Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5- TAN NÁT LÒNG MẸ

            Dương Phu nhân cùng Công chúa An Tư đi theo vị thái giám đến láng trại của Thái Thượng Hoàng cùng Hiếu Hoàng Trần Khâm. Bằng linh tính của người mẹ, bà cảm giác sắp có chuyện không hay xảy đến. Trước nay chưa từng có việc Hiếu Hoàng Trần Khâm truyền gọi riêng hai người như vậy, lại còn vội vã như thế này. Phàm việc gì xảy ra đều có lý do của nó. Bà tin rằng đây sẽ chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

An Tư lo lắng hỏi: “Sao Bệ hạ lại truyền gọi giờ này vậy mẹ?”
  Dương phu nhân  vỗ lên tay nàng, trấn an: “Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hai mẹ con Dương Phu Nhân vừa quỳ lạy tham kiến xong, Thái Thượng Hoàng đã lên tiếng: “Nay địch đang thế như vũ bão. Đại Việt ngoài cách cầu thân để làm giãn việc nước thì không còn cách nào khác. Trẫm đã định cho công chúa An Tư cùng đoàn tùy tùng mang theo lễ vật để cầu thân với Trấn Nam Vương Thoát Hoan.”

Nghe xong lời đó, mặt mày nàng tối sầm lại, đôi chân bất giác run rẩy. Nàng khụy xuống tựa vào người Dương Phu nhân, đôi môi nàng mấp máy toan nói điều gì đó nhưng chúng run cầm cập, chẳng thể thốt nổi thành lời.

Dương phu nhân nghe xong liền không giữ nổi kiềm chế mà nói: “Không thể nào có chuyện đó được. Sao bệ hạ lại có thể đưa ra kế sách như vậy? Sao có thể đẩy một nữ nhân vào chỗ chết như vậy?”
Thái thượng hoàng trầm tĩnh: “Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời để cho quân ta có thời gian tập hợp lại binh lính. Với lại khi An Tư trở thành vợ của Trấn Nam Vương thì cũng sẽ mang thân phận cao quý là Vương phi của Nguyên Triều. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dám làn càn.”

Dương phu nhân nổi khí giận nói: “Bệ hạ, ngài đang nói điều hàm hồ gì vậy? Đỗ Khắc Chung sang cầu hòa hiện nay còn chưa được thả về. Hắn ta sống chết thế nào đều không có tin tức. Sao ngài có thể chắc chắn khi  để An Tư qua đó có thể an toàn trở về.”

Hiếu Hoàng Trầm Khâm hắng giọng: “Xin phu nhân cẩn trọng lời nói. Phu nhân nghĩ khi dâng cho Thoát Hoan rồi. Công chúa An Tư còn trở về được Đại Việt ư?”
Dương Phu nhân cười khẩy nói: “Vậy là các ngài biết việc dâng An Tư đi cầu thân rốt cuộc cũng chỉ là đẩy nó vào con đường chết phải không? Đám nam nhân vô dụng lại để cho thân gái một mình chịu nhục vậy sao?”

Thái Thượng Hoàng đã nóng mặt từ lâu nhưng vẫn phải kiềm chế. Ngài ta biết tính cách của Dương Phu nhân quá rõ nên biết không thể khuyên nhủ bà trong một sớm một chiều nên hạ lệnh cho quân lính lôi Dương phu nhân ra ngoài. Ngài muốn nói chuyện trực tiếp với An Tư.

Vừa tách khỏi mẹ nàng, thân người An Tư đã gục hẳn xuống mặt đất. Lòng dạ nàng rối bời, cổ họng khô ran lại chẳng thể thốt thành lời.
“Hoàng muội, thế nước nay đang trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc. Việc này có thể giúp Đại Việt có cơ hội trở mình. Dù muốn dù không ta vẫn phải để Hoàng muội đi đến trại giặc.”

An Tư rưng rưng nước mắt nói: “Rốt cuộc thì một công chúa như ta cũng chỉ là vật thế thân trong lúc nguy khốn đúng không?”
“Đây là nghĩa vụ Hoàng muội phải thực hiện. Bao năm nay Đại Việt đã cho muội một cuộc sống sung túc. Nay muội cũng phải đáp lại ơn nghĩa đó.”

“Cô mẫu, năm xưa Tiên đế Thái Tông chống giặc ngoại xâm cũng chỉ vì muốn con dân Đại Việt được yên ổn sinh sống. Nay giặc vẫn không từ bỏ ý định xâm lăng Đại Việt. Cô mẫu được Tiên đế Thái Tông yêu thương nhất, chẳng lẽ người lại muốn cơ nghiệp ấy sụp đổ trong thời đại này ư?” – Hiếu hoàng Trầm Khâm nói thêm.
“Hoàng muội là người hiểu chuyện. Ta mong Hoàng muội sẽ chấp thuận mệnh lệnh này.”

An Tư đau đớn, tim nàng như thắt lại. Cuối cùng nàng cũng chỉ là một con cờ của đám nam nhân kia. Họ sẽ hi sinh nàng một cách không thương tiếc khi cần đến. Nàng đọc quyển truyện trong dân gian về cuộc đời của phế hậu Lý thị. Đến lúc này nàng mới có thểm cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của Phế hậu Lý thị năm xưa. Để bảo vệ cơ nghiệp của Tông thất Trần thị, bọn họ còn phế được cả một Hoàng hậu rồi bắt nàng ta rời khỏi cung. Huống hồ nàng chỉ là một công chúa xuất thân không cao quý.

“Ta không thể làm gì khác ngoài việc phải đồng ý đúng không?”

An Tư nghĩ về tướng Bình Trọng, chàng ta đã chiến đấu với quân giặc đến hơi thở cuối cùng mà không lùi bước. Nay nàng cũng phải góp phần sức của mình trong cuộc chiến này.
“Bệ hạ, ta muốn ngài hứa với ta một chuyện.” – An Tư ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía Thái thượng hoàng.

Ánh mắt kiên định của công chúa An Tư thoáng chạm vào tia mắt của Hiếu Hoàng Trần Khâm khiến ngài ta thoáng giật mình.
“Hoàng muội nói đi.”
“Khi ta sang doanh trại của địch rồi, ta sẽ cố gắng để kéo dài thời gian hành quân của quân giặc. Hãy bảo vệ mẹ ta thật tốt. Đừng để người phải khổ sở khi không có ta ở bên cạnh.”

Biết đã khuyên nhủ được An Tư đồng ý, Thái Thượng Hoàng gật đầu nói: “Ta hứa bằng danh dự của mình.”
Lúc này, Dương phu nhân mới được cho vào trong. Bà chạy đến ôm lấy con gái mình, khóc lóc nói: “Con không được đi. Mẹ sẽ không để con đi đâu hết.”

Thái thượng hoàng hạ lệnh: “Phu nhân và công chúa có thể về trại của mình. Ngay trong tối nay đoàn tùy tùng sẽ mang lễ vật cùng công chúa đến doanh trại của Thoát Hoan. Từ giờ đến lúc đó mẹ con hai người có lời nào muốn nói thì hãy nói hết đi.”

Trong đầu Dương Phu nhân liền nảy sinh ý định chạy trốn nhưng bị An Tư ngăn lại. An Tư ôm chầm lấy mẹ mình, nàng liên tục nói: “Con tự nguyện đi đến đó. Sau này không có con bên cạnh mẹ phải sống thật tốt.”

Ôi, người con bấy lâu nay Dương phu nhân luôn nghiêm khắc dạy bảo, cứ ngỡ nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư sao lại có thể nói những lời an ủi bà trong lúc nguy khốn như vậy chứ. Thể diện hoàng thất mà bà luôn luôn tâm niệm bấy lâu nay, giờ vỡ vụn khi thấy con gái mình sẽ phải đi vào hang hùm beo man di.
“Mọi chuyện đã đến nước này thì phải chấp nhận thôi.” – An Tư ôm chầm lấy Dương phu nhân mà khóc nức nở.

Đến khi trời trở chiều, một đám cung nữ mới đến đưa công chúa An Tư đi thay y phục mới. Dương phu nhân toan đuổi theo nhưng bị đám lính ngăn lại.
“Con tôi, con không được đi đâu hết. Ở lại với mẹ đi.” – Dương phu nhân hét lên, tiếng khóc như xé gan róc thịt. Bà ngất lịm đi khi nhìn thấy An Tư càng lúc càng xa rời mình.

An Tư được tắm rửa sạch sẽ, đám thị nữ xức nước hoa tươi, xông hương trầm lên y phục.
“Bẩm công chúa, xin người hãy mặc y phục vào.” – Cung nữ kính cẩn dâng lên.

Công chúa An Tư nhìn bộ y phục trước mặt, đó là trang phục của đám du mục nhà Nguyên. Nếu nàng mặc y phục của Mông Cổ mà đến trước mặt Thoát Hoan, chắc chắn sẽ khiến hắn thấy được thiện chí của Đại Việt trong lần cầu thân này. Nhưng nàng sao có thể mặc bộ đồ của man di này được chứ. An Tư công chúa kiên quyết không mặc bộ đồ đó.
“Mang y phục của Đại Việt đến đây.”

Công chúa An Tư không chịu mặc y phục của Mông cổ, cũng chẳng cho thị nữ trang điểm cho mình. Đám cung nữ nhìn nhau không biết phải làm gì, chúng vội đi bẩm báo với bề trên. Bất lực trước sự kiên định của An Tư, cuối cùng Hiếu Hoàng Trần Khâm cũng phải đồng ý để nàng được mặc y phục của Đại Việt đến trại của Trấn Nam Vương Thoát Hoan.

An Tư ngồi một mình, nàng nhìn khuôn mặt đã được điểm trang trong gương. Nàng luôn mơ ước sẽ có một cuộc tình thật đẹp giống như trong bao quyển sách mà nàng đã đọc. An Tư cũng nhớ về câu nói của Hoàng nữ Ngọc Khuê- con gái của phế hậu Lý thị và Lê Phụ Trần.
“Sinh ra trong hoàng thất có gì là vui chứ. Mẹ ta cũng đã một đời gian truân đến cuối đời mới được hưởng niềm hạnh phúc đó ư? Cho dù sinh ra trong một gia đình bình thường như có một gia đình hạnh phúc thì đó chẳng phải là điều tuyệt vời nhất đối với một nữ nhân hay sao?”

An Tư ngồi đó, nàng một mình chìm đắm trong bao suy nghĩ miên man. Nàng không thể ngăn mình suy nhĩ bởi vì nàng sợ phải đối mặt với những gì sắp xảy đến. Có thể nàng sẽ chết, sẽ bị bọn giặc man di kia làm nhục. Hỡi ôi! Nàng cũng chỉ có thể than trách ông trời sinh ra nàng có số phận nghiệt ngã như vậy mà thôi.
“Công chúa, đã đến lúc khởi hành rồi.”

Công chúa An Tư lau nước mắt, nàng bước ra khỏi lều, trước lúc bước lên xe ngựa, nàng quỳ xuống hướng về trại của Dương phu nhân mà khấu lạy.
“Con gái bất hiếu không thể chăm lo cho mẹ. Nguyện xin mẹ một đời được bình an.”

Vậy là bánh xe số mệnh của công chúa An Tư đã chuyển động. Khi biết bao nhiêu mũi giáo lưỡi kiếm của những người đàn ông tỏ ra yếu thế trước kẻ địch, biết bao binh mã đã hi sinh trên trận mạc bất lực trước sức mạnh đoàn quân như vũ bão kia. Giờ đây, một mình nàng công chúa mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng đi vào giữa lòng địch. Dù biết rằng một đi là sẽ chẳng có đường trở về nhưng biết phải làm sao. Nàng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichsu