Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 + 102


Khi Trình Hàn Lang đến nhà Ngô Ngọc, Ngô Ngọc ngồi một mình bên đầu giường không biết đang làm cái gì, trên mặt mang theo nụ cười, miệng thì thà thì thầm gì đó. Trình Hàn Lang nhìn thấy bộ dáng này của cô, trong lòng vẫn là xót xa, trong thoáng chốc bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, bộ dáng cô khi ấy vui vẻ mà đơn thuần thế nào, cười hỏi hắn có còn nhớ cô không, bây giờ, lại trở nên sa sút như vậy, hết thảy điều này, rốt cuộc là lỗi của ai.

"Ngô Ngọc!" Trình Hàn Lang kêu lên một tiếng từ xa.

Ngô Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Trình Hàn Lang nở nụ cười một hồi, trong chốc lát tâm tình đã mất không chế mà đứng lên, nhào về phía Trình Hàn Lang, trên mặt mang biểu tình hung tợn. Trong lòng Trình Hàn Lang cả kinh, gắng gượng để khiến cô ổn định lại, không biết rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì.

"Anh tới làm gì? Anh mà cũng xứng đến đây? Tôi nhìn thấy anh thì liền chán ghét, anh đi đi, có bản lĩnh thì đừng đến gặp tôi." Ngô Ngọc hung dữ mắng chửi, còn kèm theo những quả đấm đùng đùng. Chờ đến khi cô ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt cô quen thuộc nhất trên đời, bỗng nhiên cô lập tức tháo xuống toàn bộ lớp ngụy trang.

Từ điên cuồng đến yếu đuối chỉ là chuyện trong nháy mắt, Ngô Ngọc thoáng cái đã yếu đuối trong lòng Trình Hàn Lang, ôm hắn nghẹn ngào khóc.

"Em biết anh sẽ đến gặp em mà, em biết anh không nỡ bỏ em đâu, hôm đó anh bảo em cút đi em thật ự rất đau lòng rất đau lòng, Hàn Lang, anh hối hận rồi đúng không? Anh phải nói với em anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, em mới tha thứ cho anh, không bao giờ cãi nhau với anh nữa."

Trình Hàn Lang lẳng lặng đẩy cô ra, Ngô Ngọc không thể tin mà nhìn hắn, Trình Hàn Lang vẫn mang theo biểu tình như từ khi vào cửa, không có một chút gợn sóng.

"Ngô Ngọc, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, em đã không phải là em của ba năm trước đây, anh cũng không phải là anh của ba năm trước đây, cứ như vậy đi, đừng tiếp tục dây dưa nữa, em sẽ có lựa chọn tốt hơn cho mình, anh không thích hợp với em."

"Hôm nay anh tới đây chính là để nói với tôi những thứ này?" Ngô Ngọc khóc rống lên, "Anh quá độc ác, Trình Hàn Lang! Anh đã quên anh từng nói gì với tôi sao? Anh nói anh vẫn sẽ yêu tôi, anh nói mặc kệ tôi có bị sỉ nhục hay không anh cũng sẽ không quan tâm, anh nói anh vẫn sẽ bên cạnh tôi.. Thì ra, tất cả đàn ông đều như nhau, gặp một người thì yêu một người, ném người này rồi lại vứt người kia, căn bản sẽ không đem những lời từng nói trước kia đặt trong lòng, tôi thật là ngu, thật là ngu mà..."

Ngô Ngọc ngồi dưới đất khóc lóc, Trình Hàn Lang mở miệng nói về phía cô: "Đã từng, tôi đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cô cả đời, bởi vì sơ suất của tôi mà cô phải chịu oan ức quá lớn, tôi cho là tôi có trách nhiệm phải che chở cô. Thế nhưng, Ngô Ngọc, cô chưa từng chịu oan ức gì, nhưng cô lại tạo ra cho người khác một tai họa khổng lồ, cô có bao giờ nghĩ tới cô thật sự đáng giá với phần tình yêu này sao?"

Ngô Ngọc nghe được lời nói này của Trình Hàn Lang, bỗng chốc ngưng khóc, sững sờ nhìn Trình Hàn Lang một hồi, sau đó lảo đảo đứng lên, cầm lấy cánh tay Trình Hàn Lang vội vàng nói: "Anh đừng nghe người khác nói bậy, không phải đâu... không phải... như vậy... Em thực sự bị thương mà, vì sao anh thà rằng tin tưởng người khác cũng không chịu tin em?"

Trình Hàn Lang cười khổ một cái, cúi đầu nhìn Ngô Ngọc. "Ngô Ngọc, tại sao đến bây giờ cô còn phải nói như vậy, chẳng lẽ cô thật sự muốn khiến tôi hổ thẹn vì sự lựa chọn ban đầu của mình sao? Nếu như cô không muốn để tôi coi thường cô thì cô hãy đứng lên thẳng thắn mà thừa nhận chuyện mình đã làm đi, từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết."

Từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết... Những lời này như một tia sét đánh ngang tai, Ngô Ngọc căn bản không cách nào tiếp thu được, cô bỗng nhiên quỳ rạp xuống dưới dân Trình Hàn Lang, ôm chân hắn cầu xin. "Em thực sự không phải cố ý, em quá yêu anh, Trình Hàn Lang, em không biết nên làm cái gì bây giờ, em chỉ muốn khiến anh thương yêu em, cưng chiều em, cho nên mới làm chuyện sai lầm."

"Quên đi, Ngô Ngọc." Trình Hàn Lang đỡ cô dậy, vẫn là không chút biểu tình mà nói: "Ngô Ngọc, chuyện sai lầm có thể cứu vãn, nhưng có những thứ thực sự không có cách nào để bù đắp lại được. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi và Thành Thành nữa, cái này coi như là cô bù đắp cho Thành Thành đi."

Tay của Ngô Ngọc từ từ buông xuống theo chân của Trình Hàn Lang, cả người trở nên không còn chút sức sống nào, hồi lâu sau, cô mới khàn giọng hỏi: "Trình Hàn Lang, anh hận tôi sao? Anh sẽ trả thù tôi thế nào?"

"Tôi đã từng vô cùng hận cô, hận cô khiến Thành Thành đi tha hương chịu nhiều đau khổ như vậy, hận cô vì sự thoải mái nhất thời của mình mà mang đến cho người khác tai vạ lớn như vậy. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy tôi đã nghĩ thông suốt, có hận hay không đã không còn ích lợi gì, một năm qua cũng đã khiến cho tôi hiểu thứ gì là quan trọng nhất đối với tôi, tôi phải thật cố gắng mà quý trọng. Tôi chỉ coi như tuổi cô còn nhỏ, không hiểu chuyện, thế nhưng người đã từng thương tổn Thành Thành, một kẻ tôi cũng sẽ không bỏ qua."

"Hàn Lang, nếu như tôi nói, lần này tôi thực sự có thể tìm đến cái chết vì anh, anh có thể ở lại bên tôi vài ngày không? Chỉ vài ngày mà thôi."

Trình Hàn Lang cười gượng một cái, "Ngô Ngọc, chuyện giống nhau không nên làm tiếp lần thứ hai, không có ý nghĩa gì nữa, ngay cả tự sát cô cũng dám, vì sao lại không dám buông tha một đoạn tình cảm không có kết quả như vậy chứ?"

Ngô Ngọc từ dưới đất đứng lên, sắc mặt vẫn không có chút huyết sắc nào, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả sắc bén trên bàn, con dao này đã trở thành công cụ để ràng buộc một con người, không biết bắt đầu từ lúc nào, đến cả hành hạ bản thân cũng biến thành một loại thói quen, Ngô Ngọc nhìn từng vết thương trên cánh tay, chờ đợi giây phút Trình Hàn Lang sẽ quay đầu lại.

Nhưng mà, Trình Hàn Lang đã đi thẳng ra ngoài, không có dừng lại. Từ phòng ngủ đến phòng khách lớn như vậy, Trình Hàn Lang không hề suy nghĩ thêm người phía sau sẽ tự dằn vặt bản thân như thế nào nữa, cái loại cuộc sống thương hại kẻ khác này đã qua rồi. Hiện tại hắn không có bất cứ quan hệ gì với cô nữa, mọi thứ đều đã kết thúc.

"Trình Hàn Lang!" Ngay một khắc Trình Hàn Lang bước ra cửa kia, Ngô Ngọc bỗng nhiên từ đằng sau nhào tới, ôm lấy hắn. Trình Hàn Lang không do dự, trực tiếp xoay người muốn đẩy cô ra, thế nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một trận đau đớn, một thứ lạnh lẽo nào đó đã xâm nhập vào cơ thể hắn.

Trình Hàn Lang cúi đầu, tay của Ngô Ngọc đang cầm con dao gọt hoa quả, Trình Hàn Lang không thể tin được nhìn Ngô Ngọc, tay của Ngô Ngọc run rẩy, vẫn nắm lấy con dao kia như cũ không buông. Trình Hàn Lang liều mạng kéo tay cô ra, cho dù con dao này có tiến thêm vào một tấc, cũng không muốn dây dưa cùng cô thêm chút nào.

Chưa từng nghĩ đến, có đôi khi sự đố kị sẽ đáng sợ đến như thế. Một giây kia khi Trình Hàn Lang bước ra khỏi cửa, đã không còn sức lực để tự hỏi vấn đề này nữa. Ngô Ngọc khóc nói ra một câu cuối cùng: "Tôi yêu anh, thế nhưng tôi còn hận anh hơn." Có lẽ cô luôn cho rằng một khi đã là đồ của cô, thì vĩnh viễn đều là của cô, cho dù bị hủy, cũng sẽ không thể cho người khác.

Trình Hàn Lang đi từng bước một vô cùng gian nan, bất kể như thế nào, phải đi ra khỏi đây. Hắn dùng hết sức lực toàn thân đi vào thang máy, lập tức trượt ngã ở bên trong. Từng giọt máu theo kẽ tay chảy ra rồi rơi trên quần áo, đã trở nên sềnh sệch. Dao vẫn đang treo ở trên người như cũ, cắm rất sâu, chỉ còn lại cán dao, Trình Hàn Lang đã không còn sức để chạm vào. Cửa thang máy mở ra, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào.

Trình Hàn Lang thấy gương mặt mẹ Trình cách đó không xa, là hình dáng thuở bà còn trẻ, mái tóc dài cứ cột lên thật cao như vậy, cười nói với hắn: "Nào, Lang Lang, rửa tay một cái, mẹ làm đồ ngon cho con ăn nha, hôm nay ba con về đó, còn mua đồ để trên giường nhỏ cho con kìa..."

Không lâu sau đó, khuôn mặt tươi cười trước mắt lại biến thành Thành Thành, Thành Thành đứng trước mặt hắn ha hả cười ngây ngô, không ngừng hô về phía Trình Hàn Lang: "Anh ơi, chúng ta đến bờ sông ngắm trăng đi, chỗ đó có dây chuyền bị mất của em đó, anh đến nhặt về cho em đi..."


Trình Hàn Lang cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ có hình ảnh mẹ Trình mặc đồ cho hắn khi còn bé, còn có bộ dáng quần áo rách rưới tan nát của Thành Thành khi lần đầu tiên đến nhà họ, bên tai còn có thứ gì đó cứ luôn ù ù vang dội, hình như là tiếng hát của cái bé Tế Công kia.

"Anh, anh động đậy rồi, anh tỉnh rồi... Anh mau mở mắt ra một chút đi..."

Hình như Thành Thành đang gọi hắn, Trình Hàn Lang cảm thấy tay mình được nắm chặt lấy, nhưng mí mắt của hắn rất nặng nề, mở ra rất nhọc nhằn, vùng vẫy một lúc lâu sau, Trình Hàn Lang mới miễn cưỡng mở được mắt ra, trước mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng, ánh vào con ngươi là gương mặt tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ của Thành Thành.

"Anh có thể tỉnh rồi! Anh, nếu như anh mà không tỉnh lại em sẽ đi nhảy lầu đó..." Thành Thành nằm kề lên cánh tay Trình Hàn Lang mà cọ tới cọ lui, Trình Hàn Lang cảm thấy cánh tay của hắn đã ướt một mảng.

Đại khái là đã nhớ lại chuyện gì xảy ra, bụng còn có vết dao đau đớn, Trình Hàn Lang không khỏi nhíu mày lại.

"Có phải là vết thương đau không? Bác sĩ nói còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể hết đau cơ! Em nói như vậy sẽ phải chịu khổ nhiều lắm đó! Bác sĩ nói chịu khổ cũng phải chịu, em nói em chịu khổ giúp anh được không? Bác sĩ nói em có bệnh... Hức Hức... Anh, em suýt bị hù chết rồi... Em thậm chí còn nghĩ hết rồi, nếu như anh không tỉnh lại em sẽ uống mười mấy viên thuốc ngủ rồi ngủ cùng anh luôn..."

Trình Hàn Lang nghe Thành Thành nói năng lung tung lộn xộn, không nhịn được cười một tiếng, lần này làm động đến vết thương, hắn nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.

"Còn đau có phải không... Em biết chắc là sẽ đau mà, em nói gì chú bác sĩ kia cũng không cho tiêm thuốc giảm đau, nói vết thương sẽ không dễ lành, cũng không phải chính chú ấy nên chú ấy không biết đau lòng mà... Hức hức..."

"Được rồi được rồi, không có đau như vậy, đừng khóc nữa, em còn khóc anh không đau cũng thành đau, đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi phải không? Mặt vàng như nến rồi đây này!" Trình Hàn Lang đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Thành Thành.

"Anh đã hôn mê hai ngày rồi, em nói với anh thiệt nhiều mà anh cũng không tỉnh, em còn để bé Tế Công kêu to bên tai anh nữa, không phải là anh rất ghét nghe tiếng đó sao? Em chỉ muốn kích thích anh một chút để anh mở mắt ra thôi, thế mà đến cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích một cái nữa."

Trời ạ! Thì ra cái bài hát đáng ghét trong mơ là thật, đầu Trình Hàn Lang bỗng chốc phồng lớn, cái này giày vò giống như nghe Đường Tăng niệm chú kim cô vậy, thực sự chính là sai một li đi một dặm mà!

"Anh, đây là cháo em ninh cho anh nè, bác sĩ nói không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, lúc đầu em muốn làm đồ ăn ngon cho anh ăn mà cuối cùng chỉ có thể nấu cháo thôi, vết thương của anh còn đau không thể ăn ngon được, bác sĩ kia thiệt là tàn nhẫn lắm"

Trình Hàn Lang nhìn biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Thành Thành mà cười trộm trong lòng, vị bác sĩ này đụng phải Thành Thành thật sự là quá không may, có lòng tốt cũng trở thành lòng lang dạ thú.

"Anh, anh Đỗ đã tới thăm anh mấy lần rồi, còn ồn ào muốn đi báo thù cho anh nữa, nhưng mà em khuyên anh ấy ở lại rồi. Anh đừng vì chuyện lần trước mà giận dỗi với anh ấy nữa, anh Đỗ thực sự rất quan tâm đến anh đó, lần trước anh ấy chỉ vui vẻ vì thấy em trở về mà thôi, anh đối với anh ấy như vậy... Anh đừng trách em nói tốt cho anh ấy, em chỉ là cân nhắc sự việc mà xem xét thôi."

Âm lượng nói chuyện của Thành Thành càng ngày càng nhỏ, nói chuyện này quả thật rất không hợp, Trình Hàn Lang vừa mới tỉnh lại, lỡ như tức giận thì sẽ không tốt. Thành Thành có chút lo âu nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang không có một chút biểu tình tức giận nào, lúc này Thành Thành mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghĩ lòng dạ anh quá nhỏ nhen rồi đó, Đỗ Công đã theo anh bao nhiêu năm rồi, giống như Ngô Chấn vậy, cho dù..."

Trình Hàn Lang bỗng nhiên không nói tiếp nữa, vẫn là không nên nói với Thành Thành thì hơn, trái tim của nó quá thuần khiết, chung quy vẫn nghĩ tốt cho mọi người, Trình Hàn Lang không hy vọng trong lòng của nó có bóng ma, thà rằng để nó sống ngốc nghếch một chút, hắn sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ nó.

"Hôn một cái nào! Thành Thành." Trình Hàn Lang nói một câu như vậy với Thành Thành, tay Thành Thành đang bưng cháo, nghe nói như thế súyt chút làm đổ ra.

"Vì sao chứ? Nơi này là... bệnh viện..." Thành Thành lắp bắp nói.

"Chỉ là muốn thôi, dù sao cũng là phòng đơn, lại không có ai, vết thương của anh đau quá đi, cần an ủi tinh thần một chút."

Đây là lần đầu tiên Thành Thành thấy bộ dạng chơi xấu của Trình Hàn Lang, nó nhìn ra cửa một chút, yên tâm mà chụt lên mặt Trình Hàn Lang một cái!

"Cứ như vậy là xong?" Trình Hàn Lang trừng mắt nhìn Thành Thành.

"Đúng ạ! Anh cảm thấy tốt hơn chút nào không? Em nghĩ an ủi tinh thần không đáng tin gì hết, thật sự có tác dụng sao?" Thành Thành bưng cháo lên, thổi thổi, muc một muỗng đưa đến bên miệng Trình Hàn Lang.

"Không ăn!" Trình Hàn Lang quay mặt qua chỗ khác.

Thành Thành lại để vào trong miệng mình, cũng không phải khó ăn lắm, nó nhìn trộm Trình Hàn Lang, cuối cùng nhẹ nhàng lại gần bên, đưa cháo trong miệng mình qua miệng Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc nhìn Thành Thành, mặt Thành Thành có chút hồng.

"Khụ khụ, bệnh viện là nơi nghiêm túc, điều độ một chút nha!" Phía sau cửa truyền đến một âm thanh làm cho người ta mất hứng, chỉ thấy Vu Tiểu Đồng khùng khùng điên điên lắc lư tiến vào, phía sau còn có Đỗ Công mang theo sắc mặt có chút không tốt, không biết hai người này đã đứng ngoài phòng bệnh bao lâu.

Thành Thành vội vàng đứng lên, có chút ngượng ngùng nhìn Vu Tiểu Đồng, hai ngày trước Vu Tiểu Đồng thường xuyên đến đây, nhưng cô bé và Đỗ Công cùng đến sẽ cãi nhau, vì vậy hai người cố gắng hết sức tránh xuất hiện cùng lúc, ngày hôm nay không biết tại sao lại cùng tới rồi, chẳng lẽ bọn họ đoán trước Trình Hàn Lang sẽ tỉnh lại.

"Anh cũng tỉnh lại rồi, nếu như anh không tỉnh Thành Thành sẽ nhảy lầu đó." Vu Tiểu Đồng nói với Trình Hàn Lang.

"Cô nói tiếng người một chút không được à? Cái gì gọi là nhảy lầu hả, muốn nói cái gì là nói sao!" Đỗ Công trừng mắt nhìn Vu Tiểu Đồng.

Vu Tiểu Đồng đi tới trước mặt Đỗ Công, hừ một tiếng: "Tôi thích thì tôi nói thôi, anh quản được à? Tiếng người thì tất nhiên anh nghe không hiểu rồi, không phục thì đừng có ở đây nữa, không phải nhìn thấy hai người người ta tốt đẹp anh bị kích thích sao?"

Sắc mặt Đỗ Công nhất thời tái xanh, y rống lên với Vu Tiểu Đồng: "Cô chỉ là một đứa con gái, nếu như cô là con trai thì tôi đã sớm đập cho một trận!"

Vu Tiểu Đồng cũng nóng nảy, tiến lên muốn đánh nhau. May mà Thành Thành đi nhanh lên trước, kéo hai người đang tức giận ra, Thành Thành khuyên nhủ nói tốt nửa ngày hai người mới coi như là hòa nhã lại. Thành Thành thở dài, thật không biết tại sao số hai người bọn họ lại không hợp nhau như vậy.

"Được rồi, Đỗ Công mày nhượng bộ chút đi, nữ hay không phải nữ cũng không có gì, dù thế nào con bé cũng nhỏ hơn mày đó!" Trình Hàn Lang nói một câu rốt cuộc cũng tạm thời đè lại lửa giận của Đỗ Công, y vốn dĩ cũng chỉ vì muốn nhìn một chút xem Trình Hàn Lang có tỉnh hay chưa, nhất thời sốt ruột cũng không để ý Vu Tiểu Đồng có ở đó hay không.

Vừa vào cửa đã thấy một màn kia trong lòng y có chút luống cuống buồn bực, Vu Tiểu Đồng cứ vạch trần vết sẹo của người khác như vậy thật sự là quá tổn thương người ta. Nếu như không phải vì Trình Hàn Lang còn có bệnh trong người, y thật sự không chắc rằng y có thể khống chế được chính mình.

"Có ăn cháo nữa không... Hai ngày nay anh không có ăn cái gì rồi, ăn thêm một chút đi mà!" Thành Thành lại múc một muỗng cháo, nhìn Vu Tiểu Đồng một cái trước.

"Ăn tiếp đi ăn tiếp đi, mình coi như chưa thấy cái gì hết." Vu Tiểu Đồng hất hất tay.

Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang một chút, nhỏ giọng nói: "Ăn đi mà, nếu như anh không ăn bọn họ sẽ chê cười em đó, không nên đút như vậy đâu."

Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành cầu xin cảm thấy vô cùng vui tai vui mắt, đột nhiên đến cả tâm tình cũng trở nên tốt hơn, rất nghe lời ăn cháo trong chén của Thành Thành, Thành Thành cong miệng nở nụ cười.

Đỗ Công ở bên cạnh thấy thật xót xa, Vu Tiểu Đồng ở phía sau liếc mắt nhìn y, lúc Đỗ Công chú ý tới thì lập tức làm bộ như không quan tâm.

Ở lại một lúc, Đỗ Công và Vu Tiểu Đồng đều yên tâm, hai người lần lượt ra về, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

"Anh, sao hai người bọn họ vừa thấy mặt đã đánh nhau vậy? Bọn quen biết nhau thế nào vậy?" Thành Thành cầm một quả chuối, lột vỏ rồi giơ lên trước mặt Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang vừa hưởng thụ vừa nói: "Anh cũng không rõ ràng lắm bọn họ quen biết nhau thế nào, đại khái là vì tìm em mà quen biết, tính Đỗ Công thẳng, Vu Tiểu Đồng cũng thẳng, hai người họ đều là kiểu người nóng nảy, gặp nhau nhất định sẽ có xung đột. Hơn nữa một khi hai người bọn họ mâu thuẫn rồi thì không ai nhường ai, lúc đầu Đỗ Công còn có thể vì Vu Tiểu Đồng là con gái nên không dám dây dưa không dứt, sau vài lần lại phát hiện giới tính cũng chẳng khác biệt mấy cả!"

"Ha ha..." Thành Thành nghe câu nói sau cùng của Trình Hàn Lang thì không nhịn được mà bật cười, Vu Tiểu Đồng quả thực là đầu thai lầm mất rồi.

"Em coi cái bộ dạng ngốc nghếch của em kìa, nghe lời, tối hôm nay đừng ở đây với anh nữa. Về nhà ngủ một đêm cho đàng hoàng đi, tuần tới em phải đi học rồi đó."

"Không được!" Thành Thành lập tức kháng nghị, Trình Hàn Lang cho nó một ánh mắt cảnh cáo, Thành Thành bối rối. "Em không về đâu, trừ phi anh cũng về, anh bị thương nặng như vậy, một mình em về nhà cũng không ngủ ngon đâu, anh..." Thành Thành cầu xin nhìn Trình Hàn Lang, cả người tỏ ra đến là đáng thương.

Trình Hàn Lang có chút bất đắc dĩ nhìn Thành Thành, sắc mặt nó cũng đã kém như vậy rồi lại còn để nó chăm sóc hắn, không chừng cuối cùng cả hai người đều phải nằm trên giường bệnh.

"Không thì tối hôm nay em về ngủ một giấc đi, ngày mai lại tới, hôm nay anh bảo Đỗ Công lại coi, một lát nữa anh gọi điện cho nó..."

"Tại sao không cho em ở lại coi? Em cũng có thể ngủ ở đây mà!" Biểu tình của Thành Thành từ cầu khẩn chuyển sang tủi thân rồi đến phẫn nộ, nó dùng sức vỗ cái tủ bên cạnh một cái, oán hận nói: "Nếu như anh không để em ở lại sau này em không để ý anh nữa! Tự anh lo liệu luôn!"

Trình Hàn Lang mở to hai mắt nhìn Thành Thành, được lắm! Mới hòa nhã với em vài ngày đã lớn lối như vậy, không để ý tới anh chứ gì? Anh đây cũng không để ý tới em, xem ai hơn ai.

Thành Thành thấy Trình Hàn Lang hồi lâu vẫn không phản ứng, chỉ một mình nằm đó nhắm mắt lại, có phải mình chọc giận anh rồi không? Trong lòng Thành Thành nghĩ, anh ấy còn bị thương mà, sẽ không bị mình làm cho tức giận đâu nhỉ? Thành Thành lay lay tay của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang không có phản ứng gì, đến mắt cũng không hé ra một chút.

"Đừng mà... Anh, em không chọc anh tức giận nữa đâu, anh đừng làm em sợ mà..." Thành Thành sờ sờ lung tung trên mặt Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào.

"Em sai rồi mà... Bác sĩ, bác sĩ..." Thành Thành hoảng loạn kêu to, Trình Hàn Lang không nghĩ tới Thành Thành sẽ đi gọi bác sĩ, hắn nghe một tiếng ầm vang lên, nhanh chóng mở mắt ra, thấy Thành Thành đang nằm rạp trên mặt đất. Cái ghế bên cạnh vướng vào chân của nó, có vẻ như là quá nóng nảy, té không nhẹ, một lúc lâu cũng chưa có đứng lên.

"Sao lại khờ như vậy chứ?" Trình Hàn Lang đã quên trên người hắn còn bị thương, cố sức giùng giằng muốn xuống giường kéo nó lên, kết quả vừa đụng đến vết dao, cơn đau xé ruột xé gan lại dâng lên, Trình Hàn Lang lập tức lại ngã về giường, cắn răng không phát ra chút âm thanh nào, trên đầu đã toát cả mồ hôi.

"Anh, anh đừng cử động, em không sao mà." Thành Thành cố hết sức từ dưới đất bò dậy, thực sự là quá ngu ngốc, vấp vào cái ghế cũng quá mất mặt. Thành Thành xoay người, thấy sắc mặt của Trình Hàn Lang, bỗng chốc lại hoảng hốt.

"Anh, anh làm sao vậy? Sao anh lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Có phải bị em chọc giận không? Anh, em sẽ nghe lời anh mà, em sẽ về nhà ngủ, anh đừng tức giận mà..." Thành Thành lau mồ hôi giúp Trình Hàn Lang, tay lại không ngừng run rẩy.

Vừa rồi bên ngoài có y tá đi kiểm tra, nghe trong phòng có tiếng động thì nhanh chóng đi đến đây, "Có tình huống đặc biệt nào xảy ra sao?" Y tá hỏi.

Thành Thành nhanh chóng trả lời, "Dạ có, chị mau xem cho anh em đi, anh ấy ra nhiều mồ hôi lắm."

Y tá đi đến, xốc chăn Trình Hàn Lang lên, thấy trong băng gạc hình như đã có máu thấm ra, định nói ra. Trình Hàn Lang cố sức lôi kéo y tá, để cho cô ấy vừa vặn ngăn tầm nhìn của Thành Thành lại, nhanh chóng nhân cơ hội cho cô ấy một ánh mắt. Y tá gật đầu đáp lại một chút, Thành Thành đã chạy qua bên cạnh, cô ấy hiểu ý của Trình Hàn Lang.

"Anh em thế nào rồi ạ? Có việc gì vậy?" Thành Thành sốt ruột hỏi.

"Không có chuyện gì đâu, một lát nữa chị gọi bác sĩ đến, đến lúc đó anh em cũng tới giờ phải kiểm tra một chút rồi, lát nữa em chờ ở đây đi."

Trình Hàn Lang ném qua cho cô y tá một nụ cười cảm ơn, khuôn mặt của cô y tá có chút ửng hồng, quá đẹp trai mà, hai anh em ai cũng đẹp đến lạ. Cô y tá nghĩ, sau này nhất định phải thường xuyên đến đây hỗ trợ.

Lúc này Thành Thành mới yên lòng lại, nó có chút áy náy nói: "Anh, đừng nóng giận nha, chờ anh kiểm tra xong em sẽ ngoan ngoãn về nhà ngủ, cái gì em cũng sẽ nghe lời anh hết."

"Ừ!" Trình Hàn Lang gật đầu một cái, Thành Thành nằm sấp lên cánh tay Trình Hàn Lang, trong lòng không ngừng khổ sở. Lúc này Trình Hàn Lang mới chịu lộ ra vẻ mặt thống khổ, vừa nãy nhất định là đã làm rách vết thương rồi, tối hôm nay sẽ khó khăn rồi nhất định không thể để Thành Thành ở đây nhìn thấy.

Trình Hàn Lang lại bị đẩy tới phòng giải phẫu, Thành Thành bị ngăn ở ngoài cửa, Trình Hàn Lang ra khỏi phòng quan sát rồi vòng qua mấy khúc rẽ mới bị đẩy gấp đến phòng giải phẫu, mục đích chính là không muốn để cho Thành Thành thấy.

"Vết thương bị rách rồi, có chỗ còn phải khâu lại một chút nữa, đem thuốc tê đến cho tôi, tôi tiêm trước một mũi."

"Đợi một chút, bác sĩ, thuốc tê này phải mất bao lâu mới có thể có tác dụng?"

"Khoảng nửa tiếng."

Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, nói với bác sĩ: "Không kịp đâu, ngài trực tiếp khâu lại cho tôi đi! Em trai tôi ở bên ngoài sẽ lo lắng, thời gian dài như vậy nó sẽ đoán mò." Nếu như để cho nó biết chính nó tạo thành hậu quả này, không biết nó sẽ khổ sở bao lâu.

Bác sĩ lập tức bối rối, trợ lý bên cạnh lại càng hoảng sợ. Không chích thuốc tê trực tiếp khâu? Chỉ vì sợ em cậu ta sốt ruột? Người này không phải điên rồi chứ?

"Cậu nghĩ chắc chưa, đây cũng không phải là đau thường đâu, nếu như cậu lộn xộn chúng tôi cũng không có biện pháp để khâu lại đâu, đến lúc đó vốn dĩ chỉ cần mấy phút là được, cậu ngọ ngoạy là sẽ tốn hơn mười phút đấy, không phải càng làm lỡ chuyện sao? Tôi bảo y tá nói chuyện với em cậu một chút, cậu bé sẽ hiểu thôi."

"Đừng..." Trình Hàn Lang gần như là cầu khẩn nhìn bác sĩ, "Xin ngài đó, nhanh lên một chút đi! Tôi đảm bảo sẽ không động đậy, bệnh viện các người không phải sẽ cân nhắc thỏa mãn cho yêu cầu của bệnh nhân sao? Cứ làm mấy phút như vậy đi, tôi rất hợp tác, nhanh lên một chút đi!"

Bác sĩ có hơi chút khó xử nhìn Trình Hàn Lang, "Nhóc con, cậu cũng là một người trẻ tuổi, chưa chịu cực chịu khổ nhiều, tôi hỏi cậu một lần cuối, rốt cuộc cậu có dùng thuốc mê không, tôi có thể tìm một loại có tác dụng nhanh hơn, khoảng 20 phút thôi, tê một chút sẽ khâu cho cậu ngay, vẫn tốt hơn so với chịu đau như vậy đó!"

"Không cần, nhanh lên một chút đi, tôi nhịn được..."

Trình Hàn Lang nhắm mắt lại không để ý đến bác sĩ nữa, Thành Thành, em chờ một lát nữa thôi, anh sẽ lập tức ra ngoài ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro