Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9-TIN THẮNG TRẬN

Hiếu Hoàng Trần Khâm đích thân chỉ huy quân lính tấn công đạo quân Nguyên triều. Tướng Nguyên là Trương Hiển đầu và hứa sẽ dẫn đường cho quân Đại Việt  tấn công Toa Đô ở Tây Kết. Quân Nguyên bị giết rất nhiều. Toa Đô cũng bị tử trận. Ô Mã Nhi và Lưu Khuê đi thuyền nhỏ trốn thoát ra biển.

Trần Quang Khải tiến ra Thăng Long khá thuận lợi, nhanh chóng diệt nhiều đồn nhỏ của quân Nguyên, kết hợp dụ hàng quân người Hoa bỏ hàng ngũ quân Nguyên. Trong khi đó thì Trần Nhật Duật cũng giữ lại số quân để cầm chân Toa Đô, còn chia một số sang hợp với cánh quân Trần Quang Khải. Nhiều toán quân Đại Việt trước kia bị tản mát, chưa tìm được vào Thanh Hoá, lúc đó gặp quân Trần Quang Khải đã cùng gia nhập nên lực lượng càng mạnh lên. Quân Đại Việt chiếm được nhiều thuyền của địch ở bến đò.

Sau các trận phản công thắng lợi trên sông Hồng, quân Đại Việt quyết định tấn công vào kinh thành Thăng Long. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thủy bộ chủ lực do Trần Quang Khải chỉ huy. Các đơn vị dân binh các địa phương lân cận do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp và Nguyễn Truyền chỉ huy. Sau khi đánh bại đơn vị quân Nguyên ngoài thành do Mã Vinh chỉ huy, quân Trần bắt đầu bao vây và công thành.

Trần Quốc Tuấn và Hưng Ninh vương Trần Tung dẫn hơn hai vạn quân tấn công quân Nguyên ở bờ Bắc sông Hồng. Quân Nguyên cử Lưu Thế Anh dẫn quân ra đối phó, nhưng đại bại, chẳng mấy chốc mà vứt bỏ khí giới để rút chạy về phía Bắc.

Khi rút chạy đến sông Như Nguyệt, quân Nguyên lại bị đao quân của Trần Quốc Toản chặn đánh. Quân Nguyên thua, không sang sông được, phải chạy về phía Vạn Kiếp. Mặc dù Đại Việt giành thắng lợi nhưng số thương vong cũng không ít. Quân lính nén cơn oán hận vào trong, ngăn không cho nước mắt rơi khi chưa đánh đuổi được quân thù khi chỉ huy của họ là Trần Quốc Toản đã hy sinh trong trận này. Quân sĩ một lòng quyết dùng máu quân thù mà rửa sạch mối thù này.

Chạy đến sông Sách, tàn quân của  Nguyên bắc cầu phao định vượt sông nhưng đội quân của Trần Quốc Tuấn ập vào đánh bất ngờ. Lý Hằng đẩy lui được mũi quân Trần tấn công ở phía sau  quân Nguyên, chém được tướng Đại Việt là Trần Thiệu. Nhưng một mũi quân Trần khác lại đánh vào sườn đội hình quân Nguyên đang vượt cầu phao. Quân Nguyên xô nhau chạy, cầu phao đứt, nhiều binh sĩ bị chết đuối.

Sau khi vượt qua sông Sách, quân Nguyên chạy về hướng Tư Minh. Lý Hằng được cử chặn hậu, đề phòng quân Trần truy kích. Đến Vĩnh Bình, quân Nguyên lại bị Trần Quốc Nghiễn chỉ huy chặn đánh. Lý Hằng bị trúng tên độc. Khi về đến Tư Minh, Lý Hằng ngấm thuốc độc chết, thọ 50 tuổi.

Một tên lính hốt hoảng khi nhìn thấy ThoátHoan đã bị trúng tên ở chân, máu chảy ra ướt cả yên ngựa nhưng chàng ta chẳng tỏ ra đau đớn gì, vẫn tiếp tục ôm An Tư  trong lòng cùng đám tàn quân rút về phía Bắc.

Bọn họ xuống ngựa nghỉ ngơi sau một đêm dài di chuyển, An Tư cũng vừa giặt sạch khăn xong để băng bó lại vết thương cho Thoát Hoan.

Vốn dĩ đạo quân của Thoát Hoan vẫn còn rất đông nhưng do bị bệnh lâu ngày cùng thiếu lương thực nên chẳng còn tin thần chiến đấu. Quân Đại Việt cũng không dám làm liều mà tấn công trực diện, chỉ dùng cung tiễn để tấn công từ xa để phòng quân Nguyên quay ngược lại phản công.

Chỉ cần vượt qua phía bên kia thôi thì đã ra khỏi vùng đất của Đại Việt. Đám tàn quân của Thoát Hoan đang nghỉ ngơi sau khi bị rượt đuổi cả ngày dài thì liền nghe thấy tin tức đạo quân của Đại Việt đang đuổi theo phía sau, chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp chúng.

Biết được điều này nên Thoát Hoan sai người mang giáp sắt cùng khiên gỗ bọc kín một chiếc xe  ngựa để phòng việc tên của Đại Việt tấn công. Cũng là để bảo vệ an toàn cho An Tư trên đường tháo chạy.

Khi quân lính đã chuẩn bị xong, Thoát Hoan liền ra lệnh cho binh sĩ thu dọn lều trại để tiếp tục rút quân. Hắn được dìu  lên xe ngựa rồi đưa tay ra toan kéo An Tư lên cùng nhưng đáp lại lời mời gọi của hắn chỉ là sự im lặng của nàng.

“Hãy đi với ta. Trở về nhà của chúng ta.”

An Tư cười, nàng nhìn lại mảnh đất phía Nam rồi nói: “Đây mới là nhà của ta.”
Thoát Hoan thoảng thốt trước lời nói của An Tư, hắn vội nói: “Nàng đã là người của ta. Là vợ của người Mông Cổ. Nàng nghĩ tông thất Trần thị kia đã một lần nhẫn tâm bỏ rơi nàng vào chốn binh đao lại có thể chứa chấp nàng ư?”

An Tư nói: “ Ta sẽ không trở lại hoàng cung, nếu tìm được mẹ ta. Hai chúng ta sẽ sống một cuộc sống  như bao người bình thường khác.”
Một làn tên khác bay đến. Có tiếng thúc giục của một binh lính: “Vương gia, không còn thời gian nữa đâu. Chúng ta phải rút lui nhanh nếu không sẽ không kịp mất.”

Thoát Hoan thoáng bối rối, hắn nhìn thấy đoàn quân truy đuổi đang ở phía trước mặt nhưng lại chẳng thể thuyết phục được công chúa An Tư đi theo về Nguyên Triều.

“Chàng đi đi. Hãy bảo trọng.”

Thoát Hoan bị binh lính thúc giục nhưng hắn cũng biết sẽ chẳng thể thuyết phục được An Tư. Trước khi rời đi, hắn đưa cho An Tư một thanh đoản đao: “Nàng giữ vật này làm tin. Nhất định sẽ có một ngày ta trở lại tìm nàng.”

***

Quân đội Đại Việt đã hoàn toàn đuổi được quân xâm lược ra khỏi bờ cõi. An Tư hòa vào dòng người di tản trở lại phía Thăng Long. Tông thất của Trần thị cũng vừa từ Thiên Trường tiến về phía Bắc. An Tư đi khắp mọi nơi, nàng dò la tình hình, nhưng chẳng có một chút tin tức nào về Dương phu nhân.

Đúng như lời của Thoát Hoan nói, việc Hiếu Hoàng Trần Khâm dâng nàng đến doanh trại của quân Nguyên cũng đồng nghĩa với việc nàng đã bị vứt bỏ.
Đám quan lại cũ bất bình khi không thấy tên của Dương Phu nhân cùng Công chúa An Tư được ghi trong bảng khen thưởng thì Hiếu Hoàng chỉ nói:

“Công chúa An Tư qua doanh trại của địch, nay đã trở thành người của Mông Cổ. Nàng ta cũng chẳng có công lao gì đối với việc đánh bại Nguyên Triều. Nay đánh đuổi được giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi là công lao của bao binh sỹ ngoài kia, biết bao nhiêu máu đã đổ xuống. Để tên của một công chúa vào cùng há chẳng phải là nỗi sỉ nhục cho những tướng sĩ đã hi sinh ư?”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichsu