Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10- ĐOÀN TỤ

Trong bản bố cáo thiên hạ khen thưởng công lao của những người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm chẳng có một dòng nào nhắc đến nàng. Nhưng An Tư nào có màng đến việc đó, khen công cũng được, bị vứt bỏ đi cũng chẳng tiếc. Điều nàng quan tâm duy nhất là có thể gặp lại mẹ của mình.

Ông Trời còn có chút thương tiếc dành cho nàng khi để nàng gặp lại hầu nữ lâu năm của Dương Phu nhân. Nàng nghe được những gì đã xảy ra đối với mẹ nàng sau khi nàng đi đến doanh trại của Thoát Hoan. Hai người chờ cho tình hình dịu lại rồi mới dìu dắt nhau trở lại Thiên Trường để đến mộ của Dương phu nhân.

Một sủng phi của Tiên đế Thái Tông nay lại bị chôn một cách qua loa như vậy bên đường. Thật đau xót. An Tư vác đá đến xếp chồng lên mộ mẹ nàng, bàn tay của nàng rướm máu vì vết trầy xước. Đại Việt chẳng còn là nơi dung chứa nàng nữa rồi.

Bất chợt, An Tư thấy nhợn trong người, nàng nôn thốc nôn tháo, da mặt tái xanh lại. Người hầu nữ vội chạy đến dìu đỡ nàng. Bà ấy bất chợt nảy ra mối nghi trong lòng, liền hỏi.

“Không lẽ.....Công chúa và Trấn Nam Vương Thoát Hoan đã…”

An Tư không đáp, nàng cúi gầm mặt xuống. Nàng sợ phải nhìn ánh mắt của người hầu nữ lúc này. Chỉ như vậy thôi, người hầu nữ cũng hiểu ra sự tình. An Tư chỉ đưa tay lên lên bụng. Sinh linh nhỏ bé này sao lại đến không đúng lúc như vậy. Sao nàng có thể mang trong mình dòng máu của người Mông Cổ được chứ.

Sau khi đắp lại mộ của Dương phu nhân đàng hoàng hơn. An Tư cùng người hầu nữ đi lên vùng đất phía Bắc, mãi mãi không quay lại Thăng Long.

***

Hai năm sau, Trấn Nam Vương Thoát Hoan lại một lần nữa mang quân sang xâm lược Đại Việt. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ rước lấy thất bại ê chề. Thoát Hoan vẫn không quên đi tìm An Tư, kể từ ngày đó hắn chẳng còn nghe tin tức gì về nàng. Ngay cả phía Trần thị, cũng chẳng có ai biết tin tức gì về nàng ấy. An Tư đã chết ư? Hay là nàng còn sống? Mọi thứ về nàng đều trở nên mờ mịt.

Hắn chỉ hận mình ngày đó sao không ép nàng đi theo dù biết khi đó chẳng còn con đường nào cho nàng. Hắn tự trách khi biết trước Đại Việt đã từ bỏ nàng, sẽ vứt bỏ nàng như một món đồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ vậy mà hắn vẫn để nàng ở lại. Hương thơm từ mái tóc đen dài của nàng vẫn như còn lưu lại trên mũi. Hắn nhớ An Tư, hắn nhớ đêm định mệnh giữa hai người, ngày mà nàng hoàn thoàn thuộc về hắn.

***

Cả hai lần mang quân đến Đại Việt đều đại bại, rốt cuộc chính Thoát Hoan cũng bị cha mình xem như kẻ vô dụng. Hắn đã hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của cha hắn – Hoàng đế Nguyên Triều Hốt Tất Liệt.
Hốt Tất Liệt tức giận mà ném cả bình trà nóng lên người Thoát Hoan, mắng nhiếc:
"Ngươi là thứ vô dụng, Trẫm cho ngươi bao nhiêu cơ hội vậy mà chỉ một nước nhỏ bé dưới phía nam, ngươi cũng không thể đánh bại. Sao ta lại có một người con như ngươi chứ?"

Thoát Hoan chẳng biểu hiện sự đau đớn mặc dù trên da đã xuất hiện vết bỏng, hắn quỳ xuống.
"Xin phụ hoàng trách tội."
Hốt Tất Liệt hỏi tiếp: "Ta còn nghe nói vì một ả nữ nhân mà ngươi không tiếc công bỏ cả quân ngũ đi tìm nên mới thất bại. Có đúng như thế không?"

Thoát Hoan cúi đầu khẩn thiết nói: "Đúng thật là con có đi tìm nàng ấy, nhưng mà..."

Chưa để Thoát Hoan nói hết câu, Hốt Tất Liệt bừng bừng khí nộ, ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào Thoát Hoan mà mắng.

"Khi ngươi có được Thiên hạ rồi thì có biết bao nữ nhân muốn leo lên giường của ngươi chứ. Ngươi chẳng suy nghĩ đến đại sự mà chỉ một lòng nhớ đến một ả nữ nhân nhỏ nhoi. Sao ta có thể sinh ra một đứa con bạc nhược như ngươi được."

Năm Chí Nguyên thứ 28, Thoát Hoan được lệnh tới Dương Châu trấn thủ. Từ đó, hắn chẳng còn được về kinh đô chầu vua cha. Hắn lại nhớ đến An Tư, không ngừng sai quân lính bí mật đi điều tra về nàng.

Một ngày trời đông tuyết phủ trắng xóa cả vùng đất, Thoát Hoan đang ngồi bên chậu than sưởi thì nhận được cấp báo. Cuối cùng hắn đã có được tin tức của An Tư. Thoát Hoan liền vội đứng dậy, làm rơi cả chiếc áo lông điêu hồ đang khoác trên người. Hắn định đi xuống phía Nam nhưng liền bị những người bên cạnh ngăn lại.

“Ngài không được đi lúc này. Trên đường gặp bão tuyết thì phải làm thế nào đây?”

“Ta đã chờ đợi ngày này biết bao lâu, sao có thể chờ thêm nữa chứ?”

“Chính vì ngài đã chờ đợi bấy lâu nay nên có chờ thêm cũng không muộn. Vết thương ở chân trong trận chiến lần trước vẫn chưa lành nên tốt nhất ngài nên chờ cho đến khi tuyết tan thì hơn.”

Ánh nắng của mặt trời dần làm tan lớp băng dày trên mặt đất. Từ những cành cây khô khốc cũng đã hé mở những lộc non xanh biếc. Thoát Hoan cùng đoàn tùy tùng thân cận chuẩn bị xong hành lý để tiến xuống phía Nam. Bọn họ đi đến một làng mạc nơi dốc đá hoang vắng. Nếu đúng như tin tức Thoát Hoan nhận được thì An Tư đang sống ở nơi này.

Đàn dê chạy tán loạn khi bị một đám người cưỡi ngựa chạy ngang qua. Thoát Hoan đi đến nơi căn lều nhỏ có đám trẻ đang chơi đùa. Hắn tự mình xuống ngựa tiến đến chỗ bọn trẻ rồi hỏi.

“Các ngươi biết ở đây có ai tên là An Tư không?”

Nơi đây hoang vu cùng cốc hiếm lắm mới có người lạ đến nên đám trẻ chạy tán loạn khi có sự xuất hiện của người lạ mặt. Một bé gái vội chạy đi nhưng bị vấp ngã, thấy vậy Thoát Hoan toan đến đỡ đứa trẻ ấy đứng dậy thì bị một đứa trẻ khác cầm đao nhỏ chạy đến tấn công.

“Ngươi không được đến gần.” – bé trai kia chĩa mũi đoản đao trước mặt Thoát Hoan không chút run sợ.

Nó hỏi tiếp: “Ngươi không phải người Đại Việt ta đúng không? Trông y phục của ngươi mặc giống như từ vùng khác đến.”

Thoát Hoan chợt cười đắc chí, hổ xuống núi không bằng chó nhà là đây ư? Trải qua bao trận chiến trên sa trường mà hắn lại bị một đứa trẻ dọa dẫm không chút run sợ như vậy. Nhưng hắn chợt nhận ra thanh đoản đao trên tay của bé trai đó, rất quen thuộc.

Có tiếng ồn ào từ đằng xa, hóa ra đám nhỏ đã chạy về làng để báo với người lớn về sự xâm nhập của những người lại. Những người dân làng ở đây tay mang lưỡi liềm, gậy gộc và cả cuốc xẻng đi đến. Đám binh lính của Thoát Hoan cũng nhảy xuống ngựa , rút những lưỡi kiếm sắc bén ra chỉ chờ lệnh tấn công.

Bé trai kia vội đỡ cô bé gái đứng lên rồi chạy về phía dân làng. Nó đứng hàng đầu tiên , trong tay vẫn tay cầm chặt lấy binh khí. Bất chợt, mội người phụ nữ chạy đến kéo bé trai về phía sau, lo lắng hỏi:

“Vọng, con có sao không?”

Thoát Hoan tắt lịm nụ cười, hắn không tin vào mắt mình nữa. Người con gái mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, còn đứa trẻ bên cạnh nàng, chẳng lẽ là…

An Tư ôm chặt lấy Vọng vào lòng, khóe mi nàng thoáng chốc đã cay cay. Người nam nhân đó sao lại ở đây, chàng ta sao lại đứng trước mặt nàng lúc này. Sau chừng ấy năm, cuối cùng người ấy cũng đến đây, để tìm mẹ con nàng ư?

An Tư cười gượng nói với trưởng làng rằng chỉ là hiểu nhầm, khi đó mọi người mới an tâm để tản ra. Nàng dẫn Thoát Hoan về căn nhà mà hai mẹ con nàng đang sống. Trong lúc Vọng đang cưỡi trên lưng ngựa, chơi đùa cùng đám binh lính thì Thoát Hoan đi vào trong nhà cùng An Tư. Nàng chẳng nói gì, chỉ lặng ngồi xuống trong góc nhà, mắt chăm chăm nhìn xuống mũi giày.

Thoát Hoan hỏi: “Đứa trẻ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Vọng đã 8 tuổi rồi.”

“Vậy là…”

Thoát Hoan như nghẹn lại trong cổ, đau xót hỏi: “Sao nàng lại sống ở đây, sao nàng không trở về Thăng Long. Sao lại sống cuộc sống khổ sở ở nơi hoang vu như thế này.”

An Tư cười nói: “Ở đây rất tốt. Mọi người đối xử rất tốt với mẹ con ta. So với cuộc sống trong cung lúc trước, giờ đây ta hạnh phúc hơn rất nhiều.”

Thoát Hoan ngồi xuống trước mặt An Tư, tay hắn đan vào tay nàng để ngăn không cho nàng thêm run rẩy.

“Nàng chưa từng nghĩ ta sẽ quay lại đây để tìm nàng đúng không?”

An Tư lắc đầu: “Không. Lời hứa của chàng trước khi rời đi. Ta luôn tin chàng sẽ quay lại. Vọng cũng tin cha nó sẽ quay trở về tìm nó.”

Lúc này, Thoát Hoan mới kéo An Tư vào trong lòng hắn, để nàng khóc nức nở cho những tháng ngày khổ sở đã trải qua trước đây.

Để tránh những người hàng xóm dị nghị, An Tư lấy cho Thoát Hoan bộ y phục của người Đại Việt để hắn thay. Hắn đóng lại bàn ghế đã lỏng chốt, trèo lên mái nhà để sửa lại những chỗ mái đã bị mục nát. Chưa bao giờ mái nhà của hai mẹ con họ lại ngập tràn niềm vui như vậy.

Đêm đến, Thoát Hoan cùng Vọng nằm bên ngoài trời, hai người cùng nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao?

“Ngài từ đâu đến?” – Vọng quay sang hỏi Thoát Hoan

“Ta ở nơi phương Bắc xa xôi.”

“Ngài có phải cha của ta không?” – Vọng ngập ngừng trong chốc lát rồi mới hỏi thành lời.

Thoát Hoan không trả lời, hắn quay sang nhìn sang Vọng thì bị nó đấm vào bụng. Chưa kịp phản ứng gì thì Vọng đã ôm lấy hắn, nó úp mặt vào trong người hắn mà trách móc: “Sao đến bây giờ cha mới đến tìm mẹ con.”

Thoát Hoan ôm đứa trẻ, đau lòng nói: “Cha xin lỗi.”

An Tư mang đồ ăn ra ngoài để hai cha con họ ăn nhưng nhìn thấy cảnh đó, nàng liền lùi bước lại, nép mình tựa vào khung cửa, bất chợt nước mắt nàng rơi xuống.

“Là mẹ đã dẫn đường để chàng đến đây phải không?”

***

Phần truyện ngắn này dành cho công chúa An Tư, dù là vô tình hay cố ý, nàng bị lịch sử lãng quên. Mong rằng những dòng văn câu chữ này có thể gợi nhắc một phần nào đó về cuộc đời nàng, an ủi cho số phận nàng. Để biết rằng chừng nào lịch sử còn lưu truyền cho thế hệ con cháu, thì truyền thống giữ nước trước giặc ngoại xâm, có một người công chúa tên là An Tư.

Mọi nhân vật, sự kiện và địa điểm trong truyện không liên quan đến nhân vật, tổ chức, sự kiện nào trên thực tế. Mọi chi tiết trong truyện không có tính chất tham khảo.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichsu