ngày diễn, Hải An mặc sơ mi trắng quần âu, thắt cà vạt. Cậu vuốt tóc bóng lộn làm các em khối dưới trầm trồ. Bình thường để hai mái visual đã sáng lắm rồi, giờ vuốt tóc để lộ toàn bộ đường nét trên khuôn mặt làm cậu càng trở nên cuốn hơn. Đồng hành cùng cậu, Trương Bảo Thục Uyên cũng sáng không kém. Cô mặc chiếc váy trắng trễ vai, tóc uốn xoăn nữ tính cùng đôi giày cao gót trắng. Dù đi giày cao gót nhưng Thục Uyên cũng chỉ cao hơn tai An một chút. Trong cánh gà, cô lén nhìn lên bạn diễn cùng mình, tự hỏi bấy lâu nay sao mình không nhận ra vẻ điển trai ấy nhỉ?
"Và sau đây là tiết mục Love story đến từ lớp 9A1- Lục Hải An và Trương Bảo Thục Uyên!" tiếng MC hô to.
Thục Uyên khẽ run lên, Hải An vội nắm lấy tay bạn trấn tĩnh. Uyên hít một hơi dài rồi thở ra, mỉm cười với An rồi hai bạn cùng bước ra sân khấu.
Thấy visual của "cặp đôi giải Nhất" sáng bừng khác hẳn với ngày thường, đám đông phấn khích hét lên:
"Kí đầu em đi chị Trương Bảo Thục Uyên ơi"
"Anh An ơi đừng chơi đàn nữa, chơi với em điii"
"Couple này đẹp đôi quá, không real đời không nể!"
Đám đông chú ý quá vào mình làm Uyên có chút ngượng ngùng, nhưng khi beat được bật lên thì cô nhanh chóng hoà mình vào từng giai điệu. Thục Uyên cất lên tiếng hát ngọt ngào:
"We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air"
Đám đông phấn khích hò hét không ngừng. Là tổ trưởng tổ ba ít nói đang đứng trên sân khấu đây sao? Thục Uyên hát hay ghê vậy? Giấu nghề bao nhiêu lâu giỏi thật chứ!!
Nhận ra đám đông đang tập trung vào tiết mục của mình, Uyên khơi gợi:
"Mọi người có thể cho em xin một chút đèn flash của mọi người được không ạ?"
Mọi người bật flash lên tạo thành một biển trắng đẹp mê hồn. Các thầy cô cũng chỉ nhau bật flash lên đung đưa tay theo nhịp với học sinh. Không ai bảo ai, mọi người cùng hoà mình vào giai điệu của "Thánh ca cầu hôn"
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Kết thúc bài, An và Uyên cùng cúi người trước tràng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả rồi đi vào trong cánh gà. Uyên thoáng bất ngờ vì phần trình diễn của cô được nhiều người ủng hộ đến thế. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì An cất lời:
"Hôm nay cậu hát hay lắm"
"Ơ thế bình thường là không hay à?" Uyên đùa lại.
"Chắc mọi người cũng đang bất ngờ vì giọng hát của cậu như lần đầu tiên tớ nghe" An nói "Cậu hát lúc nào cũng hay hết"
"Ghê vậy sao" Uyên cười, cố thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng "Thôi xuống ngồi với lớp đi"
"Một lúc nữa công bố giải ngay ý mà, tí xong bọn mình thay đồ rồi đi liên hoan lớp một thể" An đáp.
"Ừ vậy cũng được"
Vì thứ tự trình diễn là theo bốc thăm, 9A1 bốc trúng tiết mục thứ hai nên giờ đợi chờ phần biểu diễn còn lâu nữa. An với Uyên ngồi trên ghế dài, im lặng. Bỗng có một em trai khối dưới chạy lại xin info Uyên:
"Chị ơi, em học lớp 8A5 ạ. Nãy chị hát hay quá, em có thể xin info chị được không ạ?"
"Xin lỗi em nhé, chị có người yêu rồi"
"Ơ thật ạ? Tiếc quá ạ" cậu bé nói xong chạy mất.
"Cậu có người yêu hồi nào thế?" An quay sang "Sao giấu tớ?"
"À, tớ không thích cho info người lạ nên trả lời bừa" Uyên đáp "Sao thế?"
"Có gì đâu, tớ ngạc nhiên thôi"
"Tớ tưởng cậu không thích tớ có người yêu chứ" Uyên ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt An, chớp chớp.
"Thôi đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đấy" An lẩm bẩm "Bình thường thì đã xinh lắm rồi, hôm nay còn makeup mà nhìn mình bằng ánh mắt đấy sao chịu nổi"
"Chịu nổi gì cơ" Uyên cười "Tớ không nghe rõ"
"Có gì đâu, kệ đi. Nãy cậu run à?"
"À tớ có hơi tâm lí một tí. Cảm ơn cậu đã trấn tĩnh tớ kịp thời nhée"
"Không có gì"
Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. Phải dậy từ sớm đi học, trưa không được ngủ nên hàng mi cô trĩu xuống.
An thấy bạn lim dim thì dịch người gần vào bạn hơn, để đầu bạn tựa vào vai. Nhìn cô gái mắt đang nhắm nghiền, An mỉm cười véo nhẹ má Uyên.
Thời khắc công bố kết quả đã tới. Lớp 9A1 với tiết mục Love story đoạt giải Nhì chung cuộc. An Uyên thay đồ, xuống chung vui cùng với lớp. Couple đi xuống hàng của lớp như thể celeb ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro