Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 - LĂNG NHỤC


Dương phu nhân bừng giấc tỉnh dậy, hai mắt đảo điên khắp nơi để tìm công chúa An Tư.
“Con ta đâu rồi. Con ta đâu? Các ngươi mang con ta đi đâu rồi.”

Bà toan chạy ra ngoài nhưng liền bị đánh lính ngăn lại. Chúng siết chặt lấy hai tay bà, ngăn không để cho bà làm loạn thêm nữa. Dương phu nhân vùng vẫy khỏi đám lính lực lưỡng nhưng mọi sự chống cự đều vô ích. Đầu tóc bà rũ rượi. Bà nào để tâm đến việc gì nữa ngoài việc ngăn cản An Tư đến doanh trại của địch.

Lúc này, tì nữ của An Tư như người mất hồn, nàng ta chạy đến quỳ dưới chân Dương phu nhân, khóc lóc: “Công chúa lên xe ngựa đến chỗ Trấn Nam Vương Thoát Hoan rồi.”

Không tin nổi điều mình vừa nghe thấy, Dương phu nhân càng chống cự quyết liệt hơn. Bà biết cho dù có đuổi theo cũng không thể ngăn cản được thánh lệnh nhưng làm sao bà có thể để An Tư trước khi rời đi mà không thể gặp mặt một lần. Dương phu nhân khụy người xuống, mọi sức lực như tan biến mất.

Bà khóc trong vô vọng, rốt cuộc bà cũng phải để con gái mình bị mang đi như một vật hi sinh. Lần này chia xa liệu còn có thể gặp mặt. Dương phu nhân biết rằng, lần này dâng An Tư lên cho Thoát Hoan, một khi nàng trở thành vợ của hắn ta thì sẽ chẳng còn con đường trở về nào cho An Tư.
“Ta muốn gặp bệ hạ.”

Dương phu nhân không thèm chỉnh trang lại y phục đi thẳng đến doanh trại của Thái thượng hoàng và Hiếu hoàng Trần Khâm. Lúc này có cả các binh tướng đang cùng nhau bàn kế sách, để tránh có thêm phiền toái, binh tướng được ra lệnh lui xuống để Dương phu nhân ở lại nói chuyện riêng với hai người.

“An Tư đã lên đường sang doanh trại của Thoát Hoan. Phu nhân đến đây có việc gì?”
“Ta đến để nhìn thấy bộ mặt của hai ngài sau khi tống con gái ta đi như vừa vứt một gánh nợ.”
Hiếu Hoàng đáp: “Công chúa An Tư sang cầu thân là vì việc nước. Sao phu nhân có thể nói vậy?”
Dương phu nhân mỉa mai: “Chẳng phải sao? Để các ngài đạt được mục đích của mình thì hi sinh một nàng công chúa thì có đáng là gì. Đó không phải là cách mà Trần thị các ngài vẫn làm ư?”
“Dương phu nhân…”- Thái thượng hoàng gằn giọng.

“Bao nhiêu năm nuôi tướng lĩnh, Đại Việt này có bao nhiêu nam nhân. Vậy mà lúc cần đến lại chỉ biết rút chạy, tháo lui. Cuối cùng lại phải để một nữ nhân một thân một mình tiến vào trong đám giặc cỏ man di. Các ngài không thấy hổ thẹn ư?”
“Ta biết phu nhân đang đau lòng vì việc phải để công chúa đi cầu thân. Nhưng lời nói bây giờ của phu nhân có phần quá đáng rồi đấy.”

Dương phu nhân chỉ tay về phía Thái thượng hoàng và Hiếu Hoàng, cay nghiệt nói: “Các ngài cũng như tổ phụ của mình vậy. Hèn nhát, nhu nhược. Nhớ năm xưa Thái Tông cũng chẳng thể bảo vệ được Phế hậu Lý thị mà phải để bà ấy ra khỏi cung. Lại làm loạn đạo lý vợ chồng. Cũng phải thôi, nay chỉ hi sinh một nàng công chúa thì có là gì.”

Hiếu Hoàng đứng bật dậy, nổi khí dận: “Phu nhân dừng lại được rồi đấy.”
Dương phu nhân tiếp tục nói: “ Thái Tông phế hậu lại cưới chị dâu. Công chúa cưới chồng nhưng lại dâm loạn mà quan hệ bất chính với nam nhân khác. Đạo lý lễ nghĩa bị các ngài coi rẻ quá rồi. Tông thất Trần thị mục nát quá rồi.”

Nhắc đến Thái Tông cùng Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng hậu chẳng phải là đang tát vào mặt Thái thượng hoàng hay sao? Từ nãy giờ Thái Thượng hoàng đã cố kiềm chế nhưng khi nghe những lời đó liền không giữ nổi cơn giận mà rút kiếm ra khỏi bao, kề ngang cổ của Dương Phu nhân.
“Ngài sợ phải nghe những sự thật này phải không?”
“Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi tại đây không?”

Dương phu nhân tự dí sát lưỡi kiếm sắc lạnh đó vào cổ mình, ngữ âm đầy thách thức : “Ngài nghĩ đến nước này ta còn sợ chết ư? Chết dưới tay giặc cũng là chết, chết dưới tay ngài cũng là chết. Có khác nhau ư?”
Thái thượng hoàng ném kiếm sang một bên, rồi nói: “Thanh kiếm này chỉ có thể bị nhuốm bởi máu của quân địch. Ta không để nó phải đụng vào một người thấp kém như bà.”
“Đúng rồi chỉ có tông thất Trần thị các ngài cao quý mà thôi phải không?”

Hiếu Hoàng Trần Khâm liền ra lệnh cho quân  lính đưa Dương phu nhân quay về trại của bà. Ngài ta căn dặn tuyệt đối không để bà ta được đi lung tung làm loạn nữa.

Dương phu nhân nhìn y phục cũ của công chúa An Tư, càng nghĩ đến tương lai của nàng thì bà lại càng đau lòng. Sẽ chẳng còn con đường nào cho An Tư trở lại Đại Việt nữa. Nàng sẽ mang vết nhơ bởi bọn giặc cỏ man di kia. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc, việc nàng trở về bên bà càng là điều không thể, An Tư chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Chết để bảo toàn danh dự hay là sẽ phải đến đất Mông Cổ xa xôi.

Từ nay con đường phía trước của An Tư sẽ không còn có Dương phu nhân. Nghĩ đến cảnh sẽ chẳng được gặp lại con gái thêm một lần nào nữa, Dương phu nhân khóc gục xuống, ôm trọn y phục của An Tư.

Nửa đêm, một tên lính đến chỗ của Thái thượng hoàng để bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, Dương phu nhân đã tự vẫn rồi. Tang sự phải làm sao đây ạ?”
Thái thượng hoàng lặng người một lúc rồi nói: “Người đàn bà đó cuối cùng cũng làm một việc đúng đắn.”

Nhớ năm xưa khi Tiên Đế Thái Tông sủng hạnh bà, ai cũng đồn đại rằng Dương Phu nhân vì ham mê quyền lực mà dụ dỗ Tiên đế Thái Tông, khiến Thái Tông mang vết nhơ khi về già còn đam mê sắc dục làm mọi người cười chê. Việc này vốn đã khiến ngài ta chướng mắt từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội để xử trí. Nay Dương phu nhân tự vẫn cũng xem như cái gai trong lòng ngài ta được gỡ bỏ.

“Bí mật đem đi chôn đi. Đừng để người khác phải chú ý.”

Vậy là ngay trong đêm đó, binh lính khâm liệm thi thể của Dương phu nhân một cách sơ sài rồi đem đi chôn. Hiếu Hoàng cũng ra lệnh cho quan ngự sử không chép về thân phận xuất thân của người phụ nữ này. Nếu để đời sau biết được Tiên Đế Thái Tông từng sủng hạnh một cung nữ ngạo mạn dám xúc phạm của tông thất Trần thị như vậy thì quả là trò cười cho thiên hạ.

***

Công chúa An Tư xuống xe ngựa, được đám binh lính Mông Cổ dẫn nàng cùng rương lễ vật đến trại của Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Mùi thịt nướng, mùi lên men của rượu thảo nguyên, cùng thứ mùi hôi hám trên những y phục bằng lông động vật trên người đám binh lính. Công chúa An Tư chợt nhợn lên trong lòng, cảm giác như chỉ muốn ói ra khỏi người khi nhìn những thứ ô uế đó.

Nàng được dẫn đến trước doanh trại nhưng bọn chúng chưa để nàng vào trong. Hai người phụ nữ khác tiến đến. Chúng luồn tay vào trong y phục của nàng để kiểm tra. Nàng cảm nhận được những đôi tay đầy vết chai sần của những người phụ nữ đó đang chạm lấy da thịt mình.

Thật tởm lợm. Nàng chưa bao giờ bị xúc phạm đến như thế. Sao bọn chúng có thể làm như vậy với nàng trước đám binh lính như vậy chứ. Sau khi chắc chắn trên người công chúa An Tư không có vật sắc nhọn hay vũ khí nào thì mới để nàng tiến vào trong.
Rèm vải vừa kéo lên thì thứ mùi đậm đặc khó chịu xộc thẳng vào cánh mũi nàng.

Trên đống lửa vẫn còn đang nướng một con dê vừa mới xẻ thịt. Mỡ cùng nước từ con dê chảy xuống đống than bên dưới, tiếng xì xèo cùng mùi két của khói đen bay lên phủ cả căn lều. Ngay trước mặt nàng là một bóng đen đang ngồi uống rượu. Hắn nằm tựa trên bộ lông gấu đen, thần thái rất mực ung dung. Đó chắc hẳn là Trấn Nam Vương Thoát Hoan.

Công chúa An Tư được ra hiệu đi vào bên trong, mỗi lúc càng tiến đến gần Thoát Hoan, nàng lại càng sợ hãi. Tay nàng nắm chặt lấy tà áo để ngăn thân thể đang run lên.
“Thì ra nàng là An Tư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichsu